docho
note: viper đơn phương chovy
_
choi hyeonjoon khóc nức nở ngay khi jeong jihoon vừa bước tới, làm cả bàn nhậu cứng đờ. hyeonjoon nói đi ăn khai xuân với đồng đội cũ, jihoon cũng đâu trách mắng hay tra hỏi gì, chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt lã chã như bị bắt nạt thế này.
han wangho ho sù sụ, phẩy tay kêu em mang nó về đi. jeong jihoon chưa kịp bắt tay anh một cái đã bị con thỏ ôm chặt.
- ngại quá, để dịp khác em chào hỏi mọi người nhé. wang ssi, dohyeonie hyung, hwanjoong à anh về đây.
- đừng chào, không được chào.
giọng choi hyeonjoon léo nhéo, chân còn giậm giậm xuống sàn.
- thôi anh, như thế là thất lễ đó.
- không. em không được chào dohyeon...
cả ba người đều cười trừ, chỉ có jihoon ping đầy đầu.
hyeonjoon siết chặt vòng tay ở eo khiến cậu hơi khó thở. hơi nóng với mùa cồn liên tục phả vào tai khiến jihoon rùng mình, suýt thì ngã.
may mà có bàn tay tuyển thủ viper đỡ lưng. sau đó, tuyển thủ doran khóc thảm hơn, liên tục đòi về nhà như kiểu trúng thứ tà ma quỷ quái gì đó.
- anh... vậy em xin phép.
- em về cẩn thận.
chắc chắn hai người kia đã đi khỏi, park dohyeon giữ chặt tay nắm cửa, nhàn nhạt cất tiếng.
- em ghét mấy thằng họ choi vãi
han wangho tu ựng ly rượu, cùng hỗ trợ nhấm nháp ít mồi nhậu trên bàn.
- mày cũng bớt nhìn người yêu nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó đi.
hwanjoong bồi thêm.
- yêu hụt thôi chứ đã cưới hụt đâu. thoải mái lên đi anh.
món bạch tuộc xào cay này làm nên thương hiệu của quán. còn park dohyeon cay không làm được gì cả.
_
không có tình địch ở đây, hyeonjoon không cần diễn nữa. anh thoải mái vươn vai một cái rồi cười hề hề nhìn em người yêu.
- jihoon đáng yêu quá~
???
- anh tỉnh rồi à?
jeong jihoon tưởng anh ấy say nên nói mớ.
- không say mà~
- em thích anh khi say à, vậy anh sẽ diễn lại cảnh đó.
cậu nhìn đối phương cứ lắc bên này xoay bên kia đến chóng mặt, trong khi bản thân lại chẳng hiểu gì. hay công việc áp lực quá anh ấy stress. chứ vừa khóc vừa say rồi bảo mình không say, rồi làm nũng các thứ.
- doranie có ổn không ạ... em thấy anh hơi lạ
- hửm anh vẫn ổn... em đang lo lắng sao?
- lo chứ.
trả lời dứt khoát khiến choi hyeonjoon rất vừa ý. nhưng động tác tiếp theo lại khiến jihoon hú hồn.
anh tự cởi áo hoodie mình mặc, chòng vào người cậu. hóa ra là khoe cơ ngực. choi hyeonjoon tự hào với thành công sau ba buổi tập gym của mình, tay có chuột, ngực phổng phao hơn chứ không còn xép như trước. mà chuyện này tất cả nhờ họ moon cả đấy.
jihoon có vẻ rất thích chiếc hoodie này, cậu đội mũ lên trông đáng yêu đến phát khóc. đã ai nói hyeonjoon cười lên khờ khạo dễ thương chưa? khờ ở đây là khờ ôn khôn. anh nhân cơ hội kéo hai dây áo khiến vành mũ che mắt, bám chặt eo rồi chiếm dụng môi đối phương.
cậu bị hôn bất ngờ, lại bị áp sát lưng vào tường gạch. không điểm tựa nên áp tay lên bờ ngực anh. khỏi nói đi, choi hyeonjoon tụt quần liền nè.
môi lưỡi quấn quýt không rời, anh họ choi hôn như rút cạn sinh khí người ta vậy. hôn tới đầu óc quay cuồng. hôn tới nỗi dứt ra ngả đầu luôn vào bờ vai anh. mặc kệ sợi chỉ bạc của cả hai vương vãi bị cọ lên người, hyeonjoon không chê bẩn, em jeong cứ lau chùi thoải mái.
bồng bế nhau chán chê, anh quyết định thả jeong jihoon ngồi xuống sofa, tự vào bếp nấu canh giải rượu.
và tất nhiên, trình độ nấu ăn của mấy thằng cha cống hiến nửa đời vào liên minh huyền thoại có giới hạn. choi hyeonjoon xem công thức trên điện thoại năm phút vẫn chưa biết cho gì vào nồi.
- anh nghĩ mình vẫn nên gọi đồ làm sẵn hì...
- haha sao bảo không say?
jihoon nhấn lẹ vào áp giao hàng, chọn thêm một hộp kem chocolate. sau khi màn hình hiện đơn hàng đang được quán chuẩn bị, ngoài cửa đã có người ấn chuông.
cậu nghĩ, quái áp giao hàng có ma thuật hay mình cũng say xỉn rồi. nhưng chẳng có ma thuật nào, chỉ có ba con ma men.
choi hyeonjoon làm sao tỉnh mà lại quên mất đưa jeong jihoon về kí túc xá cũ của hàn hoa nhỉ. để bây giờ đối diện với họ là một han wangho suýt chửi thề khi thấy môi cả hai sưng tấy, một hwanjoong lén lút che mắt nhưng cười đầy nham hiểm, một dohyeon mặt lạnh như băng.
- ờm.. chắc anh say quá rồi. coi như chưa thấy gì... chưa-
chẳng đợi vị đội trưởng nói hết câu, park dohyeon đã hắng giọng chen vào.
- ăn mặc kiểu gì vậy hyeonjoon, mày không cần mạng nữa à?
một câu thôi ai cũng run cầm cập. tới nỗi jeong jihoon định cởi mỗi áo hoodie trả mà cởi mãi không xong. sự luống cuống khiến áo trong kéo lên qua bụng, hở mảng da thịt trắng hồng thơm tho.
cảm giác ánh mắt người chơi xạ thủ cũ có chút kì lạ, choi hyeonjoon nhanh chóng kéo jihoon lại sát bên người mình, cẩn thận chỉnh quần áo cho em.
- mày sửng cổ lên làm gì, tao mặc đây. hạ tông giọng, em yêu tao sợ.
thực ra jihoon cũng hơi... rén.
- wangho hyung mua hộ tụi em ít canh giải rượu nhé?
- à... được được. dohyeon đi với anh mau lên, cả nhóc kia nữa.
cuối cùng họ trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. jihoon lúc này nhịn cười, vai rung rung.
- hyeonjoon đuổi người đi tệ quá~ em đã đặt trên app rồi mà.
- ừ nhỉ. tại anh không muốn thằng khác nhìn em nữa.
- anh ghen?
- bình thường.
bình thường cũng hay ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro