안녕...
jeon wonwoo thở dài. nhìn chồng sách vừa mới nhập về khiến nguồn năng lượng ít ỏi còn lại trong người dường như cạn kiệt. cuốn nào cuốn này đều dày cả gang tay, nhưng tất cả chồng sách ấy là những cuốn rất hay mà wonwoo nghĩ ai đến đây cũng sẽ thích. một thân một mình bê chồng sách vào trong, nằm lăn quay ra đất thở hổn hển.
"tuần tới phải tìm thêm người phụ việc thôi"
wonwoo nằm dài ra sàn, mắt nhìn lên trần nhà suy tư. giữa cái nắng oi ả của mùa hè như này giá mà có ai rủ đi ăn kem thì tuyệt phải biết. cứ nằm đó suy tư mà khách vào còn chẳng biết. wonwoo ngửa cổ nhìn thấy đôi chân của ai đó đang đứng chắn tầm nhìn. khá là thon, trắng và mịn, chân con gái hả?
"anh gì ơi?"
tiếng nói cất lên, wonwoo giật mình bật dậy. giờ anh mới biết người mà mình cứ nghĩ là nữ lại là nam. wonwoo nhìn người trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới, xoa cằm suy nghĩ. da trắng, dáng người vừa vặn, đặc biệt là đôi chân thon mịn, đúng gu của wonwoo, không có điểm gì chê, wonwoo thích, wonwoo chấm 10 điểm.
"anh ơi! anh!"
lần này thì wonwoo giật mình thật, suy nghĩ cũng vì thế mà bị cắt ngang. vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đón vị khách chuẩn gu của mình vào trong. vừa đi vừa ngó xem người bên cạnh có bị dáng vẻ vừa nãy của mình làm cho khó xử không. may thật, vị khách này có vẻ là người không quá để tâm mấy chuyện đó.
"cho hỏi quý khách muốn tìm loại sách gì?"
vị khách suy nghĩ một hồi rồi đáp "ừm tôi muốn tìm mấy cuốn kiểu trinh thám"
"vậy thì theo tôi"
wonwoo nhiệt tình dẫn vị khách đó đến nơi có loại sách mà khách cần, còn không quên giới thiệu thêm các thể loại khác mà quán của mình có. thấy khách hàng có vẻ hứng thú thì cảm giác vui sướng dâng lên, năng lượng đột nhiên tràn đầy khiến cái miệng mọi ngày như bị dán băng dính nay được giải phóng. wonwoo thao thao bất tuyệt về mọi nơi, mọi thứ mà cả hai đi qua, vị khách kia cũng không có vẻ gì khó chịu, ngược lại còn rất thích thú lắng nghe. lần đầu tiên trong đời wonwoo nói nhiều như vậy mà người kia không chán, wonwoo càng thấy thích vị khách này hơn, muốn làm quen.
hết một vòng quanh quán, vị khách đó chọn một chỗ yên tĩnh để đọc sách. wonwoo tuy đã di chuyển đến một chỗ khác cách đó không xa nhưng mắt thì cứ liếc về phía người kia. quán hôm nay vẫn đông khách như thường nhưng giờ đây trong mắt wonwoo dường như chỉ có hình ảnh vị khách đang chăm chú đọc sách. cứ độ 1 phút là wonwoo lại liếc vị khách, liếc muốn lác con mắt luôn mà không thấy chán ấy. phải nói vị khách đó có gì đó rất thu hút và lạ nhất từ trước đến giờ mà wonwoo gặp. chuyển từ liếc sang ngắm, wonwoo ngắm vị khách một cách lộ liễu, ai nhìn vào đều thấy duy chỉ có người được ngắm là chẳng biết. thỉnh thoảng do mỏi mắt, mỏi người thì đặt sách xuống thư giãn một chút rồi lại
tiếp tục. từng hành động, cử chỉ nhỏ đều được thu vào mắt của wonwoo.
càng nhìn càng thấy thích là sao. hay wonwoo bị trúng tiếng sét ái tình, thích ngay từ lần gặp đầu tiên. wonwoo là người thực tế, chẳng bao giờ tin vào mấy cái gọi là tiếng sét ái tình, định mệnh trời ban hay mấy cái tarot gì đó, toàn những cái chẳng có căn cứ, thế mà giờ anh như tự vả, vả rất đau. càng nghĩ càng thấy rắc rối, wonwoo nghi ngờ cái gọi là tiếng sét ái tình mà mình vừa mới suy nghĩ, có phải là yêu thật hay do vị khách đó mang lại cảm giác khác biệt nên anh mới thế. chẳng biết nữa, có thể là cảm giác nhất thời thôi, không đến nỗi yêu con người ta từ lần gặp đầu, wonwoo tự nhủ.
vị khách đó có vẻ đã đọc xong cuốn sách nên mới đứng dậy. trước khi rời đi wonwoo đã kịp hỏi tên và xin số. lần đầu tiên trong đời, anh làm việc này chứ bình thường toàn người ta xin số anh chứ anh chả bao giờ đi xin người khác. nghĩ lại cảnh mình đột nhiên nắm tay người ta giữ lại hồi lâu có chút ngại, ấp úng mãi mới mở lời được. wonwoo thầm nghĩ chắc lúc đấy nhìn anh ngốc lắm. wonwoo ngại đến mức mặt đỏ như tôm luộc mà chui xuống gầm bàn trốn ngay sau khi người kia đi. ánh mắt khó hiểu của người trong quán đổ dồn về phía chủ quán đẹp trai mà hay ngại. wonwoo dù đã trốn dưới gầm bàn nhưng vẫn ngại, đầu như muốn bốc khói.
wonwoo muốn ngày mai, ngày kia đều nhìn thấy bóng dáng của vị khách đặc biệt trong quán của mình. nhìn vào mẩu giấy nhỏ trong tay wonwoo quyết tâm tối phải nhắn tin chào hỏi làm quen. hít thở sâu rồi quay lại công việc. lết tấm thân tàn tạ của mình trở về nhà. wonwoo thật sự đã lết từ quán về đến nhà. tắm xong leo lên giường chuẩn bị làm một việc trọng đại trong cuộc đời mình. cẩn thận nhập số trên mẩu giấy, wonwoo nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trên màn hình. không biết do run hay lúc đấy mất trí mà ấn vào nút gọi.
"alo?"
hồi chuông đầu tiên vang lên, bên kia đã bắt máy khiến wonwoo giật nảy mình chùm chăn kín đầu. nghe im lặng quá, wonwoo tưởng bên kia cúp máy rồi nên mới ló đầu ra xem. ai dè bên kia vẫn chưa cúp, chỉ là im lặng chờ đợi lời hồi đáp. wonwoo nghĩ kiểu này không được rồi, mình là người gọi cho người ta mà để người ta chờ, như thế là để lại ấn tượng xấu rồi còn gì nữa. chui ra khỏi chăn, ngồi ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi cầm máy lên.
"alo, lee chan phải không ạ?"
"đúng là tôi, anh là ai? gọi tôi có chuyện gì sao?"
mới nghe giọng thôi mà wonwoo đã sướng hết cả người. giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng càng nghe càng cuốn khiến wonwoo như quên mất mình phải đáp lời người kia. wonwoo ngẩn ngơ rơi vào khoảng không, tự dưng muốn dắt người kia lên phường kí giấy đăng kí kết hôn.
"alo! bên kia có nghe thấy không ạ?"
"à có, tôi xin lỗi" wonwoo cuống cuồng cầm máy lên trả lời, xuýt chút nữa rơi điện thoại vì run.
"cho tôi hỏi là bên đó gọi tôi có chuyện gì?"
wonwoo gãi đầu không biết trả lời sao, vốn dĩ mục đích của cuộc gọi là để làm quen, giờ thì biết lấy đâu ra lý do. trong đầu wonwoo đang phải viết ra hàng đống lý do để trả lời. vừa nghĩ vừa ngại cứ phải để người ta chờ mình cơ, rất mất thời gian.
"có phải anh chủ quán đẹp trai chiều nay không?"
đống suy nghĩ chưa kịp xử lý xong giờ lại rối tung rối mù thành một cục như muốn nổ tung. mặt wonwoo lại đỏ, cái gì cơ, đẹp trai á, em khen wonwoo đẹp trai, em ấy còn nhớ wonwoo là chủ quán chiều nay nữa, có phải muốn wonwoo nổ tung lên vì sung sướng không? anh hắng giọng rồi trả lời.
"e hèm, đúng là tôi nhưng sao cậu biết tôi là chủ quán?"
"ừm... tôi đoán thế, không đúng hả?"
"không, đúng rồi"
"mà anh gọi cho tôi có việc gì vậy?"
"ờ... cũng chẳng có gì to tát chỉ là muốn..."
đến chữ muốn miệng wonwoo đột nhiên bị dính keo không thể nói trọn vẹn câu. wonwoo cứ lắp bắp, không thể tròn vành rõ ý, khiến người kia khá khó hiểu. miệng ơi là miệng, muốn phản chủ hay sao?
"muốn? anh muốn gì?"
thấy bên kia kiên nhẫn như vậy, wonwoo liều một phen, được ăn cả ngã ăn cức.
"TÔI MUỐN LÀM QUEN"
hết câu, wonwoo ném điện thoại bay ra chỗ ghế cách đó không xa, may là nó đáp ghế an toàn chứ không lại tốn tiền mua mới. rồi đấy, giờ thì tròn vành rõ chữ luôn. không những thế còn nói rất to, chả biết bên kia có nghĩ anh hét vào tai không nữa, ngại quá đi.
"àaaaa, hoá ra là muốn làm quen, vậy thì ta làm quen. mà hình như anh biết tên tôi rồi thì phải, tên anh là gì vậy?"
"wonwoo, jeon wonwoo"
"wonwoo... anh có vẻ lớn hơn tôi, anh bao nhiêu tuổi?"
"25"
"đúng như tôi đoán anh lớn hơn, vậy từ giờ chúng ta trở thành bạn rồi nhỉ?"
"bạn sao?" wonwoo ngẩn ngơ, nhanh vậy sao, họ đã trở thành bạn của nhau rồi sao.
"đúng, chúng ta là bạn, rất vui khi được làm quen"
"r-rất vui khi được làm quen với chan"
anh nghe thấy tiếng cười, wonwoo bất giác bật cười theo. anh thấy mình ngốc quá, có cái việc làm quen thôi mà cũng ngại, rồi sao tán đổ em ấy đây, nghĩ mà lo cho tương lai.
"anh wonwoo, quán của anh có nhiều sách rất hay, mai tôi sẽ lại đến"
"cảm ơn, tôi còn tưởng chồng sách đó sẽ bị đóng mạng nhện"
"không đâu, tôi thấy có rất nhiều cuốn hay, chắc tôi phải lui tới nhiều nhiều"
"cảm ơn cậu, hẹn gặp lại vào ngày mai"
"ừm hẹn gặp lại vào ngày mai"
wonwoo nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngày mai, ngày mốt đều có thể được gặp em, không phải rất đáng để mở một bữa tiệc nhỏ để thưởng cho thành tích vừa rồi sao. phải ăn thật ngon, ngủ thật đủ giấc để mai gặp em với trạng thái tươi tỉnh nhất.
ngày hôm sau, em đến, wonwoo đón tiếp em rất nhiệt tình. em hôm nay vẫn thế, vẫn đẹp như hôm qua. lúc đến gần anh còn ngửi thấy mùi hương rất dịu nhẹ từ em, rất dễ chịu. em lại tìm chỗ cũ và đọc những quyển sách ở chồng sách mà chẳng mấy ai đụng đến. wonwoo cảm động muốn khóc, tưởng lần này chồng sách sẽ đóng bụi rồi bị vứt vào xó nhưng giờ đã có người đọc nó rồi, niềm vui không nhân đôi mà nhân ba, nhân bốn. biết em đọc sách lâu sẽ mệt, wonwoo chu đáo chuẩn bị cho em nước và bánh.
"bánh với nước của em"
ngay khi em quay qua định nói là "em đâu có gọi bánh với nước" thì anh đã chạy đi mất làm em không còn cách nào khác là nếm thử nó. wonwoo đứng ở quầy thu ngân lén nhìn ra chỗ em thấy em đã uống nước anh pha, ăn bánh anh làm. mừng là em không chê. nhưng mà lúc nãy wonwoo thay đổi cách gọi là em không biết có kì quá không, không biết em có khó chịu không nhỉ. nhìn wonwoo trầm tính, ít nói không bộc lộ ra ngoài vậy thôi chứ trong đầu là hàng tá suy nghĩ, có thể cho là over lung tung.
công việc đọc sách của em bị gián đoạn bởi cuộc gọi. em hốt hoảng chạy ra khỏi quán ngay khi nhận được cuộc gọi, hoảng đến nỗi quên chào wonwoo luôn. wonwoo không trách, chỉ có chút buồn vì chưa trò chuyện gì với nhau mà đã rời đi, tiếc là anh không thể dũng cảm hơn tí nữa bắt chuyện với em, thì bây giờ đâu có cảnh mèo ngồi buồn thiu một góc đâu. nhưng thấy em vừa nãy có vẻ hốt hoảng, không biết có chuyện gì nhỉ, wonwoo tò mò quá, giờ chỉ biết số chứ có biết địa chỉ đâu, phải làm sao đây. tối nay có nên gọi điện hỏi thăm không, gọi vì lý do gì nhỉ, hôm qua gọi rồi hôm nay gọi nữa có phiền quá không. người ít nói thường suy nghĩ nhiều.
tối đến wonwoo nhìn chằm chằm vào dãy số ở trên màn hình, đi qua đi lại, cứ suy nghĩ đến mấy cái viễn cảnh em không nghe máy, em khó chịu bảo mình phiền càng khiến anh trở nên rối bời, vò đầu bứt tóc không biết có nên không. úp mặt xuống kêu lên mấy tiếng.
"aaaaa muốn gọi quá đi nhưng tìm lý do nào bây giờ, liệu gọi bây giờ em có thấy phiền không? khó nghĩ quá!"
cuộn tròn mình trong chăn chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu không chịu im, ngoáy như sâu. wonwoo khó chịu, bứt rứt không ngủ được đành phải bò xuống dưới nhà tìm thuốc ngủ. lúc trước khi còn làm việc ở văn phòng, wonwoo thường xuyên mất ngủ, bất quá thì dùng thôi chứ không thường xuyên. giờ lại phải động đến lọ thuốc ở sâu trong góc tủ, nhìn trông có chán không. uống thuốc rồi thì leo lên giường ngủ thôi. wonwoo mới quen biết người ta chắc chỉ ở mức xã giao thôi chứ chưa đến mức thân thiết mà quan tâm đến chuyện cuộc sống, tốt nhất nên im lặng.
những ngày tiếp đó, em lại đến. wonwoo nắm bắt cơ hội này để trò chuyện, anh muốn hiểu hơn về em. hai bên nói chuyện rất thoải mái, càng nói càng thấy hai người có nhiều điểm chung, phải chăng định mệnh. mỗi ngày đều như thế, em lại đến trò chuyện với wonwoo, cuộc sống vì thế bớt tẻ nhạt hơn. wonwoo thích ngồi cạnh nghe em say sưa kể về chuyện em gặp phải, tuy nhiều lúc nó vô tri vãi ra nhưng wonwoo vẫn thích. chỉ cần là em thì anh sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để nghe, miễn em vui.
ngày qua ngày rồi cho đến một hôm, wonwoo muốn cả hai có một bước tiến, anh muốn có một buổi hẹn riêng để cả hai hiểu nhau hơn. thế nên hôm nay, anh lấy hết dũng khí để mở lời.
"ờm... anh có chuyện này muốn nói"
"anh có chuyện muốn nói với em? chuyện gì vậy?"
em nhìn wonwoo với đôi mắt trong veo. anh đắm chìm trong đôi mắt ấy đến quên lối về.
đẹp quá
"anh! wonwoo! anh sao vậy?" em khẽ lay người anh.
"a-anh xin lỗi"
"không sao, anh có chuyện gì muốn nói với em?"
"ừ thì, anh muốn mời em đi chơi"
"mời em đi chơi? có bạn anh nữa hả?"
wonwoo gãi đầu ngượng ngùng nói "không, chỉ có anh và em thôi"
"chỉ cả hai chúng ta, nghe như hẹn hò ấy nhỉ"
"ừ thì hẹn hò thật mà" wonwoo nói nhỏ.
"hả? anh nói gì thế?"
"à không có gì, anh chỉ muốn hỏi là cuối tuần này em rảnh không?"
"em có, vậy hẹn anh cuối tuần"
em đứng dậy rồi rời đi, wonwoo nhìn theo bóng em mãi. cuối cùng anh cũng làm được, wonwoo giỏi lắm, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt hơn, rồi đến một lúc nào đó wonwoo sẽ tỏ tình, hai người sẽ về chung một nhà, nghĩ đến đó thôi mà đã thấy người lâng lâng cảm giác vui sướng.
ngày mong chờ của wonwoo đã đến, anh đứng trước cửa nhà đợi em. em chạy ra ngoài hỏi anh đợi có lâu không, anh chỉ khẽ lắc đầu. không lâu, cho dù lâu đến cỡ nào chỉ cần ngươi đó là em, anh nguyện chờ cả đời. wonwoo dẫn em đi chơi, đi ăn. em nói muốn mua bé mèo bông, anh liền mua cho. anh bảo bé mèo này không đẹp bằng bé rái cá bên cạnh sao em không mua, em ngước lên nhìn anh nói nhìn bé mèo ấy, em thấy giống anh. chỉ với một câu mà tim wonwoo trật một nhịp, tim anh đánh trống liên hồi. ôi phải làm sao đây, em như này là muốn giết chết wonwoo hay sao, wonwoo cần giấy, giấy đăng kí kết hôn. chơi cả ngày rồi, tối đến là khoảng thời gian lãng mạn nhất. anh và em, hai người sánh vai nhau đi dạo quanh thành phố. ánh đèn lấp lánh như khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn. đôi mắt em long lanh thích thú nhìn mấy chú cá. em bảo cá dễ thương nhưng đâu biết em còn dễ thương gấp trăm lần những chú cá đó. anh đưa em về nhà, em tặng anh một chiếc vòng, em bảo em đã tự làm nó đến bây giờ mới có dịp tặng. anh vui lắm, cười rất tươi.
"cảm ơn em vì món quà"
"không có gì, anh về cẩn thận, tạm biệt"
cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. vừa đi vừa nghĩ mai nên làm món gì cho em, trạng thái vui vẻ hiếm có.
như mọi ngày, wonwoo mở cửa rồi chờ em đến, nhưng chờ mãi từ sáng đến tối mà chả thấy em đâu. wonwoo lo lắng, tự nhủ rằng em hôm nay có việc bận nên không đến. nhưng wonwoo đâu biết rằng lời tạm biệt hôm trước lại là lời tạm biệt một đi không gặp lại. một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rồi một tuần, hai tuần thậm chí là đã hơn một tháng chẳng thấy em ghé qua. wonwoo tìm đến nhà em thì biết em đã chuyển đi nơi khác được một tháng, anh mở máy lên tìm số của em nhưng tất cả các cuộc gọi đều không được đáp lại, chỉ có hồi chuông dài đến bất lực. em lỡ lòng nào làm vậy với anh, đưa anh lên tầng mây thứ tám rồi thả anh xuống địa ngục tầng mười tám, làm vậy chắc vui lắm nhỉ.
từ ngày em biến mất, wonwoo dần trở lại như ban đầu, trầm tính, ít nói, nhạt nhẽo. cuộc đời vừa được điểm tô màu sắc nay lại trở về một màu đơn sắc. khóc có, than vãn có, trách móc có, thậm chí cả việc uống rượu giải sầu, hút thuốc giảm stress bắt đầu xuất hiện. mặc kệ thứ đó có độc hại nhưng nó giúp wonwoo thoát khỏi cái suy nghĩ về em. dần dà wonwoo chấp nhận việc em không yêu mình, không có chút tình cảm nào với mình. anh sống khép kín, không muốn ai bước chân vào cuộc đời của mình, đơn sắc rồi thì hãy cứ để nó như vậy đi, đừng tô thêm màu cho nó, mưa sẽ đến và cuốn trôi đi lớp màu, nó sẽ lại trở về như cũ, đừng tốn công vô ích làm gì.
hôm nay trời đẹp, wonwoo dự định sẽ tự thưởng cho bản thân bằng một ngày nghỉ ngơi. anh ghé qua những nơi trước kia cả hai hay qua, hàng ghế đó, tán cây đó, chúng vẫn vậy nhưng sao anh cảm thấy chúng héo úa đến lạ. màu sắc trong wonwoo vơi nhạt bớt, bản thân anh cũng chẳng còn hứng thú với mấy việc bên ngoài. cuộc sống của wonwoo đích thị là một đường thẳng, điểm xuất phát là nhà và đích đến là quán của anh. công việc lặp đi lặp lại, ai nhìn vào cũng bảo rằng rất chán. ừ thì chán thật mà, làm nhiều không chán mới lạ.
wonwoo đi dạo, ngang qua một tiệm hoa, trông rất nhiều màu sắc mà dường như những màu sắc đó chẳng có trong cuộc đời của anh. từ trong đó đi ra là một cậu trai trẻ, hai bê bó hoa to, không ngừng cười. nụ cười đó khiến wonwoo nhớ đến em, tự nhớ rồi tự trách. đợi đến khi cậu ấy đi khỏi, wonwoo mới bước vào. nhìn quanh một lượt, hoa trong này rất tươi và đẹp. anh chọn lấy cho mình những bông hoa tulip vàng rực rỡ nhất, chúng như ánh hào quang tỏa ra từ em vậy. trong lúc gói hoa, chủ tiệm hỏi có phải anh mua hoa cho người yêu không, wonwoo chỉ cười trừ lắc đầu.
anh và em có phải người yêu đâu.
wonwoo tay ôm bó hoa trở về nhà. cắm ngay ngắn vào lọ, anh để nó ở góc bàn trong phòng ngủ, để thỉnh thoảng khi mất ngủ sẽ ngồi ngắm. mở tủ lạnh ra, chẳng có gì, không có rau thịt, không có hoa quả chỉ có mì gói. wonwoo ăn mì riết nhìn chả muốn ăn, ngán lắm rồi. anh lại nhấc mông lên tìm quán, đại đi chứ tìm gì nữa, sắp quá giờ trưa rồi. tấp đại vào một quán gần đó, lại bắt gặp cậu trai ở tiệm hoa, nhưng có vẻ cậu ấy ăn xong rồi, khi wonwoo vào thì là lúc cậu ấy rời đi.
mùi hương giống em
ngồi ăn một mình, chẳng có gì buồn cả, bình thường thôi, cho dù trong quán có cả tá cặp đôi thì cũng chẳng có gì phải tủi thân, một mình vui mà...
thoáng cái đã hết nửa năm và wonwoo vẫn chẳng có thành tích gì nổi trội. nỗi nhớ em cũng vơi bớt, nhưng việc mua hoa và dạo phố nay lại trở thành thói quen của anh. chẳng buồn khi một mình, không tủi thân khi ai cũng có đôi, không bận tâm đến việc mình có tàn hơn mỗi ngày bởi giờ đây anh chẳng còn mục đích rõ ràng. không biết nên làm gì, không biết phải như thế nào, không biết bao giờ được gặp em.
nói không buồn thì dối lòng, mà nói buồn thì không đến nỗi. cảm giác hụt hẫng. từng ấy thời gian mà anh chẳng thể quên em. anh biết việc em đến bên anh là cái duyên và rời xa anh cũng như vậy. hết duyên thì hết tình. vốn dĩ trong mối quan hệ này chỉ có một mình anh thừa nhận việc mình yêu em. anh và em chả là gì của nhau cả.
thấm thoát một năm trôi qua, hình bóng em trong anh giờ chỉ còn là kỉ niệm. anh xoá số em khỏi điện thoại, xoá tất cả những tấm hình cả hai chụp chung, cất gọn những món đồ em tặng vào một góc. anh không thể cứ sống mãi trong nỗi nhớ nhung mà dằn vặt bản thân. anh phải bước tiếp, không có em anh vẫn sống tốt.
anh có thử hẹn hò nhưng cũng chẳng đến đâu. họ nói anh nhạt nhẽo, anh chấp nhận, nói anh khô khan, anh cũng chấp nhận. vậy tại sao chấp nhận việc xoá đi kí ức bên em lại không thể. không biết và càng không muốn biết. những suy nghĩ đối lập nhau, chồng chất lên nhau khiến nhiều đêm thức trắng. trăng đẹp nhưng sao vẫn thấy buồn, gió mát nhưng lòng vẫn khôn nguôi. hình bóng em cứ quanh quẩn, anh muốn gặp em, anh nhớ em...
hôm nay, anh gặp được em. anh vui lắm, vui đến nỗi bật khóc. ôm lấy em dù cho em chẳng đáp lại cái ôm ấy. anh nói nhớ em, nói thích em, yêu em thế mà chẳng nhận lại được gì.
"em lạnh quá, anh ôm em có được không?"
lúc này câu hỏi chẳng phải để hỏi mà để nói đến hành động tiếp theo sẽ xảy ra. anh biết chắc chắn em sẽ giận anh vì dám tự tiện ôm em như thế, nhưng em ơi, cho dù em có muốn hay không thì anh vẫn sẽ làm vậy. ôm lấy em, hôn lên mái tóc anh hằng mong nhớ.
"wonwoo, chúng ta phải đi thôi"
tuy không muốn nhưng đành phải rời đi. bức thư của em gửi đến anh vào một năm trước thế mà bây giờ anh mới nhận. anh đọc nó mà nước mắt rơi không ngừng. em ơi đừng rời xa anh có được không, anh không thể, đừng bắt anh phải sống tiếp nếu không có em. em ơi quay lại được không, nói rằng em vẫn còn ở đây bên cạnh anh đi, anh không chịu được, phải làm sao đây...
ngày anh đến thăm em, trời nắng gió mát, hôm nay đẹp thật. mặc bộ vest màu đen, trên tay cầm hoa hồng trắng. tiến đến bên em, ngắm nhìn em lần nữa trước khi tiễn em đi. em của anh vẫn đẹp, đẹp như lúc ta mới gặp vậy, chỉ tiếc rằng em chẳng thể nghe được, anh thương em mà sao em đi xa quá.
"anh không khóc, chỉ hơi rơm rớm chút thôi, đừng giận anh nhé. ngủ ngoan và cứ yên tâm, anh sẽ sống tốt, rồi đến một lúc nào đó hai ta sẽ lại gặp nhau mà, phải không? thiên thần của anh, anh yêu em nhiều lắm..."
em xin lỗi vì không thể yêu anh, đừng giận em nhé. lần sau em sẽ chủ động đi tìm anh, ở yên đó đợi em, nhanh thôi. đến đám tang của em thì phải cười, không được khóc nghe chưa, em buồn đấy. lời cuối cùng trước khi tạm biệt, em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều, wonwoo của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro