Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wave (3)

Sau sự kiện ngày hôm đó, khi đã đánh một giấc ngủ bù nạp lại năng lượng bị rút cạn đêm hôm qua, thì em đã nhờ thầy chủ nhiệm xóa kí ức của Tom với lí do là Tom đã phát hiện ra năng lực của em, và với một người ưu tú và nghiêm túc trong mọi việc như em thì lời em nói đều khiến người ta tin vào. nên thầy pom đã nghe theo lời em nói và xóa toàn bộ kí ức ngày hôm qua của Tom với em, nhưng em biết rằng dù cho có xoá kí ức thì cảm giác ham muốn của hắn dành cho em là không thể xoá bỏ.

kể từ đó mạch sống Tom trở lại như trước, hắn vẫn âm thầm theo sau em và suy tính bày mưu bẫy em vô tròng nhưng hỡi ôi, lần trước là em thất thế và đang chán nản nên mới để hắn bắt được chứ sau khi đã bị địt xuyên đêm thì em đã rút ra kinh nghiệm là né hắn, có thể chuyện của Tom đã xong nhưng còn chuyện của Pang thì hoàn toàn chưa.

Hôm em nghỉ mặc dù em đã báo cáo thầy lí do bởi vì Tom đã quấy rối trong lúc em chuẩn bị yên giấc nên bây giờ em rất mệt nhưng những người trong lớp GIFTED lại không biết gì cả, họ ngạc nhiên vì hôm nay em vắng

bởi lẽ dù có quậy phá và tự cao ra sao thì em vẫn ưu tiên việc học lên đầu, mọi người có thể nghĩ em lại đột nhập mạng nào đó để trộm dữ liệu hoặc chỉ để phá, hay do em đã quá giỏi từ việc học qua năng lực nên  nghỉ một ngày đối với em là quá bình thường trừ một người đang mang tâm trạng bức bối trong người nhìn chằm chằm chằm vô bộ bàn ghế em ngồi.

Pang biết chắc chắn hôm đó đã xảy ra chuyện gì đó, em đi về phòng với bộ đồ chưa xuất hiện bao giờ với khuôn mặt mỏi mệt và cái cách em đã thấy hắn nhưng nhắm mắt làm ngơ bỏ vô phòng, vì những suy nghĩ về Wave mà Pang không thể tập trung vào môn học nên hắn quyết định không nghe giảng nữa và nằm gục xuống đợi ra về.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc sức sống của Pang trỗi dậy, hắn vội vã ra khỏi phòng và quay về kí túc xá để gặp em tra hỏi sao sáng bay em mới từ đâu về và bộ đồ em đang mặc là của ai.

Hắn liên tục cố gắng tiếp cận em hỏi chuyện, trong khi rõ ràng là em với hắn cũng chả thân mấy, và Pang luôn tỏ ra khuôn mặc khó chịu với em, nhưng giờ hắn lại cố tình chặn em lại để tra khảo em như thể em đang phạm một tội tày trời nào đó, nhất là lúc bây giờ, hắn đang chắn trước cửa phòng em trong lúc em định đi ra ăn sáng sau khi đánh một giấc bù cho đêm hôm qua:

- mày muốn gì? tránh ra! giờ tao rất đói, tao không muốn cãi nhau bây giờ

Em đẩy người pang ra một cách cọc cằn, định bước ra ngoài kiếm gì đó ăn thì pang bắt tay em lại một cách bất ngờ, sự đụng chạm này làm em nhớ đến đêm hôm qua đã bị Tom cưỡng chế vạch lồn đụ địt ra sao, con bực bội từ đâu bốc lên khiến em to giọng:

- tránh xa tao ra, đừng chạm vào tao, tại sao mày cứ cố muốn biết tao đã đi đâu, đã làm gì? tao với mày có thân đến thế sao? dù cho tao có mặc đồ ai, có đi chơi với ai thì cũng kệ mẹ tao đi, buông tay tao ra!! hay là mày đang muốn dùng năng lực của mày chỉ để biết tao đi đâu đêm hôm qua?

Pang lúc này mới giật mình với hành động của mình, hắn vội buông tay, khó khăn ấp úng nói ra lời giải thích với hành động của mình, nói:

- Thực ra tao chỉ muốn biết mày đi đâu, một người hay phá phách và hack vô tội vạ như mày có lẽ sẽ lại đi phá phách đâu đó, vậy nên tao chỉ muốn biết mày đã làm gì chưa thôi, không lẽ việc nói ra khó đến vậy sao? hay là mày lén lút làm gì mờ ám hoặc lên kế hoạch điên rồ nào đó nên không thể nói cho tao

- Chả có lí do gì tao phải báo cáo cho mày cả, m nên nhớ tao và mày đéo thân đến mức đó và nói rõ hơn tao và mày không có quan hệ gì cả nên làm ơn đừng làm phiền tao!!

Em như tức tối lên mà hét, việc đó làm cho pang vừa bất ngờ vừa nổi giận, cái tính bướng bỉnh cứng đầu của em không phát huy lúc nào lại phát huy lúc này, hắn chụp 2 tay em lên cao khiến em không thể cử động cho dù rõ ràng chiều cao của em và Pang không chênh lệch nhiều như thế, và hắn gằn giọng lên với em:

- Không có quan hệ gì? mày coi tao là người vô hình bấy lâu nay bên mày? TAO KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ MÀY PHẢI NGHE LỜI TAO.

Ngay khi câu đó vừa thoát ra cả người em như bất động, pang vừa dùng năng lực lên em, không thể tin hắn, Pang lại dám dùng năng lực lên wave này? chỉ là một tên học sau kém cỏi bây giờ hắn còn dám dùng năng lực của mình lên em, chưa để em hết bàng hoàng về cái cách mà Pang áp đặt lên em, hắn đã ra lệnh cho em:

- Đi vô phòng mày rồi tao với mày sẽ nói chuyện tiếp wave, và đừng hòng nghĩ được việc sẽ im lặng với năng lực của tao

Và đương nhiên là em không thể kháng cự lại được rồi, đó là lý em ghét thằng Pang vô cùng với năng lực của nó, em vô phòng mà không để ý rằng Pang đang chốt cửa lại đằng sau lưng em, có lẽ sáng nay của em cũng khó mà được yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro