hendscho
'muốn gặp anh không?'
nhìn dòng tin nhắn không rõ đầu đuôi vừa hiện lên đầu hộp thoại kakaotalk, khiến jihoon cau mày khó hiểu. là từ anh trai họ son. mèo nhỏ chuẩn bị vào giấc ngủ cũng phải ping dấu chấm hỏi to đùng từ trụ sở geng đến nongshim với chủ nhân của đoạn chat.
ban nãy em còn lén cả đội xem livestream của tuyển thủ lehends, vì sợ kim kiin phát hiện sẽ trêu em là đồ mèo nhớ chủ. mặc dù jihoon nhớ ảnh thật. em xem đến khi siwoo chúc ngủ ngon cả kênh chat mới chịu tắt máy đi ngủ, thế mà chỉ vừa lim dim được một chút thì tin nhắn từ anh trai họ son lại báo đến.
jihoon cầm điện thoại không biết có nên trả lời anh hay không. trời lạnh thế này mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị park jaehyuk mắng cho mà xem, từ khi trở về từ trung hắn cứ hở tí là gia trưởng với em thế đấy. nhưng cũng đã lâu rồi em chưa được gặp siwoo hyung cơ mà..
thế là em đường giữa geng gửi cho anh hỗ trợ nongshim một tin nhắn, rồi vươn người rời khỏi giường. jihoon chỉ mặc tạm chiếc áo len được mẹ jeong mua cho tuần trước rồi vội vàng rời khỏi trụ sở, đến cả vớ còn chả thèm mang. không thể để họ park bắt quả tang được. cặp jung-sp đang duo chung thắc mắc mèo nhà họ đi đâu lúc nửa đêm, tuyển thủ kiin vừa đúng lúc ra ngoài uống nước chỉ cười cười đáp:
"mèo nhớ chủ rồi đấy mà."
ở trụ sở nongshim, lehends chỉ là vừa kết thúc ván lol với kết quả defeat mà cảm thấy không còn hứng thú dou với thằng nhóc jiwoo nữa. thành ra có con khỉ ngồi thừ ở ghế stream chẳng làm gì, sau đó son siwoo cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vô thức tìm đến account của jihoon mà nhắn như thế nữa.
hắn hoàn toàn cho rằng đứa nhóc này có lẽ đã ngủ say rồi, buâng khuâng không biết có nên xoá đi tin nhắn đó không thì đầu dây bên kia đã phản hồi lại. một chữ ''muốn' của jeong jihoon thế mà lại khiến tim hắn cồn cào. đoạn hội thoại vừa hiện chữ đã xem jiwoo đã thấy hắn tốc biến khỏi trụ sở, thằng nhóc còn chưa kịp hỏi anh đi đâu giờ này nữa.
bọn họ gặp nhau cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau, quả thực không hề xuất hiện thêm tin nhắn nào sau đó nhưng jihoon vẫn ngoan ngoãn núp vào một góc ở sảnh tránh gió chờ hắn, son siwoo cũng chẳng cần hỏi xem em muốn gặp nhau ở đâu mà phóng một mạch đến trụ sở geng.
"jihoonie." siwoo hơi nhíu mày. nhìn con mèo giấu mình trong lớp áo len chỉ để lộ mỗi đôi mắt xếch đang có dấu hiệu gắt ngủ, đệm thịt mèo còn chẳng thèm đeo găng tay mà chỉ đút vào túi áo để sưởi ấm.
em nhỏ còn đang cảm thán cái lạnh về đêm ở seoul, nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì mắt sáng rực. họ son còn chưa kịp trách móc em sao lại ăn bận mỏng manh thế này thì mèo con đã ôm chầm lấy anh.
"siu hyung!" mèo nhỏ theo thói quen cạ má phính vào má anh. jihoon đột ngột lao đến làm cái thân gầy nhòm của hắn xém chút nữa là ngã nhào về sau rồi.
cảm nhận cặp má mềm mình nuôi nấng bấy lâu nay có vẻ ốm đi, mọi người có lẽ sẽ chẳng nhận ra nhưng với kinh nghiệm chăm mèo lâu năm thì son siwoo biết tỏng. hắn một tay ghì lấy eo em nhỏ, một tay xoa nắn gò má ửng hồng vì lạnh của jihoon. con mèo này rất không thích bị ai chạm vào má, nhưng siu hyung là ngoại lệ.
"sao tự nhiên siu muốn gặp em dọ?" nhóc con còn chẳng thèm dùng kính ngữ với hắn, cơ mà lehends quen rồi. tay đang xoa má mèo cũng di chuyển xuống eo ôm em chặt hơn, tránh để em nhỏ đang ngả ngớn trước mặt cau cổ mình có thể bị ngã.
tiếp xúc cơ thể khiến siwoo nhận ra con mèo này đang run lên vì lạnh, đã bảo phải mặc thật kín mới được ra ngoài mà chẳng bao giờ nghe. cũng may họ son đã quá rõ đứa nhóc này, ban nãy trước khi rời khỏi trụ sở nongshim hắn đã cầm theo cái áo định bụng tặng em nhưng chưa có dịp gặp, giờ thì có rồi.
giờ em mới để ý son siwoo mang theo một cái áo, jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh bắt tròng vào người. cơ mà quả thật là ấm lên rất nhiều, có lẽ là do áo anh trai đưa khá xịn, hoặc chỉ đơn giản vì nó là của anh thôi.
mặc xong áo, siwoo mới trả lời câu hỏi ban nãy của em, rất thành thật.
"anh không hiểu sao mình lại nhắn thế nữa, mãi cho đến khi được gặp jihoonie thì... à, ra là vì nhớ em."
jihoon chẳng biết son siwoo đang nói gì nữa, đọng lại trong đầu em chỉ có cụm từ 'nhớ em' của anh trai hỗ trợ mà thôi. mấy lời sến sẩm họ son nói ra làm tim em đập nhanh đến lạ, đầu óc không biết đang lơ lửng ở phương trời nào, chỉ có đệm mèo là cau chặt lấy bả vai anh hơn.
siwoo nhìn đôi mắt mèo mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, cũng chẳng nghĩ ra tại sao bản thân lại nói được mấy lời sến sẩm như vậy với em ta. lúc còn ở geng, bọn họ không cãi nhau cũng là jihoon mè nheo bị siwoo mắng cho to đầu. thế mà đến lúc anh đi rồi, jihoon lại rưng rưng nước mắt đòi giấu vali không cho anh rời đi.
cũng phải, chia xa đồng đội đã gắn bó biết bao nhiêu năm rồi thì ai mà chả không nỡ. son siwoo quả thật không muốn để con mèo cam này vì mình mà đau lòng, nhưng lại chẳng có cách nào ngưng những giọt nước mắt trên khoé mi em ngừng rơi. chovy và lehends, vốn không phải lần đầu bọn họ rời xa nhau, nhưng đi mãi cũng lại về bên nhau. cơ mà lần này thì khác, son siwoo không dám khẳng định mình sẽ có ngày tái hợp với em lần nữa...
"jihun cũng nhớ anh! nếu siu hong thể quay về với em, thì em sẽ đến tìm anh! jihun hứa đấy!" mèo nhỏ ôm chằm lấy anh, cứ như sợ buông ra thì anh sẽ chạy khỏi nó vậy. son siwoo nghe thế thì cũng rất vui vẻ đáp lại cái ôm của em, ôm ngày càng chặt.
một lúc sau lehends cảm thấy vai áo mình ươn ướt, kéo cái đầu đang vùi vào bả vai mình ra mới biết là jihoon đang khóc. siwoo không nghĩ rằng em sẽ khóc, chovy của anh vốn đâu mít ướt đến thế.
jeong jihoon cũng chẳng biết nước mắt mình đã ướt đẫm áo anh từ lúc nào, chỉ là lúc bị người kia phát hiện thì hai gò má đã đẫm nước. chỉ là nhớ anh, không muốn rời xa anh, sợ rằng bọn họ sẽ không có ngày tái ngộ, em mới khóc. chứ jihoon chả mít ướt thế đâu. hoặc là, vì người trước mặt là son siwoo, nên mèo nhỏ mới không thể kiềm được nước mắt.
anh trai hỗ trợ dù rất muốn trêu chọc nhưng nhìn con mèo mắt vẫn ngập nước thế thì chả nỡ, son siwoo dùng hết thảy sự dịu dàng lau đi từng giọt rơi khỏi khoé mi em. chờ đến khi đứa nhỏ này mắt đỏ hoe thì hắn xót chết mất.
"jihoonie ngoan, đừng khóc, anh vẫn đang ở đây với em." tay son siwoo quệt đi vũn nước đọng dưới mí mắt cho đến hai gò má ướt như mèo dính nước của em, mọi hành động đều rất ân cần. hắn quả thực chỉ sợ con mèo này chẳng chịu nín khóc thôi.
em nhỏ cũng rất ngoan ngoãn để yên cho anh lau nước mắt, hai tay di chuyển xuống dưới vò góc áo anh. cơ mà khóc trước mặt anh trai thế này, jihoon xấu hổ vô cùng, thế là càng siết chặt vạt áo anh hơn. siwoo hiển nhiên nhận ra điều đó, lại rất bình thản để em muốn quấy gì thì quấy.
son siwoo phải thừa nhận jihoon nín khóc rất nhanh, nhưng lại mè nheo rất dai dẳng. dù hai mắt đã ráo nước mèo con vẫn cứ nũng nịu nào là "jihun hong muốn phải xa anh đâu" rồi lại "siu đừng có quên em nhé", tuyển thủ lehends cũng chỉ biết đứng yên chịu trận trước mèo cưng.
bọn họ dây dưa một hồi cũng chỉ có jihoon nói và son siwoo lắng nghe. em nhỏ luyên thuyên hàng tá chuyện với anh trai lâu ngày không gặp. park jaehyuk sau khi trở về đã trở nên rất nóng tính, luôn bắt nạt em. cặp đôi kim-kim hở tí là trêu chọc em khiến jihoon tức xì khói mà lehends lại chẳng có có ở đấy mà bảo kê cho em. kim suhwan dù đã rời hàn vẫn thường xuyên nhắn tin trao đổi về các món ăn ngon mà nếu jihoon có dịp sang trung nhóc sẽ dẫn em đi thử. về nhóc hỗ trợ mới, jihoon thấy nó khá hài hước và cảm thấy tự hào khi thằng nhõi có hơi sợ mình.
hết kể chuyện các thành viên em lại kể sang chuyện đời thường, mỗi ngày em ăn được miếng thịt ngon ơi là ngon hay bắt gặp chú cún mặt trông vô cùng dữ dằn khi đi dạo đều kể lại với họ son. siwoo chẳng thấy gì là phiền phức, rất ăn ý bồi thêm vài câu vào giữa các câu chuyện của em.
cuối cùng em nhỏ chốt lại bằng việc trách móc anh trai lại hẹn gặp vào cái giờ khuya khoắc này khiến em chỉ muốn lập tức leo lên giường ngủ khò, để rồi bị son siwoo nhéo má vì dám ra ngoài mà chẳng thèm mang tất. nhưng vì em nhỏ bảo rất muốn nhanh gặp anh nên siwoo tạm bỏ qua.
cho đến khi jihoon ngáp ngắn ngáp dài son siwoo mới đốc thúc em mau vào trụ sợ, em nhỏ nuối tiếc không muốn anh rời đi còn rủ anh vào ngủ cùng, liền bị anh trai doạ đấm cho vỡ mồm mới ngoan ngoãn bỏ vào trong. trước khi tạm biệt nhau, jihoon còn đòi anh phải ôm em một cái mới ngủ ngon được.
"siu ngủ ngon ạ!" em nhỏ cười khì, được anh ôm vào lòng quả là vô cùng thích.
"jihoon này."
"nae?"
"má anh nuôi, lần sau anh thấy mất thêm miếng thịt nào là anh đánh mày đấy!" rồi son siwoo hôn lên gò má em. chưa để mèo con kịp hiểu chuyện gì thì anh trai đã vội vàng bỏ đi mất. em nhỏ còn thoáng nhìn ra anh trai hỗ trợ sau khi hôn má em mặt đã đỏ như gấc nữa cơ.
jeong - lớ ngớ - jihoon mãi cho đến khi chăn ấm nệm êm trên giường rồi mới nhận ra mình bị hỗ trợ nhà nongshim hôn má mềm, đến bây giờ mới ngại đỏ bừng mặt thì có muộn quá không nhỉ?
mọi chuyện cứ thế diễn ra, và sẽ chẳng có gì để bận tâm nếu sáng hôm sau jihoon vừa tỉnh dậy đã bị cả đội cười đến mếu mặt vẫn chưa hiểu lí do tại sao. geonbu nhịn cười đi đến bên cạnh em, đưa ra tấm ảnh chụp lúc bọn họ ôm nhau đêm qua bị đường trên geng vô tình bắt gặp.
"kim kiin! em ghét anh!!!"
-
iu gen24..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro