Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cat and dog

"trời lại mưa rồi, chán thật chứ"

lee chan kêu lên một tiếng rồi nằm ườn ra bàn. mấy hôm nay trời mưa suốt, cả người vì thế cũng ê ẩm theo. nhìn trời mưa không ngớt, thở dài, cầm lấy ô bắt đầu về nhà. trên đường đi có khá nhiều vũng nước, ô tô đi qua cứ phải gọi là nườm nượp, lee chan đột nhiên biến thành siêu nhân, nhảy qua chỗ này rồi nhảy qua chỗ kia, linh hoạt tránh né những vũng nước mà ô tô có thể đi qua. lee chan hếch mũi lên trời, tự hào về bộ đồ trên người vẫn còn khô ráo, lee chan thấy mình thật giỏi.

nhưng người tính không bằng trời tính. khi đang đứng tự hào về bản thân thì một chiếc xe từ đâu phóng tới, mọi tinh túy của ngày mưa nằm trọn trên người lee chan. rồi đấy, tự hào quá cơ. nước mưa rơi từ trên trời xuống còn không sạch huống chi là vũng nước mưa ở dưới đất. lee chan đơ người không tin vào những gì vừa xảy ra, thế là đi tong bao nhiêu công sức của em rồi. cúi mặt xuống, thở dài tiếng nữa, tự nhủ rằng, siêu nhân nhiều lúc còn phải thua trước quái vật, thì lee chan cũng như vậy thôi.

mang cả cơ thể ướt như chuột lột về nhà. sắp xếp lại cảm xúc, lee chan nở nụ cười, che giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng. cởi giày, cất ô, chạy ngay đi tìm hai bé yêu nhà mình. sau một ngày làm việc mệt mỏi, lee chan cần được tiếp thêm vitamin mèo và cún.

"wonu ơi, gyugyu ơi, anh về rồi nè" lee chan đứng ngoài cửa chờ đợi.

đợi mãi, chờ mãi mà không thấy bóng dáng bé nào chạy ra. lee chan nhíu mày, không biết hôm nay hai bé nhà mình làm gì mà không thèm chạy ra đón mình luôn. trời hôm nay đã không thương chan rồi, đến hai bé của lee chan cũng chán lee chan rồi sao. trời mưa đã ướt hết cả người là đủ để lee chan cảm thấy khó chịu rồi, chẳng lẽ về nhà muốn tiếp thêm năng lượng cũng khó vậy sao. lee chan gọi khản cả cổ ngôi nhà vẫn im lìm không một tiếng động. thôi chả gọi nữa, chan từ bỏ. tối nay hai bé cố nhịn ăn một bữa, lee chan đây mệt rồi.

đi thẳng vào nhà tắm, mà không quan tâm đến việc bản thân đang bị nhìn bởi bốn con mắt khá kì lạ. nếu mọi người đang tưởng tượng việc lee chan bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn trên người thì các bạn nên nằm ngủ và mơ đi. dù cho có ở nhà một mình thì lee chan chẳng bao giờ thoải mái kiểu vậy. việc quấn khăn tắm như thế khá hớ hênh, nếu không giữ chặt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cho nên thói quen như thế không được hình thành trong lee chan, ít nhất thì cũng phải mặc quần áo đầy đủ rồi mới ra ngoài, đề phòng trường hợp bất trắc.

khăn vắt ngang cổ, cầm cốc nước mát lạnh trong tay, nhàn nhã hưởng thụ. đúng là sảng khoái, không có gì bằng khoảng thời gian buổi tối. quá ư là yên bình, lee chan thích.

đột nhiên lee chan cảm thấy bất an. từ lúc về đến bây giờ không thấy bóng dáng hai bé, bình thường tầm này là phải rúc trong lòng lee chan chờ vuốt ve rồi. lee chan nhớ sáng nay đã đóng cửa rất cẩn thận rồi, không thể có chuyện chạy ra ngoài được. đồ ăn, nước uống đầy đủ chứ có phải thiếu đâu. chạy ngay đến ổ nhỏ của hai bé, kiểm tra thức ăn và nước. chỉ có nước là hết, thức ăn còn nguyên, quái lạ thật.

lee chan ngồi xuống đất, bắt đầu phân tích tình hình. cửa sổ và các cửa ra vào đều được khoá cẩn thận, không thể nào có người khác vào nhà được. đồ đạc, những đồ giá trị vẫn còn nguyên nên chắc chắn không phải trộm. lee chan mạnh dạn hơn, suy nghĩ về thực thể không có thật, nhưng vì quá xàm và không hợp lý, cho next luôn.

việc suy nghĩ tốn khá nhiều thời gian, tiêu hao rất nhiều calo trong người. lee chan dừng việc suy nghĩ linh tinh, bắt đầu tìm kiếm dấu vết. tìm ở những nơi hai đứa hay rủ nhau đến, trong tủ quần áo, dưới gầm giường, ngoài bụi cây, tất cả đều không có. cuộc tìm kiếm diễn ra gần một tiếng, lee chan bắt đầu lo lắng, mếu máo như sắp khóc, trong đầu bắt đầu vẽ ra hàng tá hình ảnh không mấy tốt đẹp. lee chan không thể sống thiếu hai bé được, đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của lee chan, mất rồi biết kiếm đâu ra. phải in tờ rơi tìm chó, mèo thôi.

"wonu ơi, gyugyu ơi, hai đứa ở đâu? đừng bỏ anh mà..." lee chan ngồi bó gối, bật khóc nức nở.

đột nhiên, tiếng trượt ngã vang lên, theo sau đó là tiếng kêu nhỏ nhưng đủ để người trong nhà có thể nghe thấy. lee chan giật mình, nhanh chóng với lấy chổi, rón rén bước lên tầng. nếu là trộm thì lee chan chấp, nếu là ma thì lee chan ngất. thấy cánh cửa hé mở, lee chan biết trong đó có gì đó rồi. nắm chắc cán chổi, mở cửa xông vào.

lee chan nhắm mắt, cầm chổi quật lung tung. ngốc thật chứ, phải mở mắt ra nhìn thì mới biết chỗ nào để mà quật chứ. thấy cả không gian im lặng, mới dám hé mắt ra nhìn. không có gì cả, chỉ có đồ đạc bị em làm cho bừa bãi thôi. thở phào nhẹ nhõm, bất đầu dọn dẹp chiến trường. vừa dọn vừa trách mấy con chuột trên gác mái làm em sợ, đúng là thứ gì đâu.

"lũ chuột đáng ghét, mai ông mua thuốc diệt chuột, ông diệt chết cả lò nhà chúng mày"

dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, lee chan định quay lung xuống dưới, nhưng cánh cửa thông sang phòng ngủ của em thì mở. kì lạ thật, sáng nay rõ ràng đóng mà sao giờ mở. tặc lưỡi bỏ qua, chắc do nhớ nhầm nên mới thế. lee chan từ phòng này, tiện của đi sang phòng ngủ.

lee chan mở to mắt, ngạc nhiên, miệng há không ngậm lại được. chuyện quái gì đang xảy ra thế này, hai người đàn ông xa lạ đang nằm trên giường lee chan, khoả thân. lee chan sợ hãi, không đứng vững mà ngồi bệt dưới đất. ánh mắt sợ hãi, cố gắng mò tay nắm cửa để chạy ra ngoài.

hai người kia đi đến gần, cái thứ ở giữa cũng lủng lẳng theo. má ơi, cảnh tượng full hd này, lee chan chưa từng nghĩ đến. nhanh chóng lấy tay che mặt, lee chan cố gắng tìm tay nắm cửa. cánh cửa vừa hé thì đã bị đẩy lại. lee chan đứng bất động, cả người cứng đơ, gương mặt nóng bừng. cái cảnh tượng chết tiệt gì thế này.

lee chan bị kẹt ở giữa, rùng mình cảm nhận hơi nóng đang phả vào cổ mình. thôi chết em rồi, quả này có bị đè ra không. hai tay đan chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm cầu cho mình vượt qua kiếp nạn này. lee chan còn trẻ, lee chan chưa muốn lấy chồng.

"chan... là em, gyugyu của anh đây" vừa hết câu người đàn ông to cao liếm một cái vào cổ em.

lee chan khó hiểu quay lại nhìn. gyugyu á, gyugyu là cún chứ có phải người đâu. lee chan vẫn đơ, chưa thể tiếp nhận thông tin ấy. nó quá khó để có thể tin, làm gì có chuyện chó mèo biến thành người được, có ảo quá không vậy. lee chan phất lờ câu nói của gyugyu, giả vờ coi như không có chuyện gì mà một mực mở cửa muốn ra ngoài.

"ahaha... làm việc nhiều chắc mình hoa mắt rồi, những người này chỉ là ảo giác thôi, ảo giác..." lee chan gõ vào đầu mình, tự nhủ.

gyugyu vì không hài lòng với biểu cảm đó, đã giữ chặt lấy lee chan, ép hai vai em vào cửa, bắt nhìn thẳng vào mình.

"đây không phải ảo ảnh, là thật đó, thật 100%" gyugyu cố gắng giải thích cho lee chan hiểu.

lee chan đưa tay lên, chạm vào má người đối diện. cảm giác mịn màng cùng sự ấm áp khiến chan phải chỉnh lại suy nghĩ của mình. không thể ngờ được chuyện khó tin này lại xảy ra, không thể tin được chó mèo bây giờ còn có thể biến thành người.

đưa mắt sang nhìn người bên cạnh đang dụi đầu vào hõm cổ mình, chan mới nghĩ ra đây là wonu, đích thị là wonu. chỉ có wonu mới hay làm như thế với chan. em hít thở sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. em cần xử lý mọi chuyện trong tối nay, để mai sẽ rất rắc rối.

"wonu, gyugyu ngồi lên giường, chờ anh một chút"

hai người ngoan ngoãn, nghe lời, ngồi ngay ngắn trên giường. may sao khi biến thành người, hai bé vẫn ngoan. lee chan lục trong tủ đồ của mình, tìm kiếm những chiếc áo to nhất, mà em nghĩ có thể vừa với cả hai. chui rúc trong tủ, mãi mới kiếm được hai bộ mà em nghĩ là vừa nhất. không chắc gyugyu sẽ vừa những wonu thì có thể. cầm hai bộ quần áo trên tay, lee chan đưa cho từng người, bảo họ tự mặc. nhưng động vật thí có bao giờ biết mặc quần áo. hai người ngây ngô nhìn bộ đồ trong lòng, lật qua lật lại, nhìn nhau không hiểu chúng để làm gì.

"anh ơi, cái này là cái gì thế, sao lại đưa cho bọn em" wonu cầm cái áo lên, hỏi lee chan.

chan gõ đầu mình một cái. em quên mất rằng wonu và gyugyu chỉ trong dạng người thôi chứ vẫn chưa thể hết những tập tính, thôi quen của động vật được. chan bất lực đành mặc hộ họ. từng người một được chan mặc áo cho thì vui mừng ra mặt. áo đã ổn, chỉ còn quần. lee chan khá ngại trong việc này, nếu muốn mặc được quần thì em phải nhắm mắt coi như không thấy để mặc cho họ. chan chỉ dám nhìn hai chân, xác nhận hai chân đã vào ống quần thì nhắm mắt kéo lên. khá vất vả.

"hai đứa ra ngoài, anh cho hai đứa ăn"

gyugyu và wonu chạy đến, nắm lấy tay chan kéo ra ngoài. lee chan đến bất lực đi theo. wonu ngồi ngoan trên ghế, gyugyu thì hơi năng động quá, có chút vướng. chan cầm bịch thức ăn lên theo thói quen đổ vào bát ăn của gyugyu rồi đến wonu. lee chan giật mình, quên mất, giờ hai đứa thành người hết rồi, sao có thể cho ăn thức ăn này được, phải ăn đồ ăn của người mới đúng.

lại phải động tay vào để nấu ăn rồi. lee chan không nghĩ ra được món gì vì không biết khẩu vị hai người sẽ thay đổi thế nào khi biến thành người, lee chan cần tham khảo ý kiến.

"gyugyu, bây giờ em muốn ăn gì?" lee chan quay lại hỏi.

"em ăn gì cũng được" vẻ mặt hớn hở trả lời.

"wonu thì sao?" đánh mắt sang nhìn anh mèo trầm tính không nói câu nào từ lúc bị phát hiện đến bây giờ.

"em cũng thế"

lee chan thở dài, không biết em đã thở dài bao nhiêu lần rồi. cả hai đều bảo ăn gì cũng được, không có chính kiến gì hết. đành đặt đồ ăn trên mạng, vừa ngon vừa tiện.

lee chan mệt mỏi, lê thân mình ra ghế ngồi. chan cần được sạc pin, chan muốn ôm. không nghĩ nhiều, em liền ngồi vào giữa, mỗi tay một em.

"aahhh... mệt quá đi...."

xoa đầu wonu, vuốt ve gyugyu, cơ mặt chan giãn ra. một ngày mệt mỏi, giờ được các bé yêu tiếp thêm năng lượng thì còn gì bằng nữa. wonu vừa trắng vừa mềm, tóc lại còn mượt nữa, quá đã. gyugyu thì ngược lại, làn da bánh mật, có chút săn chắc hơn. nhưng chan thích hết, tất cả đều đẹp, đều là bé yêu của chan.

wonu là mèo chinchilla trắng, thuộc giống mèo ba tư. là giống mèo hiền lành, gần gũi với chủ, và vô cùng thông minh, nên khi ở cạnh chinchilla bạn sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ. mặc dù mèo chinchilla vui tươi, tràn đầy năng lượng, và cũng thích các trò chơi như nhặt đồ, trốn tìm và rượt đuổi, nhưng chinchilla thích hơn cả vẫn là được rúc vào người mà mèo yêu mến. vì vậy, nếu chinchilla đáng yêu nép vào lòng bạn thì hãy đáp lại tình cảm của chúng bằng thật nhiều những cái ôm. và wonu đúng như những gì mà loài mèo ba tư có. đáng yêu phải không.

gyugyu thuộc giống chó samoyed. giống loài này được rất nhiều người yêu thích bởi bộ lông trắng như tuyết của nó cùng với tính cách của nó ngoan và dễ dạy bảo, nên chúng được nhiều người nhận nuôi. giống chó này rất chăm chỉ và chúng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chỉ cần người chủ ra lệnh, samoyed sẽ luôn làm theo ngay lập tức. samoyed rất thân thiện và gần gũi với mọi người, đặc biệt là trẻ em. bất cứ ai cũng có thể làm quen, ngay cả những người lạ chỉ mới nhìn thấy chúng một vài lần. chúng còn được biết đến là loài thông minh, năng động, và tinh tế. samoyed có khả năng hiểu được cảm xúc của con người thông qua nét mặt, cử chỉ và chuyển động. nếu bạn buồn, samoyed sẽ nghĩ ra một trò đùa khiến bạn không vui. giống chó này luôn thích hoạt bát và năng động, thích vui chơi trong không gian rộng và thích trẻ nhỏ. đôi khi samoyed có thể nghịch ngợm và sẽ nghĩ ra rất nhiều trò đùa vui nhộn để gây cười cho chủ nhân. chúng sẽ rúc vào lòng bạn như một đứa trẻ và ngoe nguẩy, huôn mặt luôn dễ thương với nhiều biểu cảm khó đỡ.

dù cho hai bé ở hình dạng nào thì tính cách vẫn như vậy, không chút thay đổi. vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu.

đồ ăn đến, lee chan nhận lấy rồi mang vào trong ánh mắt mong chờ của gyugyu, wonu. có vẻ rất đói rồi nhỉ. chan đặt gà rán và pizza, có vẻ hai món này không thích hợp để ăn vào buổi đêm nhưng thật sự chan cũng thèm. đặt đồ ăn xuống bàn, gỡ từng miếng gà cho vào bát của cả hai. wonu, gyugyu ngồi nhìn thức ăn mà nuốt nước miếng ừng ực. lee chan đã gỡ xong gà nhưng cả hai vẫn chưa ăn, có chuyện gì thế nhỉ.

"sao thế, không thích món này hả?" lee chan lo lắng hỏi.

gyugyu khẽ lắc đầu "không phải, em chờ anh nói được phép ăn thì mới ăn"

hoá ra là thế, lee chan xoa đầu gyugyu "gyugyu của anh ngoan quá đi, lần sau thấy anh xong thì cứ ăn đi không cần chờ đâu"

gyugyu gật đầu, cười tươi, cắm cúi ăn. wonu thì vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn ngồi nhìn mà không ăn. nhìn chằm chằm vào miếng gà, chan hiểu ra vấn đề là wonu không thích da gà chiên. lee chan lấy phần da gà ra, giờ chỉ còn phần thịt trắng thôi, có thể yên tâm ăn rồi.

"xong rồi đấy, wonu ăn đi"

"em cảm ơn"

nhìn hai đứa ăn ngon khiến chan nhẹ nhõm hơn, giờ thì đến phần em. lee chan sẽ ăn pizza, bật thêm phim nữa, hết sảy. em chọn bừa một bộ phim được đề xuất ngay trên mục tìm kiếm. không thèm đọc giới thiệu mà bấm xem. nhìn ảnh bìa chỉ có một đám con trai mặc đồng phục học sinh mà không có lấy bóng dáng một người con gái nào, chan nghĩ chắc phim về đám thanh thiếu niên cùng nhau trải qua thời học sinh nhiều sóng gió, để đến cuối phim đưa ra một triết lý nào đó khiến người xem cảm động chăng. đó là phỏng đoán về nội dung khi nhìn anh bìa.

đoạn đầu của bộ phim khá bình thường, nhiều đoạn còn khiến chan bật cười. đúng là mấy trò đùa của đám con trai, buồn cười hết mức. đến giữa phim, chan thầy có gì đó không đúng ở đây, những nhân vật xung quanh nhân vật chính, bắt đầu bày tỏ cảm xúc của mình với nhân vật chính. đến đoạn này vẫn có thể chấp nhận, có thể đó là tình cảm bạn bè thân thiết mới thế. càng ngày, phim càng nhiều cảnh tình cảm, lung linh của các nhân vật trong phim. rồi có cảnh tỏ tình, hôn nhau nữa. lee chan đỏ hết cả mặt, bấm dừng video ngay lập tức, trở ra đọc phần giới thiệu.

"thể loại học đường, hài hước, tình cảm lãng mạn.... bl?" chan bịp miệng, chữ bl được ghi ở cuối, nên phải bấm dấu ba chấm mới đọc được.

đáng ghét thật chứ, chứ bl ghi ở cuối. vốn dĩ chan chỉ nghĩ thể loại học đường, đời thường thôi, ai mà ngờ đâu. quay lại đằng sau thấy gyugyu và wonu nhìn chan với anh mắt tò mò.

"anh ơi, hai người vừa nãy làm gì vậy?" gyugyu nghiêng đầu ngay ngô hỏi.

"hả?"

chan bị bất ngờ khi được hỏi nên không biết trả lời sao. em biết thừa là hai đứa này sẽ tò mò cảnh hôn nhau nên mới tắt ngay đi khi hai nhân vật mới chạm môi nhau. ba người con trai xem thể loại phim này vào ban đêm có phải quá kì lạ không.

"cảnh này nè anh"

wonu tiến đến áp môi mình lên môi chan, diễn tả lại cảnh vừa rồi cả hai nhìn được. gyugyu gật đầu đồng ý khi thấy wonu hôn chan. mặt chan nóng bừng lên, mặt đỏ như cà chua chín, thật sự nó đang bốc khói. chan ngất ngay tại đây có được không, không thể chịu đựng được nữa, bạo quá bạo rồi.

chan cố gắng điều chỉnh bản thân bình tĩnh "n-nè cái này không thể tự tiện mà làm được đâu..."

"tại sao thế ạ? em thấy cái người kia không được cho phép vẫn làm mà" gyugyu phản bác lại.

không còn gì để nói nữa, lee chan nhất thời không biết nói sao cho cả hai hiểu nữa.

"cái này... ừm... họ... họ chỉ diễn thôi, không thể áp dụng vào đời thật được"

"diễn ấy hả, nghĩa là giả, không phải thật?" wonu nghiêng đầu hỏi.

"đúng vậy, không phải thật"

thấy wonu, gyugyu có vẻ gì đó khá buồn, chan lại giải thích tiếp.

"ngồi xuống đây nghe anh giải thích" kéo wonu đứng cạnh ngồi xuống ghế.

"cái cảnh vừa nãy hai em thấy, là hôn. để thể hiện tình cảm của chúng ta đối với người mà chúng ta thích. nhưng không nhất thiết phải hôn vào đó, có thể hôn vào má, trán, tay và nhiều chỗ khác nữa, các em hiểu không?"

"vậy có nghĩa, hôn là thể hiện tình cảm" gyugyu suy nghĩ rồi hỏi lại.

"đúng vậy, nhưng không chỉ mỗi cách đó, ta có rất nhiều cách. có thể là nói lời yêu thương với người mình thích nè, ôm người mình thích, quan tâm, chăm sóc người đó, không làm tổn thương người đó nè, có rất nhiều cách luôn, không nhất thiết là hôn"

"à... ra là vậy" gyugyu gật đầu, tỏ vẻ đã rất hiểu những gì chan nói.

"được rồi, bỏ qua chuyện này đi, giờ khá muộn rồi, chúng ta nên dọn dẹp rồi đi ngủ"

lee chan dọn dẹp, rồi đẩy hai người vào trong phòng. thấy chan đi một bước là theo sau một bước, vướng víu tay chân.

"được rồi, nằm xuống để anh tắt đèn" chan bước vào phòng nhìn hai người vẫn đang thì thầm to nhỏ gì đó.

"dạ, em nằm xuống rồi" gyugyu nói lớn, y như một đứa trẻ.

chan bật cười nhìn wonu bên cạnh "còn wonu thì sao?"

wonu nhanh chóng nằm xuống "em cũng nằm rồi ạ" giọng nói nhẹ nhàng, đủ nghe.

trèo lên giường, thấy ở giữa trống một khoảng, chắc là chỗ của chan nhỉ. ngả lưng xuống đệm, nhắm mắt cảm nhận sự em ái, cả người thả lỏng thoải mái. wonu nhích lại gần, ôm lấy tay chan, hôn lên cổ rồi ngoan ngoãn ngủ. gyugyu để chan gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm eo, thơm nhẹ lên má chan rồi mới im. chan đã quá mệt để cảm nhận những sự động chạm nhẹ, lúc ngả ngươi lên giường là chan đã ngủ rồi, không thể biết được hai người hai bên đang làm gì mình.


chan tỉnh giấc trong vòng tay của gyugyu và cái ôm của wonu. đêm qua chan đã ngủ rất ngon, có phải do nằm trong vòng tay của người khác không. sáng nay chan có hẹn với jihoon và jeonghan, cả ba hẹn nhau hôm nay sẽ chơi cả ngày đến khi mệt mỏi về. đã lâu lắm rồi, không có một buổi hẹn nào với nhau nên chan có chút nhớ.

hai người anh đã chăm sóc chan từ khi lọt lòng. cả ba là hàng xóm của nhau từ hồi còn nhỏ xíu. đi đâu cũng dính lấy nhau, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe đầu tiên, luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhai như anh em trong nhà. khi ở bên hai anh, chan trở thành đứa em út được các anh cưng chiều.

chan ngồi dậy, đánh thức hai người bên cạnh dậy theo. vươn vai một cái rồi đi vào nhà tắm, wonu mắt nhắm mắt mở chạy theo, túm áo chan.

"sao thế..." chan ngái ngủ quay lại hỏi.

"anh định làm gì thế, cho em theo với" gyugyu dụi mắt nói.

"anh tắm"

"vậy cho bọn em tắm cùng" chú mèo vẫn còn trong cơn ngái ngủ muốn theo chan.

"được rồi, cả hai vào đi, anh tắm cho"

lee chan xả nước đầy bồn, cho chút sữa tắm. wonu ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ lee chan tắm cho mình. lee chan nhẹ nhàng lắm ướt tóc wonu, rồi gội đầu cho mèo nhỏ. tóc của wonu có màu trắng, rất rất mượt, sờ đã lắm, chắc lee chan sẽ tích cực xoa đầu wonu trong thời gian tới. cho ít sữa tắm ra bông tắm, bắt đầu kì cọ người cho wonu, cơ thể trắng trẻo, nõn nà này khiến chan phải cảm thán rằng wonu da trắng như con gái vậy. da trắng nhưng người không hề gầy và nhỏ, ngược lại còn có chút cơ bắp, quá hoàn hảo.

lee chan tiếp tục hành trình tắm rửa cho gyugyu. vẫn là gọi đầu trước. gyugyu tuy ở dạng cún thì màu trắng nhưng không hiểu sao khi ở dạng người lại có mái tóc màu đen, óng mượt và khá chắc khỏe. tiếp đến là tắm. gyugyu trái ngược hoàn toàn so với wonu. nếu wonu có lần da trắng thì gyugyu lại là làn da bánh mật quyến rũ. đi đôi với làn da thì cơ thể cũng rất săn chắc luôn. có khi cơ bắp còn hơn wonu luôn ấy.

có khi kiểu này chan phải để mắt tới hai em ấy nhiều hơn thôi. đẹp thế này nhiều chị dễ ý lắm cho mà xem. nếu muốn làm dâu nhà chan phải vượt qua con mắt tinh tường của chan rồi mới được lấy gyugyu và wonu.

mượn tạm mấy bộ đồ của anh họ seokmin, hướng dẫn cả hai mặc vào. chật vật gần 20 phút mới xong. nhìn hai người sạch sẽ, đẹp đẽ, rất ra dáng đàn ông trưởng thành.

"đẹp rồi, hai đứa đứng đây chờ anh thay đồ"

lee chan cầm lấy bộ đồ, chạy thẳng vào nhà tắm. gyugyu và wonu ngồi ngoài khi nhìn thấy bóng dáng chan đã khuất liền kéo nhau vào góc nói chuyện.

"ây da, cứ phải giả vờ thế này mệt thật" mingyu vươn vai.

"cố đợi thêm chút nữa, sắp rồi" wonwoo cười một cách gian xảo.

"hôm qua, may mà tôi kiềm chế lại, nếu không thì giờ em ấy đã bị tôi ăn sạch rồi"

"sao mà gấp gáp thế, phải để em ấy tự trao thân cho chúng ta thì có phải sướng hơn không" wonwoo nhếch mép, đan hai tay vào nhau.

"anh nói đúng" mingyu liếm môi suy nghĩ điều gì đó.

nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai nhanh chóng di chuyển về vị trí cũ, tiếp tục diễn.

"anh xong rồi, chúng ta đi thôi"

"dạ, đi thôi"

gyugyu kéo wonu chạy đến bên chan, mỗi người một bên. bị kẹp giữa hai người đẹp cũng có chút áp lực. ánh hào quang của hai người cứ ngời ngời khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. hai người họ đẹp theo hai cách khác nhau. đúng kiểu mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. đường đến điểm hẹn hôm nay dài quá. bình thường chỉ cần 15 phút đi bộ là tới, nhưng hôm nay 30 phút mới tới. vì quá rực rỡ mà wonu, gyugyu bị kép vào đám đông. người xin chữ kí, người muốn chụp ảnh, không khác gì người nổi tiếng. lee chan đứng ngoài nhìn vẻ mặt cam chịu, cố rặn ra nụ cười của cả hai mà phì cười.

cố gắng lắm mới kéo được hai thanh niên đẹp trai ra ngoài. chạy như ma đuổi đến điểm hẹn. wonu và gyugyu chống gối thở hồng hộc, lee chan cũng thở nhưng không hồng hộc. người nhỏ nhỏ vậy thôi chứ khoẻ lắm.

"to cao lực lưỡng mà có vẻ hơi yếu nhỉ" lee chan khoanh tay nhìn cả hai.

"nào, chúng ta vào trong thôi" lee chan vỗ mông từng người một, sau đó khoác vai cả hai kéo vào trong.

nhìn tổng thể nơi đây không có gì quá đặc biệt. quán cà phê mang lại cho người đến một cảm giác thoải mái, ánh đèn vàng cùng chút nến thơm, kệ sách có chút cũ tạo nên khoảng không gian gợi về những kỉ niệm.

cuộc hẹn của cả 3 được diễn ra ở tầng 2, nguyên tầng jeonghan bao nên chẳng có ai ngoài họ. mới bước chân lên tầng 2, chan đã được sự chào đón nhiệt tình từ jeonghan làm cho bất lực.

"em bé của anh, anh nhớ em quá à~" jeonghan ôm lấy cổ em, dụi đầu vào cổ.

"em cũng nhớ anh" chan đáp lại cái ôm đó.

"chan"

chan đưa mắt tìm kiếm tiếng gọi, là anh jihoon. chan dang một tay ra, ý muốn anh ôm mình như jeonghan đang làm. anh cười thật tươi rồi chạy đến ôm lấy chan.

"em nhớ hai anh lắm...." chan xoa lưng hai người đang ôm lấy mình.

"anh cũng nhớ em" jihoon cười khúc khích nói.

"được rồi, vào bàn chúng ta nói tiếp" jeonghan tách ra.

cả 3 nắm tay nhau vào bàn. có vẻ lạ, hôm nay có bạn của jeonghan và jihoon sao. một người với mái tóc vàng ngắn, đôi má phúng phính, mắt híp lại như sợi chỉ mỗi khi cười, đáng yêu như chuột. người còn lại trông có chút lạnh lùng và đáng sợ chăng. chan rùng mình khi cả hai chạm mắt.

"đây là bạn hai anh hả?"

câu hỏi được đưa ra nhưng không nhận lại câu trả lời. sự ngập ngừng trong biểu cảm, hai người nhìn nhau mà không dám nhìn chan, rất mờ ám.

"hai anh sao thế? có chuyện gì mà không thể nói với em?" chan không thích sự ngập ngừng ấy.

"ừm... chuyện bọn anh nói em phải bình tĩnh, đừng sốc" jeonghan vỗ vai, nhìn thẳng vào mắt em.

nuốt nước bọt, ánh mắt có chút lo sợ kèm tò mò, gật đầu "không sao đâu... anh cứ nói đi"

"hai người kia là cheolie và hoshi"

à... cheolie và hoshi...

cheolie và hoshi....

"hả?... cheolie và hoshi?" chan trố mắt nói lớn.

"suỵt, nói nhỏ thôi" jeonghan bịp miệng chan.

ánh mắt mở to nhìn sang jihoon. chan nhận được cái gật đầu từ jihoon. thật luôn, chuyện này không chỉ xảy ra với mỗi em, mà còn xảy ra với người khác nữa.

"chuyện này là thật?" chan hỏi lại lần nữa.

cả hai vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ, lần này thì không phải đùa. nếu chuyện đã đến vậy thì em cũng phải nói luôn chuyện của em.

"nhân câu chuyện sốc của các anh thì em cũng có"

đi đến bên wonu và gyugyu "đây là wonu và gyugyu nhà em"

như dự đoán thì miệng hai anh sẽ há mà không thể ngậm lại. ừ thì vừa hết câu, miệng hai anh mở to hết cỡ.

hết sốc thì ta ngồi ngẫm về cuộc đời. cả 3 người hai tay đan vào nhau, chống đỡ lấy trán. họ không nghĩ đến cả anh em của mình cũng giống mình, thế này thì quá khó cho 3 người rồi. thân mình lo còn chưa xong, giờ còn phải lo cho người khác nữa. vốn nghĩ sẽ nhờ vả được sự giúp đỡ của anh em nhưng anh em cũng lâm vào hoàn cảnh giống mình thì bó tay.

"không ngờ ông trời lại kết nối chúng ta chặt chẽ thế này" jeonghan thở dài.

"thần kì khi cả 3 đều xảy ra chuyện giống nhau" jihoon thở dài.

"anh em mình là một gia đình" chan thở dài.

họ thay nhau thở dài. giờ ngồi đây không giải quyết được gì, chúng ta nên về nhà. họ tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. trên đường về, chan thở dài lo lắng. không biết em có thể nuôi nổi cho hai người kia không. bản thân em còn chưa xong thì lo cho họ kiểu gì. em không thể nói chuyện này với bố mẹ mình được, bố mẹ chắc chắn không tin. phải làm sao đây...

"wonu, gyugyu vào nhà thôi" chan mở cửa chờ cả 2 đi vào.

nhìn hai người chạy vào, chan mỉm cười. cả hai hồn nhiên, ngây ngô như trẻ mới lớn. trước không thể nói ra suy nghĩ của mình, nay không còn gì cản trở khiến cả hai nói rất nhiều và liên tục. chan không khó chịu, có thêm người trò chuyện với mình hàng ngày cũng vui, như thế sẽ bớt cô đơn.

"thay đồ, đi ngủ nào hai đứa" chan cầm remote tất tivi.

tuy không muốn nhưng cả hai đều đứng dậy làm theo lời chan. nằm trên giường trò chuyện một lúc thì cả ba chìm vào giấc ngủ.

ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro