Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gốc rễ

"Cô Lệ, cô bán cho tôi cân thịt đùi đi"

"Có ngay có ngay, tôi lấy cho chị miếng này nha? Thịt hôm nay tươi lắm!"

Người phụ nữ này chỉ đơn thuần là đi mua thịt về nấu cơm, sạp thịt lợn của Lệ Tâm Dao là chỗ mua quen, gần như ngày nào cô cũng ghé

"Chị Lệ, bộ nhà chị gần đây có hỉ à? Lâu lâu đi ngang qua tôi có nghe tiếng trẻ con khóc.."

Con dao phây lớn dừng lại giữa không trung, Lệ Tâm Dao cười gượng, cô liếc xuống miếng thịt trên thớt, im lặng hạ dao tiếp tục cắt xuống

"Chắc chị nghe nhầm tiếng lợn kêu đấy, gần đây heo nái nhà tôi mới đẻ được bảy móng lợn con.."

Chiều xuống, chợ tan, Lệ Tâm Dao nhanh chóng dọn dẹp lại hàng thịt và đi vào trong nhà, cô ta chốt chặt cửa, kéo rèm lại. Nhìn tới người chồng đang ngồi hút thuốc, lão đeo cái tạp dề dính đầy máu, giây trước vừa mổ xong một con lợn to. Lệ Tâm Dao mỗi ngày đều cho chồng mình 100 đồng để tiêu, dù hôm đó cô có bán buôn được hay không, 100 đồng thì vẫn là 100 đồng, không vơi đi dù chỉ 1 xu

Sở Lục Xuyên ngậm điếu thuốc trong miệng, xách ra một nồi lớn cám heo vừa trộn. Lão đưa mắt lãnh đạm liếc nhìn Lệ Tâm Dao, không cần nói lời nào là cô liền hiểu ý. Chuồng heo nhà Lệ Tâm Dao xây rất lạ, bốn vách kín đáo, không để lộ dù chỉ 1 tia sáng. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, muốn ứa nước mắt, may là cô đã sống với cái mùi này rất lâu rồi, gặp người lạ chắc sẽ chết ngất mất

Sau sân nhà có tổng cộng bốn cái chuồng, duy nhất chỉ một ánh đèn leo lét ở giữa để chiếu sáng. Lệ Tâm Dao bắt đầu công cuộc cho lợn ăn cám như thường ngày, đến cái chuồng cuối cùng trong góc, thoáng thấy chỉ ba con to nhất, còn lại..là bảy đứa nhỏ khoảng hai tuổi, bò bằng bốn chi túm tụm lại một chỗ. Nhác thấy có người đến cho ăn, cũng giống như những con lợn khác, chúng bắt đầu nháo nhào, chồm người hẳn lên thành chuồng, có vẻ đã đói lắm rồi

Lệ Tâm Dao lạnh lùng đổ cám vào máng, trước khi quay lưng rời đi, cô ta cũng không quên nhìn lại đám nhỏ trần truồng đang cắm mặt ăn ngấu nghiến. Mình mẩy chúng lắm lem, dơ dáy và bốc mùi, nếu nhìn không kĩ, chắc cũng có thể bị nhầm là lợn con

Lệ Tâm Dao ngày trước, từng làm một công việc, có những người mẹ sinh con ra nhưng không muốn nuôi, họ bán con mình cho cô, trả một số tiền lớn rồi dứt áo ra đi. Những đứa trẻ ấy đã đi đâu? Trong chuồng lợn? đúng vậy. Sống với lợn, ngủ cùng lợn và được cho ăn cám mỗi ngày, khi lớn lên cũng bắt đầu học theo tiếng nói của lợn. Lệ Tâm Dao và chồng mình một chút cũng không quan tâm đến sự sống sót của đám trẻ, họ chỉ biết khi làm vậy thì sẽ có tiền, thật nhiều tiền

Những sinh linh nhỏ ấy không rõ mình thực chất là ai, là thứ gì, chỉ biết bản thân ban đầu xuất hiện ở đây, thì có lẽ là thuộc về nơi này, đơn giản vậy thôi.

Khoảng 10 năm sau đó, Sở Lục Xuyên quyết định giết ba con heo trong chuồng kia vì chúng đã quá già, sợ rằng để lâu sẽ không bán được. Bảy đứa trẻ nọ, giờ đây đã 12 tuổi, vẫn chưa biết đi và nói chuyện, chúng run rẩy nằm co ro lại với nhau khi những thứ được xem như 'người thân' của chúng bị đưa đi. Âm thanh kêu thét đầy chói tai của lợn bị thọc tiết, hoá thành những mũi tên đâm xuyên qua trái tim của lũ trẻ. Rồi đến tiếng chặt thịt, những nhát dao mạnh bạo đập xuống, từng đứa từng đứa, gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy vào lỗ tai mình

Sự kinh hoàng ấy giống như một cú đánh thật mạnh giáng xuống tâm trí của bọn trẻ lúc đó, chúng bắt đầu ám ảnh và sợ hãi đến cái ngày mình cũng bị đưa vào lò mổ, vì vẫn luôn tin rằng bản thân là lợn. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong những khối óc nhỏ bé ấy, hệt như tia sáng loé lên trong màn đêm u tối

Nếu không muốn bị giết, hãy giết trước.

Bảy dáng người nhỏ dìu nhau đứng dậy, việc mà 12 năm qua chúng chưa bao giờ làm, rồi bỗng nhận ra cái chuồng này thế mà không cao như mình từng nghĩ. Loạng choạng bước từng bước thật chậm, xô cửa ra, đập ngay vào mắt là thứ ánh sáng chói loà của mặt trời, tất cả ngã quỵ xuống, đôi mắt mong manh của chúng không thể chịu nổi thứ này, đã không tiếp xúc với nó cả 12 năm nay rồi mà

Nhưng cũng nhờ cú ngã đó, đứa gần như là lớn nhất trong đám, tìm thấy một cái phóng lợn. Cậu đã nhiều lần chứng kiến Sở Lục Xuyên dùng thứ này để giết các con lợn khác, nên nghĩ là nó có ích. Mỗi đứa đều lần lượt chọn cho mình một cái, cầm chắc lấy nó như cầm lấy sinh mạng

Men theo tiếng chặt thịt của Lệ Tâm Dao tới lò mổ, chúng thoáng thấy thân xác người thân mình trên thớt, mắt đứa nào đứa nấy long lên sồng sộc. Cô ta quay người lại, tiết thét chưa ra tới cổ họng đã bị cái phóng lợn đâm xuyên qua ngực, cái thứ hai là ở đầu, cái thứ ba là ở bụng. Mấy đứa nhỏ chỉ đâm vào một cách vô tư, chúng làm theo những gì mình từng thấy, chẳng đứa nào hiểu rõ gì cả. Rồi cả bọn đứng nhìn người đàn bà nọ nằm yên trên đất, máu chảy ra, nỗi hân hoan trong lòng từng chút dâng lên, chẳng thể kìm nổi nụ cười hiếm hoi trên môi mình

Thêm nữa, thêm nữa đi, vẫn chưa đủ đâu.

Giây sau Sở Lục Xuyên từ ngoài chạy vào, lão nhác thấy Lệ Tâm Dao nằm bất động trên đất, mặt đã tái mét. Định quay người bỏ chạy nhưng không kịp, bị hai cái phóng lợn đâm xuyên qua vai và chân, lực rất mạnh và dứt khoát. Sở Lục Xuyên cũng có cái chết đầy đau đớn như Lệ Tâm Dao, sau đó thân xác cả hai bị bảy đứa trẻ con nhấm nháp, chúng đã ăn gần như cả nửa phần cơ thể, đó chính là mùi vị tuyệt nhất mà chúng từng nếm thử

Con người xem lợn như thức ăn, lũ trẻ này tò mò rằng liệu làm ngược lại, lợn ăn thịt người thì sẽ như thế nào? Quả thực là vô cùng thú vị!

Tối đó, chúng trở về chuồng và nằm cạnh nhau ngủ say xưa, hệt những chú lợn con thực sự. Như thể chưa có bất cứ thảm kịch gì diễn ra, người vẫn nhuộm đầy máu, và chúng thấy an tâm biết bao vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro