Chương 3: 히스벨
Cậu nhận được học bổng của trường SeonHwan – một ngôi trường danh giá mà nhiều người mơ ước. Đó là cơ hội để cậu thay đổi tương lai.
Trời thu se lạnh, lá vàng rơi lả tả bên hiên nhà. Cậu đứng trước cổng, vali đặt ngay bên chân, lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên cậu rời xa ngôi nhà này, rời xa mẹ nuôi và em trai nhỏ của mình.
Em trai cậu, chỉ mới tám tuổi, đứng trước mặt cậu với đôi mắt hoe đỏ. Cậu bé cắn môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt một vật gì đó, như đang gom hết can đảm để đưa cho anh trai. Cuối cùng, cậu bé giơ tay lên, đặt vào lòng bàn tay Chan một chiếc vòng tay kết bằng sợi dây da nâu, có mặt nhỏ hình ngôi sao bằng gỗ.
" Anh đeo cái này đi, để lúc nào cũng nhớ về em "
Giọng em run run, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng. Cậu nhìn chiếc vòng, cảm nhận được hơi ấm từ tay em trai truyền sang. Cậu nhận ra trên mặt gỗ có khắc hai chữ nhỏ, tên của hai anh em. Cậu biết chắc rằng thằng bé đã tự tay làm nó, vì đường nét không hề hoàn hảo, nhưng lại mang theo tất cả tình cảm của một đứa trẻ.
Cậu cúi xuống, kéo em trai vào lòng, ôm chặt như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
" Anh sẽ đeo nó mỗi ngày "
Mẹ nuôi kéo cậu vào lòng, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn truyền thêm chút hơi ấm.
" Đi đi con, phải sống thật tốt "
Mẹ nuôi lặng lẽ lau nước mắt. Chiếc xe bus dừng lại trước cổng. Chan biết đã đến lúc phải đi. Cậu buông em trai ra, bước lên xe, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại.
Từ khung cửa sổ xe, cậu thấy em trai đứng đó, giơ tay vẫy mà nước mắt rơi lã chã. Chan cắn môi, nắm chặt chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Dù đi xa đến đâu, cậu biết mình luôn có một nơi để trở về.
Chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi thị trấn nhỏ, đưa cậu tiến về Seoul – một nơi xa lạ nhưng cũng là cánh cửa mới mở ra trước mắt. Cậu ngồi bên cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt chiếc vòng tay em trai tặng, cảm giác như vẫn còn hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ ấy.
Những con đường quen thuộc dần lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài, những ngọn đồi phủ đầy lá vàng. Cậu nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật thân thuộc đang lặng lẽ rời xa, trái tim bỗng trống trải kỳ lạ. Từng con đường cậu từng đi qua, từng góc phố mà cậu lớn lên—tất cả đang trở thành quá khứ.
Gió thu thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh lành lạnh. Cậu kéo nhẹ chiếc áo khoác, rồi lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính. Trên xe, mọi người vẫn trò chuyện râm ran, nhưng với cậu, tất cả như một khoảng lặng dài vô tận.
Cậu mở điện thoại, màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chung với mẹ nuôi và em trai. Tin nhắn cuối cùng của em chỉ có một dòng ngắn ngủi: " Anh nhớ về thăm nhà nhé! " Chan mím môi, rồi gõ lại: " Anh hứa "
Khi xe bắt đầu tiến vào đường cao tốc, những tòa nhà cao tầng dần xuất hiện phía chân trời, báo hiệu cậu đã gần đến Seoul. Một thành phố nhộn nhịp, phồn hoa, nơi mà ai cũng khao khát đặt chân đến. Nhưng ngay lúc này, lòng cậu lại đầy bâng khuâng.
Những ngày đầu tiên ở Seoul của Chan không hề dễ dàng. Cậu kéo vali đi khắp nơi, tìm kiếm một chỗ ở phù hợp với số tiền ít ỏi mà mình có. Những căn hộ quá đắt đỏ, những phòng trọ nhỏ bé, cũ kỹ, và cả những nơi có chủ nhà khó tính, tất cả khiến cậu dần cảm thấy mệt mỏi.
Mãi đến chiều muộn ngày thứ ba, khi bước vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, cậu mới tìm thấy một nơi có vẻ phù hợp. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, phía trước có một quán trà cổ kính với giàn hoa giấy rủ xuống. Chủ nhà là một bà cô trông có vẻ hiền lành, khoảng hơn năm mươi tuổi, nở một nụ cười ấm áp khi thấy cậu chần chừ trước cánh cổng.
" Cháu tìm phòng trọ à? "
Chan gật đầu, có chút ngại ngùng. Bà mỉm cười, dẫn cậu vào trong.
" Ta còn một phòng trên tầng hai. Nếu cháu không ngại thì có thể ở đây, giá thuê cũng không cao đâu "
Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra con phố yên bình. Cậu cảm thấy như được sưởi ấm giữa một thành phố rộng lớn và xa lạ này. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc cho ngày mai, ngày nhập học đầu tiên ở SeonHwan.
Buổi tối hôm đó, cậu dành cả đêm để kiểm tra lại mọi thứ: đồng phục, sách vở, lịch trình. Tất cả phải thật hoàn hảo, vì ngày mai sẽ là bước khởi đầu quan trọng.
Buổi tối ở Seoul có một nét yên bình nhưng cũng mang chút cô đơn đối với một người vừa chuyển đến như cậu nhỉ?. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao thì hành lý cậu mang theo cũng không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo, một ít sách vở và chiếc vòng tay em trai tặng vẫn luôn nằm trên cổ tay.
Cậu quyết định ra ngoài, hít thở không khí một chút và tìm một quán cà phê nhỏ để thư giãn trước ngày nhập học.
Seoul về đêm thật khác biệt so với thị trấn nhỏ mà cậu từng sống, đèn neon sáng rực, dòng người vẫn tấp nập, những con hẻm nhỏ đầy những quán ăn khuya và những tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Cậu đi ngang qua một con đường nhỏ, nơi ánh đèn đường vàng vọt chỉ đủ soi mờ một góc tối. Cậu đang định rẽ sang hướng khác thì bỗng dưng nghe thấy những tiếng động lạ, tiếng giày dẫm mạnh xuống mặt đường, tiếng thở gấp và cả những âm thanh của cú đấm, cú đá.
Cậu khựng lại. Ở ngay góc con hẻm tối, một nhóm người mặc áo đen đang vây quanh một ai đó. Một dáng người gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc vàng óng nổi bật trong bóng tối. Kẻ đó bị đám người kia liên tục đánh đập, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không phát ra tiếng kêu nào.
Một người trong nhóm áo đen gằn giọng:
" Không ngoan ngoãn một chút à? Mày tưởng trốn được hả? "
Kẻ bị đánh bật cười, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo sự kiêu ngạo.
" Khốn thật, chúng mày nhiều người vậy mà cũng sợ tao à? "
Chan sững sờ. Cậu không phải người hay xen vào chuyện của người khác, nhưng khung cảnh này khiến tim cậu thắt lại. Trong tích tắc, cậu thấy người bị đánh quay mặt sang một chút, đôi mắt sắc sảo, đường nét khuôn mặt đẹp nhưng dính đầy vết bầm.
Rồi cậu nghe một cái tên, một trong đám người kia nghiến răng nói ra:
" Kwon Soonyoung, mày làm tao khó chịu quá rồi đấy "
Cậu nín thở. Kwon Soonyoung? Cái tên này nghe quen quá, như thể cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó trước đây…
Kwon gia—gia tộc đứng đầu ngành bất động sản, một trong những thế lực lớn nhất ở Seoul. Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến nhiều người kiêng dè. Nhưng bây giờ, người thừa kế của họ, Kwon Soonyoung, lại đang bị đánh đập dã man trong một con hẻm tối, ngay trước mắt cậu.
Cậu không phải kiểu người thích gây rắc rối, nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy. Hơi siết chặt chiếc vòng tay trên cổ tay mình, cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh, tìm cách giúp người bị nạn.
Đám người kia có khoảng bốn, năm tên, nhưng lúc này chúng đang mải mê trút giận lên Soonyoung nên chưa nhận ra sự có mặt của cậu. Cậu lặng lẽ lùi lại một chút, tìm trong túi áo… rồi cậu chạm vào chiếc điện thoại.
Báo cảnh sát? Không được, nếu Kwon gia thực sự quyền lực như vậy, chuyện này có thể còn phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng ít nhất, cậu phải làm gì đó để gây sự chú ý.
Nhìn thấy một thùng rác kim loại bên cạnh, Chan nhanh chóng đá mạnh vào nó. Tiếng động lớn vang lên, dội khắp con hẻm. Đám người mặc đồ đen giật mình, lập tức quay đầu lại.
Cậu không đợi chúng kịp phản ứng, cậu hét lên:
" Ê! Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Chúng sắp đến đấy! "
Câu nói đó có thể là một lời nói dối, nhưng trong tình huống này, cậu không có lựa chọn nào khác. Đám người kia thoáng chững lại, nhìn nhau. Một tên nhíu mày, rít lên:
" Chết tiệt, rút thôi! "
Không chờ thêm giây nào, chúng lập tức tháo chạy vào bóng tối, để lại Soonyoung nằm gục xuống đất. Cậu thở hắt ra, rồi vội vàng chạy đến chỗ cậu ta.
" Anh có sao không? "
Người con trai tóc vàng ngước lên, ánh mắt sắc sảo nhưng lại lộ chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chan. Khóe môi cậu ta rỉ máu, nhưng vẫn cười mỉa.
" Cậu là ai? Anh hùng rơm à? "
" Là ai đâu quan trọng " Chan nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào vết thương trên mặt Soonyoung, nơi máu vẫn còn rỉ ra từ một vết cắt ngang. Cậu cúi xuống, nhìn hắn một lúc rồi thở dài, không thể để người này phải chịu đau đớn thêm.
" Nhưng mà " Chan tiếp tục, " Bị thương như thế, ít nhất tôi phải giúp anh "
Cậu móc trong túi áo ra một miếng băng cá nhân nhỏ, dù chẳng phải là thứ có thể cứu chữa vết thương nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng giúp giảm thiểu nhiễm trùng và cầm máu tạm thời. Cậu mở băng cá nhân, cẩn thận dán nó lên vết thương trên mặt Soonyoung.
Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu ta chỉ im lặng, vẫn ngồi đó, không rút tay lại khi Chan giúp mình. Cả hai người đều biết, lúc này, chẳng ai cần phải nói gì thêm.
" Không sợ à?" Soonyoung cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc. " Sợ bị liên lụy vào tôi à? "
Cậu lắc đầu, thản nhiên đáp lại:
" Với tôi, có lẽ giúp đỡ người khác cũng là chuyện bình thường. Nếu anh không muốn tôi giúp, tôi sẽ đi, nhưng nhìn anh như thế… không thể giả vờ như không thấy "
Một nụ cười nhếch môi lướt qua mặt Soonyoung, tuy đầy mệt mỏi nhưng cũng mang một chút gì đó thú vị.
" Người tốt… thật hiếm gặp "
Cậu chỉ mỉm cười, lặng lẽ đứng lên và vươn tay về phía Soonyoung:
" Anh cần tôi giúp gì thêm không? "
Soonyoung nhìn đôi tay ấy, rồi cuối cùng cũng đứng dậy, lắc đầu một cái nhẹ. " Tôi ổn "
Mặc dù cơ thể vẫn còn đau, nhưng Soonyoung dường như không muốn để người khác thấy mình yếu đuối. Cậu ta cám ơn Chan một cách khẽ khàng rồi bước đi.
Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Soonyoung lảo đảo rời đi. Nhưng chỉ vài phút sau, một chiếc xe màu đen lao đến từ đầu con phố, đỗ lại ngay trước mặt hắn. Cửa xe bật mở, và một người bước xuống—mái tóc bạch kim, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không hề giấu được sự khó chịu.
Lee JiHoon.
Hắn bước nhanh về phía Soonyoung, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên mặt cậu ta, rồi cau mày.
" Soonyoung, trông cậu như vừa bò ra khỏi bãi rác vậy "
Soonyoung nhếch môi cười nhạt, dù máu vẫn còn rỉ nơi khóe môi. " Tôi thấy mình còn đẹp trai chán "
JiHoon thở dài, nhưng không hỏi thêm gì. Hắn vươn tay định đỡ Soonyoung lên xe, nhưng Soonyoung khoát tay, tự đứng thẳng, dù cơ thể vẫn còn run nhẹ vì mấy cú đánh vừa rồi.
Cậu đứng gần đó, quan sát hai người họ. JiHoon có vẻ là người quen của Soonyoung, thậm chí có thể là một nhân vật không đơn giản.
" Cậu bị chơi lén à? " JiHoon hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt tối lại.
Soonyoung khẽ cười, nụ cười chứa đầy vẻ nguy hiểm. " Ừ, và tôi không phải kiểu người dễ bỏ qua đâu "
Ánh mắt cậu ta sắc bén như dao, chứa đầy sự lạnh lùng và nguy hiểm. Soonyoung không phải kiểu người sẽ để bản thân bị đánh mà không đáp trả.
" Thù này, tôi sẽ trả " Soonyoung nói, từng từ một đầy chắc chắn.
JiHoon gật đầu, như thể đã hiểu rõ điều đó từ trước. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho Soonyoung vào trong.
Trước khi bước vào xe, Soonyoung liếc nhìn Chan một lần cuối, ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
" Cậu tên gì? "
Chan chớp mắt, nhưng vẫn trả lời: " LeeChan "
Soonyoung gật đầu, như thể ghi nhớ cái tên này vào đầu. Rồi cậu ta bước lên xe, JiHoon theo sau, và cánh cửa đóng lại.
Chiếc xe đen lăn bánh, lao đi trong màn đêm.
Chan đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất, cảm giác rằng mình vừa vô tình bước chân vào một thế giới mà trước đây cậu chưa từng chạm tới.
Trên xe, không gian yên lặng chỉ có tiếng động cơ êm ru lăn bánh trên đường phố Seoul về đêm. Soonyoung tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, nhưng trong đầu lại đang lặp đi lặp lại hình ảnh của cậu nhóc ban nãy.
JiHoon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Soonyoung qua kính chiếu hậu. Hắn không phải kiểu người thích nhiều chuyện, nhưng ánh mắt ban nãy của Soonyoung khi nhìn cậu nhóc kia rõ ràng có gì đó lạ lùng. Một Kwon Soonyoung nóng nảy, kiêu ngạo, luôn đối đầu với cả thế giới lại im lặng như thế vì một người vừa gặp?
Hắn nheo mắt, rồi hờ hững lên tiếng:
" Cậu thích mấy thứ dễ thương à? "
Soonyoung chớp mắt, rồi quay sang nhìn JiHoon với vẻ mặt khó hiểu. " Gì cơ? "
JiHoon nhún vai, ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Soonyoung. " Cậu nhìn cậu nhóc đó hơi lâu đấy "
Soonyoung bật cười, dù khóe môi vẫn còn đau. " Nói linh tinh gì đấy? Tôi chỉ thấy cậu ta thú vị thôi "
" Thú vị? " JiHoon lặp lại, giọng đầy ẩn ý.
Soonyoung im lặng vài giây, rồi thở dài, ngả đầu ra sau ghế. " Cậu nhóc đó liều lĩnh. Nhưng mà…" Cậu ta khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt lóe lên một tia hứng thú. " Tôi không ghét kiểu người như vậy "
JiHoon nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn chỉ cười nhạt rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. " Tùy cậu thôi. Nhưng đừng để bản thân gặp thêm rắc rối nữa "
Soonyoung không đáp, chỉ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Chan vẫn hiện lên trong tâm trí cậu ta. Một cậu nhóc xa lạ, nhưng lại dám đứng trước một đám người nguy hiểm để giúp một kẻ chẳng liên quan đến mình.
Đúng là… rất thú vị.
" Đôi khi, giúp đỡ người khác không phải vì họ cần, mà vì mình biết rằng lòng tốt sẽ luôn trả lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro