Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt cóc

Nghía vào bên trong qua ô kính nhỏ trên cửa, thân ảnh gầy gò nằm im lìm bên giường bệnh, thật bơ vơ và lạc lõng. Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, không một động tĩnh liền xuất hiện bên cạnh người thiếu niên đang say giấc

"Sắc mặt xấu, hơi thở yếu, giống như đã chết rồi vậy"

Hắn cứ đứng đó và ngắm nhìn dung mạo của đối phương rất lâu, một thứ vẻ đẹp giản dị nhưng cuốn hút hắn vô cùng. Đinh Trình Hâm rút ra trong túi áo một kim tim đã có sẵn thuốc mê, không do dự cho vào ống truyền dịch của Chu Chí Hâm. Trong lúc đợi thuốc ngấm, hắn rút điện thoại và gọi cho người em trai út của mình

"Wei? Không thèm về ăn cơm mà gọi gì hả ông anh?"

"Chú mày lái một chuyến đến bệnh viện anh đi, đậu ở cổng sau"

"Đồ ăn hả?"

"Không ăn được, về anh sẽ kể chi tiết"

Đinh Trình Hâm rút hết dây nhợ trên người Chu Chí Hâm ra rồi vác cậu lên vai mình. Người thiếu niên nhẹ hững và mềm nhũn trong tay hắn, như bao lần trước đó, hắn đưa người đi bằng lối thoát hiểm để né camera giám sát. Ra tới cổng sau bệnh viện, bảo vệ gác cổng đã bị Lưu Diệu Văn đánh lạc hướng đi chỗ khác, càng thuận lợi cho hắn đem người lên xe

Lưu Diệu Văn vừa cầm vô lăng vừa ngắm nghía người con trai lạ qua kính chiếu hậu, trong lòng tràn ngập câu hỏi vì sao. Như thể nhìn ra được tâm tình của em trai, Đinh Trình Hâm vừa để người dựa vào mình, vừa giải thích

"Thiếu gia sắp chết bị người nhà vứt bỏ, đem về sai vặt được ngày nào hay ngày nấy"

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, đạp ga phóng vun vút trên con đường vắng lặng. Về được tới nhà thì đồng hồ cũng điểm đúng 12 giờ đêm

Ngôi biệt thự bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng, bây giờ đã trở thành nơi trú ẩn cho nhóm tội phạm giết người hàng loạt. Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, chào đón cả ba vào trong, Chu Chí Hâm vẫn rũ rượi trên tay Đinh Trình Hâm, như một con chim khuyên đã chết từ lúc nào

"Ô, vừa kịp giờ cơm luôn đấy..nhưng chẳng phải anh cả hôm nay trực ca đêm à?"

Đón chào Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là nụ cười hồ hởi của Tống Á Hiên, tin tôi đi, anh ta không vui như anh ta thể hiện đâu. Chưa kịp để cho vị bác sĩ nào đó trả lời, một giọng trầm thấp vang lên chắn ngang, nghe sơ qua là biết của Nghiêm Hạo Tường

"Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu lý do vì sao tôi là bảo vệ trực ca sáng đấy, Đinh Trình Hâm ạ. Lấy con dao yêu quý của anh ra và đến gặp tên viện trưởng bệnh viện, cá với năm ngón tay của tôi, gã sẽ dâng lên chức chủ tịch cho anh luôn đấy"

Câu đùa của Nghiêm Hạo Tường thành công khiến cho Lưu Diệu Văn bên cạnh bật cười thành tiếng, dù biết là hắn đang châm biếm mình nhưng Đinh Trình Hâm chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà tất cả nạn nhân của hắn đều được nhìn thấy trước khi chết

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước xuống cầu thang với cuốn kinh thánh trên tay, hắn đang học thuộc lòng bài truyền đạo trước sáng mai. Kẻ mang danh sứ thần của chúa lại không để chúa trong tim mình, mục đích chỉ là tìm những người cần được thần linh cứu rỗi và tha thứ

"Về rồi lại mang theo gì kia?"

Câu hỏi là hỏi Đinh Trình Hâm, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn cướp lời. Thân là anh cả nhưng hắn lại cảm thấy bản thân  không có tiếng nói trong căn nhà này

"Nghe bảo là đồ cúng, không ăn được, chuyện lạ mới thấy lần đầu đấy"

Trương Chân Nguyên rón rén lại gần sau khi Lưu Diệu Văn đi kiếm chỗ ngồi. Hắn vén tóc người thiếu niên lên, ngắm nghía một lúc lại trượt tay xuống sờ sờ nắn nắn các thớ thịt, cuối cùng chẹp miệng

"Gầy lắm, chẳng có thịt bao nhiêu để ăn"

"Nhớ quy tắc của chúng ta không? Thứ nhất không đụng đến trẻ em, thứ hai người mang mầm bệnh, thứ ba kẻ có hình xăm.."

Mã Gia Kỳ bồi thêm

"Đặc biệt, người tuổi Hợi"

"Tên nhóc này thuộc quy tắc thứ hai, ung thư rồi, tầm vài tháng nữa sẽ chết"

"Thế còn đem về đây làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm khó chịu phàn nàn, hắn từ nãy giờ vẫn luôn đợi để được ăn bữa tối của mình. Đinh Trình Hâm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích

"Anh nhận ra bản thân có chút bận để nấu ăn cho mấy đứa, nên tìm người thay thế. Chúng ta vẫn nên có một người ở lại giữ nhà khi đi vắng chứ ha?"

"Chắc gì con chó này sẽ nghe lời?"

"Không nghe cũng phải nghe thôi, chẳng còn nơi để về nữa đâu"

Đinh Trình Hâm từ nãy tới giờ vẫn vác Chu Chí Hâm trên vai, dường như không cảm thấy nặng. Khi ý kiến của mình được anh em tán thành, hắn mới tìm một chỗ để đặt em xuống, cái bàn ăn to trong phòng bếp lúc bấy giờ là lựa chọn sáng suốt nhất

Thấy mãi mà người nọ vẫn chưa tỉnh, Lưu Diệu Văn hồ nghi hỏi

"Anh đã cho bao nhiêu thuốc mê vậy? Có khi nào là chết rồi không?"

"Liều đó với người khỏe mạnh thì ba mươi phút, cậu ta thì chắc gấp đôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro