rucho
park jaehyuk nhìn con mèo cam đang nằm trên giường trùm kín chăn chỉ để lộ mỗi mái đầu bông xù thì không khỏi thở dài. jihoon của hắn cứ tầm năm phút sẽ âm thầm kéo chăn xuống ngang tầm chiếc mũi ửng hồng như mũi mèo của mình, để hai mắt xếch của em nhỏ ngó xem hắn đã rời đi chưa, song lại bối rối trốn vào chăn khi bắt gặp ánh mắt của anh trai đường dưới vẫn dính chặt vào mình. jaehyuk thấy em rất đáng yêu, nhưng cũng biết là mình bị giận rồi.
cũng tại hắn, hôm trước được mèo xinh nhờ lái xe đến địa điểm quay kick-off rướt về trụ sợ, đâu có ngờ bắt gặp được cảnh anh midlaner nhà t1 đang tán tỉnh tuyển thủ chovy nhà mình. park jaehyuk không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất khó chịu, liền kéo tay con mèo vẫn đang lưu luyến với vị quỷ vương kia ra xe, còn không quên báo cáo lại sự việc với cả nhà để mèo cưng bị đồng đội trêu đến múi mặt.
tuyển thủ ruler biết mình sai, đã rất chăm chỉ học theo 7749 giáo án dỗ em cưng để áp dụng nhưng toàn bị con mèo kiêu này gạt sang một bên. xui thế nào hôm nay còn đến lượt hắn bị ép vào phòng gọi jihoon dậy, thế là có người nhất quyết không chịu rời khỏi giường và người nhất quyết không chịu rời khỏi phòng ở đây.
jihoon lần này đã rút kinh nghiệm chờ hẳn bảy phút nhưng vẫn chả có động tĩnh gì, ngầm cho rằng anh trai kia đã rời khỏi phòng mà có chút giận dỗi, còn chẳng thèm dỗ em.
"dậy đi chứ em?"
vừa kéo chăn xuống thì đập vào mắt em đã là khuôn mặt to tổ bố của anh gâu đần trước mặt, jeong jihoon còn chẳng biết hắn leo lên người mình bằng cách nào mà chả gây ra tiếng động gì. vấn đề hiện tại là khoảng cách giữa hai đứa quá phạm quy rồi, gần đến mức chỉ cần park jaehyuk thả lõng hai bên tay đang dùng để chống đỡ trên người jihoon thì lập tức môi hắn sẽ rơi trên gò má phính của em vậy.
jaehyuk ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, thầm cảm thán sao mà xinh quá, rồi lại dừng ở hai gò má hau hau đỏ vì ngại của mèo nhỏ. trông phồng phào, mềm mại như lớp kem tơi xốp ngọt lịm vậy, rất muốn cắn thử.
tuyển thủ ruler nghĩ mình bị khùng, nên lúc này mới đưa tay lên xoa xoa một bên má của em, quả thật rất mềm, mềm hơn cả thớ đậu hũ thượng hạng jaehyuk từng thưởng thức qua nữa.
má jihoon quả thật đã bư ra rất nhiều so với lần cuối bọn họ gặp nhau, âm thầm thừa nhận công lao nuôi nấng em nhỏ của son siwoo và mẹ jeong rất đáng được vinh danh. jeong jihoon bây giờ hắn gặp, hai gò má đã trắng hồng mềm mại hơn, nhất là khi bị anh trai này chọc giận, má mèo phúng phính đến nhũn tim anh rồi.
con mèo chảnh này sau ngần ấy thời gian vẫn không thay đổi, vẫn rất xinh trong mắt anh xạ thủ, và vẫn cứ phụng phịu mỗi khi bị anh ghẹo gan thôi. cơ mà, má cỡ này không biết mông cỡ nào nữa...
"jihoonie có nhớ anh không?" không để em kịp có câu trả lời park jaehyuk đã nhanh chóng cắn xuống một bên gò má trắng muốt của jihoon.
em nhỏ còn đang đắm chìm trong khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của anh trai xa cách hai năm trời đã bị anh chơi một vố, nhìn jaehyuk cười khúc khích sau khi được in dấu răng xâu hoắm trên gò má đã ửng đỏ vì đau của mình, khiến jeong jihoon có cảm giác như anh trai đã chẳng còn thương mình nữa rồi.
tên khốn jaehyuk dường như cắn đến nghiện, vừa nhả răng ra khỏi má em lại hỏi "em có nhớ hắn không" rồi lại đưa răng xuống cần cổ trắng ngần của mình với ý định in thêm một dấu răng cún nữa, jeong jihoon nhanh chóng nhận ra ý đồ của hắn lập tức dùng hai tay che trước miệng anh xạ thủ. tay mèo mềm mại áp lên môi hắn khiến jaehyuk không chỉ không khó chịu mà còn rất thoả mãn.
sau đó park jaehyuk lại kéo tay em ra và tặng lên cổ tay thon dài đó một vài dấu răng nữa, mặc dù lần này có vẻ nhẹ hơn nhưng jihoon vẫn nhăn mặt, em thầm nghĩ tên này quả là một con cún, cắn đau ơi là đau.
botlaner vừa trở về mái nhà cũ vẫn giữ nguyên câu hỏi "em có nhớ anh không" nhưng răng cún lại chu du trên khắp người em, chỉ cần là nơi nào con mèo xinh này để lộ da thịt liền được hắn ban tặng cho vài dấu.
"anh cút ra!" mèo chịu hết nổi rồi, park jaehyuk tưởng em là miếng thịt xông khói à mà muốn cắn là cắn, muốn ngoạm là ngoạm thế? nếu không phải nhờ cái thây to xác này thì jeong jihoon nghĩ em đã bị hắn nuốt vào bụng luôn rồi đấy.
chiếc chăn đã bị hắn quẳng sang một bên từ lúc cái đầu to lớn của park jaehyuk di chuyển xuống bả vai em ngửi ngửi như cún rồi, còn cố tình kéo cả cổ áo em ra là thế nào chứ? jihoon cam đoan là mình đã dùng toàn bộ sức lực để đẩy hắn ra, và tất nhiên là em không thể.
nhìn mèo cam thường ngày quấn quýt bên cạnh mình mắt đã ngấn nước, park jaehyuk dù muốn tự thưởng thêm cho bản thân vì hai năm nhung nhớ nhưng quả thật vẫn là đầu hàng trước mắt mèo, long lanh đến không thể kiềm lòng.
jaehyuk áp cả người lên cơ thể em như để tỏ lòng mong nhớ, đưa tay quệt đi vũng nước tràn đầy nơi khoé mắt mèo xinh. không biết đã bao lâu rồi mới được trở về cảm giác này. phải nói rằng, từ sau lần cuối cùng hai đứa bọn nó gặp nhau, park jaehyuk mỗi ngày đều nhớ đến em.
"ngoan, có nhớ anh không?"
jihoon bị hắn đè lên người rất khó chịu, con gâu đần đó thật sự có thể đè em xẹp lép đấy, nhưng vẫn là không dám nói ra những lời này. hỏi rằng em có nhớ anh không? em có nhớ, rất nhiều là đằng khác.
"jihoon có." hắn biết mà.
bọn họ sau đó thế mà chẳng nói lời nào với nhau nữa, jeong jihoon cứ để hắn ôm mình như thế, và park jaehyuk vẫn cứ đắm chìm trong mùi nước xả vải trên cơ thể quen thuộc này, tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ?
khoảng năm phút sau, jihoon nghe thấy tiếng cười từ người đang ngửa đầu trên lồng ngực mình thì không khỏi thắc mắc, có gì đáng cười à? hay tên này lại đang âm mưu gì đó để trêu em?
"anh mỗi ngày đều vô cùng nhớ jihoonie, còn em thì sao?" hai tay hắn siết chặt cơ thể em hơn, có vẻ như đang rất mong chờ một câu trả lời thích đáng.
và jeong jihoon, dù rất ngại, vẫn rất vui vẻ làm hài lòng hắn.
"em cũng nhớ anh, em không thích việc phải chia xa những người em yêu quý... lần này, em đã mất đi son siwoo, em không muốn mất thêm cả anh nữa...hyung ơi, đừng bỏ rơi em lần nữa nhé?" jihoon nắm lấy chuỗi hạt trên tay anh mò mẫn như món đồ chơi yêu thích của lũ trẻ con.
"bản hợp đồng ba năm vẫn chưa đủ chứng minh rằng anh thật sự rất muốn được ở bên cạnh em mãi mãi sao?" park jaehyuk thế mà lại không dám đối diện với em nhỏ lúc này, sợ rằng sẽ không kiềm được nước mắt khi nhìn vào đôi mắt em, hắn thừa nhận mình là kiểu người rất dễ khóc so với vẻ bề ngoài này.
cảm thấy người trước mặt đang run rẩy, em còn nghe cả tiếng sụt sịt nhỏ xíu xìu xiu của hắn nữa cơ, nhưng jihoon cũng chẳng nói gì, cứ thế mà để anh ôm chặt hơn thôi. jeong jihoon cũng nhớ anh mà, rất muốn được anh ôm vào lòng như những năm ấy, chỉ là ngại nói ra thôi.
park jaehyuk làm sao biết được ngày hay tin anh trở về geng đã có con mèo giấu mình đi vì những giọt nước mắt mừng rỡ cơ chứ. tuy luôn động viên mọi người rằng hãy cứ làm điều họ muốn và em sẽ thầm dõi theo họ, nhưng thật ra jeong jihoon chẳng muốn phải rời xa ai cả.
"muốn ở bên em mà lại toàn bắt nạt em, park jaehyuk là cái đồ con cún!"
"anh bắt nạt em khi nào?"
"thế sao lại cắn má em!?"
chẳng nhẽ bây giờ hắn phải thừa nhận một phần vì ghen tức với vị tiền bối được em cho sờ má kia và vô tình lướt thấy bài viết của người hâm mộ về hai chiếc má bư của tuyển thủ chovy mà tò mò muốn thử xem khi cảm nhận trực tiếp là như thế nào à?
có khi nói ra lại bị mèo cưng meo meo đến ong hết cả đầu, còn tặng kèm thêm vài vết cào trên khuôn mặt điển trai này đấy.
"tại em đáng yêu."
tuyển thủ chovy xin phép ping dấu chấm hỏi to đùng luôn, em đáng yêu thì liên quan gì đến việc park jaehyuk cắn vào má em chứ?
cho đến khi bị kim kiin quát "chúng bây tò te tú tí cái gì ở trỏng mà chưa chịu ra khỏi phòng hả!?" thì hai đứa mới chợt nhớ ra cả đội có hẹn đi ăn, thế là lôi kéo nhau ra khỏi phòng ngủ. trước khi ra ngoài park jaehyuk còn không quên hỏi "có thể cho anh cắn miếng nữa được không?" và tất nhiên là bị jihoon cho ăn đạp rồi.
kim kiin nhìn bộ dạng của cặp mid-bot lúc này mà không khỏi nhăn mặt, geonbu và các thầy chỉ biết cười trừ cho qua. còn joo minkyu, nhóc con không biết hai thằng anh của mình đã làm gì suốt nửa tiếng trong phòng để mà...
jeong jihoon thì khắp người toàn dấu răng mà ai-cũng-biết-là-của-ai còn park jaehyuk thì như mới vớt phải vàng, trông tươi tắn đến lạ.
bộ hai ảnh đấm nhau trong phòng và chiến thắng nghiêng về phía anh trai xạ thủ à?
-
yêu gần dễ hơn yêu xa mà ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro