Chap 3. Chenchen...Là em...
Sáng hôm sau.
- Ưm...sáng rồi sao? - Cậu thức dậy, dụi đôi mắt mình.
- Ơ...Chuyện hôm qua...vampire...mình...bị hút máu! - Cậu hốt hoảng.
- Bât giờ...không trốn được nữa rồi! - Giọng cậu có chút thất vọng.
Vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, sau 5phút thì cậu cũng xong. Thay một bộ quần áo khác, cậu đi xuống bếp lấy nước thì thấy D.O đang làm bữa sáng.
- D.O...Chào anh buổi sáng! - Cậu rụt rè.
- Ừ, chào! - D.O lạnh giọng, mắt vẫn chăm chăm vào chảo thức ăn.
- Tôi...có thể giúp anh không? - Cậu nói.
Anh dừng động tác, ngước lên nhìn cậu, nhếch môi.
- Được chứ, mau lại đây!
Cậu rụt rè đi đến bên anh, đầu vẫn cúi xuống. Anh kéo cậu lại, ép cậu vào cái kệ phía sau, kéo áo cậu xuống, tham lam ngửi hết hương sữa của cậu, sau đó cúi xuống, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần.
- A, đau quá...D.O thả...tôi ra...A! - Cậu cố dùng tay đẩy anh ra.
- Im lặng nào! - D.O buông khỏi nơi đó, lia xuống xương quai xanh phía dưới, cắn mơt vết nữa.
- Máu của cậu...thật ngọt, thơm nữa! - D.O nở nụ cười nửa miệng.
- Tôi...xin anh, buông tôi ra... - Mắt cậu chứa một lớp nước mỏng.
- Đợi anh hút máu xong đi cưng... - D.O cúi xuống lần nữa.
- Aiyo, D.O thật xấu nha, đánh lẻ à? - Chanyeol đã xuất hiện từ lúc nào.
- Hừ, đúng là phá đám mà! - D.O nghiến răng, đứng dậy, tiếp tục công việc của mình.
Chanyeol bước đến, sửa lại cổ áo cho cậu, nhẹ nhàng lau đi vết máu.
- Cảm...cảm ơn anh... - Cậu rụt rè.
- Không cần cảm ơn, chỉ cần cho tôi máu của cậu là được rồi. - Anh cúi sát mặt cậu.
Nghe xong câu đó, cậu có chút, hoảng hốt, lại càng sợ hơn khi anh cúi sát xuống.
- Này, này, mau giúp dọn bữa sáng đi Chanyeol! - Luhan lên tiếng, anh ta ở đây lúc nào thế.
- Được rồi, nghe rồi, làm mất hứng! - Chanyeol nhìn theo Luhan đang mang thức ăn ra ngoài.
Xong, mọi người mang thức ăn dọn lên bàn. Món ăn do D.O làm rất ngon nha. Nhưng cậu lại ăn không nổi, tự nhiên mọi thứ đang bình thường thì bị đưa đến đây rồi còn vị hôn phu gì nữa chứ.
- Này, ăn nhiều một chút mới đủ máu chứ! - Kai gắp thức ăn cho cậu.
- Vâ...vâng!
Sau bữa ăn, mọi người tập hợp ở phòng khách.
- Này, hôm qua cậu vẫn chưa nói tên cho bọn tôi đấy! - Tao nói.
- À...tôi là Jongdae, Kim Jongdae!
- Cái gì? - Các anh đồng thanh.
- Có vấn đề gì sao ạ? - Cậu ngây thơ hỏi.
- Chen...chen? - Suho vô thức gọi
- Anh biết tên lúc nhỏ của tôi sao?
Các anh chẳng ai trả lời, nhìn nhau. Là Chenchen của các anh rồi.
- Này, có chuyện gì sao? - Cậu hỏi.
- Không...không có gì! - Kris ấp úng.
Nếu bây giờ nói cho cậu biết các anh chính là anh nuôi của cậu, có khi cậu sợ thì sẽ tránh mặt họ, thôi thì đành vậy, chỉ cần hút ít máu lại là được thôi.
- Ưm...Jongdae, nước việt quốc này! - Luhan đưa cho cậu một hộp nước trái cây.
- Cảm...cảm ơn anh! - Cậu nhận lấy từ tay anh.
- Không có gì, nước việt quốc giúp tăng máu thôi! - Anh lạnh giọng.
- Jongdae này! - Chanyeol gọi cậu.
- Vâng?
Cậu vừa nói hết câu anh đã nhào đến, nhắm thẳng chiếc cần cổ kia, kéo vai áo cậu xuống, cúi đầu xuống xương quai xanh, nhắm mắt mà cắn mạnh vào nó làm máu phun ra, tràn vào khuôn miệng, chảy dọc theo cơ thể anh. Máu của cậu thật nóng và ngọt.
- Anh...cũng khát quá! - Luhan nhào đến.
Anh nâng cánh tay trắng nõn của cậu lên, cắn vào nó làm máu nhanh chóng chảy vào khoang miệng anh. Dòng máu của cậu lám các anh phát điên lên.
- A, đau quá...tha...cho tôi...đau! - Cậu sắp khóc rồi.
- Xin lỗi...Jongdae...bọn anh...khát quá!
Lay cũng tham gia, anh kéo nhẹ chiếc quần short ngắn đến gối của cậu, cắn vào cái đùi trắng kia, máu của cậu lại một lần nữa trào ra.
- Đau quá...tôi...xin các anh...làm ơn... - Nói xong thì cậu ngất đi.
- Chenchen, bọn anh xin lỗi...
_____________________________________
Nói chung là mấy tập đầu ngắn lắm lun, nhưng vẫn ủng hộ mik nhé:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro