Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 라일락 꽃

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng ngập tràn mùi hương, hương thơm nhàn nhạt của nến và chút thoảng qua của làn da ai đó vẫn còn vương lại trên chăn gối. Không khí trong phòng vương vấn hơi ấm, nhưng cơ thể cậu lại lạnh lẽo đến lạ.

Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức lập tức kéo đến, nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua. Trên làn da trắng mịn, những dấu vết đỏ sẫm hiện lên rõ ràng, như những minh chứng không thể chối cãi. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào một vết trên cổ, hơi rùng mình.

Cậu siết chặt tấm chăn quanh người, rồi chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt cậu dõi theo bóng người vẫn còn say ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều như chưa hề tỉnh giấc. Cậu nhìn một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, tự nhủ rằng có lẽ mình nên rời khỏi đây trước khi đối phương tỉnh dậy.

Bước chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh, cậu khoác hờ chiếc áo sơ mi vắt trên ghế, để nó lỏng lẻo trên người như thể chẳng buồn cài lại hàng cúc. Cậu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm, để ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi vào căn phòng.

Ngoài kia, bầu trời vẫn còn vương chút sương mờ. Thành phố dần thức giấc, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc của đêm qua. Cậu tựa trán lên cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm không biết đang chất chứa điều gì.

Cậu không quay đầu lại, chỉ thì thầm thật khẽ, như tự nói với chính mình.

" Rốt cuộc… chuyện này nên kết thúc hay tiếp tục đây? "

Cậu nhớ rất rõ ngày mình chuyển đến ngôi trường này. Khi đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần một nơi mới để bắt đầu, tránh xa những thứ phiền phức trong quá khứ. Nhưng nếu biết trước rằng nơi này lại có sự hiện diện của đám người nhà giàu Seventeen đó, cậu thề rằng mình đã không bao giờ bước chân vào đây.

Cậu không hề có ý định gây sự chú ý, cũng chẳng muốn dây dưa với những kẻ đó. Nhưng mọi chuyện không bao giờ đơn giản như cậu nghĩ. Ngay từ ngày đầu tiên, ánh mắt sắc bén của Choi SeungCheol đã khóa chặt lấy cậu, như một con thú săn mồi phát hiện ra con mồi đầy thú vị. Những thành viên khác của Seventeen cũng nhanh chóng để mắt đến cậu, có kẻ tò mò, có kẻ thích thú, có kẻ chỉ đơn giản là muốn trêu đùa.

Cậu không phải kẻ yếu đuối, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với bọn họ. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, lờ đi những ánh nhìn, những lời trêu chọc, thậm chí cả những lời đe dọa ngầm ẩn trong từng hành động. Nhưng dù có trốn tránh thế nào, cậu vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của họ.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng bọn họ không phải là những kẻ có thể dễ dàng bỏ qua thứ mà họ muốn. Và thật không may, thứ họ muốn dường như chính là cậu.

Cậu nhanh chóng vội vàng thay đồng phục, chỉnh lại mái tóc một chút rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cậu không muốn đến muộn, cũng không muốn vô tình chạm mặt bất cứ ai có liên quan đến Seventeen. Nhưng có vẻ như số phận không đứng về phía cậu.

Cậu lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe sang trọng đậu ven đường.

Choi SeungCheol.

Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng khi thấy cậu xuất hiện, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

" Trùng hợp quá, lại gặp bé cưng của anh " Hắn cất giọng, chậm rãi bước đến gần cậu.

Cậu mím môi, trong đầu lập tức nghĩ đến việc lách qua hắn để đi tiếp, nhưng SeungCheol đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu, không để cậu có cơ hội thoát.

" Đi đâu mà vội thế? " Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại không che giấu sự hứng thú.

" Đến lớp " Chan đáp ngắn gọn, định bước sang bên nhưng một lần nữa, SeungCheol lại chặn đường cậu.

" Không cần gấp thế đâu " Hắn nói, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. " Tôi đang định đến hội trường, đi cùng không? "

Cậu khẽ cau mày, rõ ràng hắn không hỏi mà là đang ép buộc. Cậu siết chặt quai cặp, lùi lại một chút, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

" Em không có hứng thú "

Nụ cười trên môi SeungCheol nhạt đi một chút, nhưng hắn không tỏ ra tức giận. Thay vào đó, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Không khí xung quanh như chùng xuống trong giây lát.

Một lúc sau, hắn nhún vai. " Vậy sao? Tiếc thật "

Vừa đi được vài bước, cổ tay cậu bỗng bị kéo giật lại một cách thô bạo. Cậu mất thăng bằng, suýt nữa ngã về phía sau, nhưng trước khi kịp phản ứng, một lực mạnh đã ép cậu dừng lại.

SeungCheol siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Cậu vùng vẫy, cố gắng giật tay ra, nhưng sức của cậu không đủ mạnh để thoát khỏi gọng kìm của hắn.

" Buông ra! " Cậu trừng mắt, nghiến răng nói.

SeungCheol không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn tối lại, không còn vẻ cợt nhả như lúc trước.

" Em nghĩ mình có quyền từ chối anh sao, Chan? " Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khiến cậu rùng mình.

Cậu cắn môi, bàn tay còn lại giơ lên định đẩy hắn ra, nhưng SeungCheol nhanh hơn. Hắn túm lấy cổ tay còn lại của cậu, kéo sát vào người mình, khiến khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

" Buông em ra, SeungCheol! " Chan gằn giọng, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu rồi dừng lại ở bờ môi hơi mím chặt.

" Em nên biết vị trí của mình, Chan à " Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể chống lại. " Anh không phải loại người mà em có thể trốn tránh "

Cậu siết chặt nắm tay, trái tim đập loạn nhịp vì tức giận. Cậu không muốn dính dáng đến hắn, nhưng SeungCheol lại không có ý định để cậu yên.

Cậu cố gắng vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng vô ích. Hắn mạnh hơn cậu quá nhiều. SeungCheol nhìn cậu giãy giụa một lúc, rồi bất ngờ kéo cậu sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cậu.

" Ngoan ngoãn đi, Chan " Hắn khẽ nói, giọng điệu như thể đang ra lệnh. " Anh không thích phải dùng đến biện pháp mạnh, nhưng nếu em cứ cố chấp thế này… thì anh sẽ không ngại đâu "

Cậu cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Cậu biết hắn không đùa. Nếu không muốn tình hình tệ hơn, cậu cần phải tìm cách thoát khỏi hắn, trước khi quá muộn.

Ánh mắt SeungCheol lướt qua cổ cậu, nơi một vết hằn đỏ nhạt vẫn còn hiện rõ trên làn da trắng mịn. Hắn khựng lại một giây, rồi ánh mắt tối sầm lại.

Hắn nhíu mày, siết chặt cổ tay cậu hơn, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

" Ai đã để lại? "

Cậu cứng người, vô thức muốn giấu đi, nhưng SeungCheol đã nhanh chóng vươn tay, ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên dấu vết kia. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay hắn khiến Chan rùng mình.

Cậu nghiêng đầu tránh đi, giọng điệu đầy khó chịu. " Không liên quan đến anh "

SeungCheol cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút vui vẻ nào.

" Không liên quan? " Hắn lặp lại, rồi bất ngờ túm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

" Em nghĩ giấu được anh à "

Chan nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. " Em chẳng cần anh phải quan tâm "

SeungCheol không đáp ngay. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu như vực thẳm, mang theo cảm xúc khó đoán. Sau đó, hắn cúi xuống, kề sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm.

" Vậy để anh đoán nhé " hắn thì thầm, giọng điệu chậm rãi nhưng nguy hiểm. " Là ai? Một kẻ nào đó dám động vào em sao? "

Cậu không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng sự im lặng của cậu dường như càng khiến SeungCheol mất kiên nhẫn.

Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.

" Nếu em không nói…" SeungCheol đột ngột siết chặt eo cậu, kéo sát vào mình. " Thì tôi sẽ tự tìm ra "

SeungCheol không cho cậu thêm cơ hội phản kháng. Hắn siết chặt cổ tay cậu, kéo đi thẳng về phía hội trường, bất chấp việc cậu cố gắng giật tay ra.

Vừa bước vào trong, cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí hỗn loạn, phóng túng đến mức khiến cậu rùng mình.

Ở một góc, Kim Mingyu đang ngồi trên ghế, tay ôm chặt eo một cô gái lạ mặt, nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy tà khí. Cạnh hắn, Jeon Wonwoo lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, một cánh tay tùy ý đặt trên đùi ai đó. Hắn không quá phô trương, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm chết người.

Và tệ hơn nữa, cảnh tượng đập vào mắt cậu ngay sau đó khiến cậu suýt nữa quay đầu bỏ chạy.

Yoon JeongHan, với mái tóc bạch kim rối nhẹ, đang tựa vào ghế, đôi tay mơn trớn gương mặt của một cậu hậu bối nào đó. Chỉ thấy dáng vẻ run rẩy vì sợ hãi xen lẫn mê đắm của cậu ta khi bị JeongHan giữ chặt cằm, nụ hôn giữa hai người sâu đến mức gần như cướp đi hơi thở.

Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không thuộc về nơi này.

Cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.

Cậu giật mạnh tay, cố gắng lùi về phía sau, nhưng SeungCheol vẫn nắm chặt lấy cậu, không cho cậu có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn.

" Bỏ em ra " Cậu nghiến răng, giọng nói mang theo sự hoảng loạn.

SeungCheol liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Hắn chẳng buồn trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi dùng lực kéo mạnh hơn, ép cậu đứng sát bên mình.

Cậu cảm thấy ánh mắt trong phòng dần dần đổ dồn về phía mình.

JeongHan, dù vẫn còn đang ôm cậu hậu bối trong lòng, cũng thoáng dừng lại, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia hứng thú khi nhìn thấy Lee Chan. Wonwoo nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Còn Mingyu, kẻ ban nãy còn ôm chặt một cô gái, giờ đây lại hơi nhướn mày, ánh mắt như đang đánh giá thứ gì đó vô cùng quý giá.

Cả căn phòng, từ hỗn loạn trở thành một sự im lặng đến kỳ lạ.

Rồi, chẳng ai bảo ai, họ đồng loạt lên tiếng.

" Ra ngoài " JeongHan cất giọng, vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác nhưng ánh mắt đã mang theo chút không kiên nhẫn.

Những cô gái, cậu trai vừa nãy còn vây quanh họ bỗng dưng hoảng hốt. Có người chưa kịp phản ứng thì đã bị Wonwoo liếc một cái lạnh lùng.

" Tôi không nhắc lại lần thứ hai " Wonwoo nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại mang theo áp lực nặng nề.

Mingyu không nói gì, chỉ nhếch môi cười, nhưng lại là người đầu tiên đứng dậy, vẫy tay một cách tùy ý. " Biến đi, bọn tao không còn hứng thú nữa "

Chỉ trong vài giây, những người còn lại vội vã rời khỏi hội trường, thậm chí có người còn chưa kịp mặc chỉnh tề. Cánh cửa lớn đóng lại với một tiếng cạch nặng nề, trả lại không gian chỉ còn lại cậu và những kẻ cậu không bao giờ muốn dây vào.

Cậu cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy vực.

Cậu quay phắt sang SeungCheol, giọng nói run lên vì tức giận. " Anh... đã lên kế hoạch sẵn rồi đúng không? "

SeungCheol cười khẽ, không trả lời. Hắn thả lỏng tay một chút, nhưng chỉ để đổi sang vòng tay siết chặt lấy eo cậu.

" Không cần căng thẳng thế đâu, Chan..việc này em đã quen rồi mà " JeongHan ung dung đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu. Khi đứng trước mặt cậu, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau tai, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

" Bảo bối của bọn anh đến rồi, những kẻ khác sao có thể ở đây được nữa? "

Cậu cảm thấy cả người mình cứng đờ khi Mingyu đột ngột bước tới, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo và thách thức. Hắn kéo mạnh cậu về phía mình, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

" Đừng có giả vờ nữa " Mingyu nói, giọng mang theo sự kiêu ngạo, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. " Nếu em muốn ra khỏi đây an toàn, em phải làm gì đó cho anh hài lòng chứ "

Cậu giật mình, ánh mắt rực lên sự căm phẫn. Cậu muốn đẩy Mingyu ra, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt cậu, một tay nắm lấy cổ tay còn lại, tay kia đặt lên gáy cậu, ép khuôn mặt cậu gần lại.

" Đừng có dại dột " Mingyu thì thầm, giọng nói tràn đầy sự thích thú. " Hôn anh nào, em biết anh đã đợi em rất lâu không "

Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt khi Mingyu càng lúc càng kéo cậu gần lại, đôi môi hắn gần kề với môi cậu.

" Anh muốn em làm gì? " Chan cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.

Mingyu nhếch môi, một nụ cười đầy thách thức hiện lên. " Đơn giản thôi, hôn anh nào "

Giọng nói của hắn không hề vội vã, nhưng lại như một lời ra lệnh không thể từ chối. Chan cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cũng biết, trong tình huống này, dù có phản kháng, cậu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi tay Mingyu.

Cảm giác bị giam cầm trong đôi mắt đó, trong cái nụ cười đầy tính toán ấy, khiến cậu không thể không nghiến chặt hàm răng. Nhưng không thể dễ dàng khuất phục.

Jeon Wonwoo đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sự lười biếng nhưng cũng không thiếu phần châm chọc. Hắn nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

" Đừng chọc em ấy nữa, Mingyu " Wonwoo lên tiếng, cười nhạt.

" Em ấy không phải của riêng em đâu "

Lời nói của Wonwoo như một lời cảnh báo không quá thẳng thừng, nhưng lại đủ để khiến Mingyu phải dừng lại đôi chút. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo trong ánh mắt của hắn không hề giảm sút.

Nhưng ngay khi cậu nghĩ mình có thể thở phào, SeungCheol, vẫn đứng im lặng từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm và đầy bá đạo.

" Hôm nay Chan không đến lớp được rồi " hắn nói, ánh mắt không rời khỏi cậu, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng, không hề ấm áp. " Ở đây phục vụ bọn anh đã "

Câu nói của SeungCheol như một lệnh truyền bá mệnh, không thể phản bác. Cậu cảm thấy từng lời của hắn như đang xiết chặt lấy mình, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Mọi sự phản kháng dường như đều vô nghĩa khi đứng trước những con người này.

Wonwoo tiếp tục cười nhạt, đôi mắt lướt qua Chan rồi lại quay sang Mingyu. " Dù sao, hôm nay em ấy cũng không thể đi đâu, cứ để bọn anh cùng nhau 'chăm sóc' em ấy một chút đi "

Cậu cảm thấy da đầu tê dại, sự bất lực dâng lên khi nghe những lời này. Cậu cố gắng quay mặt đi, không muốn để lộ ra sự hoảng loạn trong mắt mình, nhưng sự thật là—cậu không thể làm gì trong lúc này.

Kim Mingyu đẩy cậu ngồi mạnh xuống ghế, ánh mắt anh ta như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Đôi mắt điên rồ, tràn ngập cơn giận và ham muốn không thể kiểm soát, nhìn chằm chằm vào Chan. " Anh yêu em thế nên hôm nay chiều chuộng anh một chút đi " Mingyu thì thầm, nhưng âm thanh của nó lại nặng nề và có chút u ám.

Cả không gian như bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng tỏa ra từ mỗi cử động của anh. Dù những lời anh nói là yêu thương, nhưng điều đó lại chẳng khác gì một sự cưỡng chế, một áp lực không thể chối từ. Cậu cảm nhận được cơn sóng ngầm đang dâng lên, và cảm giác sợ hãi lặng lẽ xâm chiếm trái tim cậu.

Cậu nghiến chặt răng. Mỗi nhịp thở đều như một nỗi dằn vặt, mỗi giây phút đều là sự đấu tranh với chính mình. Seungkwan… hắn đã hủy hoại cậu, để lại trong lòng cậu những vết thương không thể nào xóa nhòa.

Ánh mắt cậu lóe lên sự căm hận lẫn tuyệt vọng. Hắn đã dùng lời nói ngọt ngào, rồi lại biến cậu thành công cụ để thỏa mãn những dục vọng đen tối của hắn. Mỗi ký ức về Seungkwan, dù là lúc ngọt ngào hay lúc tàn nhẫn, đều khiến cậu cảm thấy như mình bị nghiền nát từng chút một.

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng sự phẫn uất không thể nào dập tắt. Hắn đã phá hủy mọi thứ cậu từng tin tưởng, và giờ đây, cậu chỉ còn lại những mảnh vụn của chính mình.

Mình sẽ dừng bộ WonChan một thời gian không phải mình bỏ đâu nên mọi người yên tâm nhé.

Mình thấy có người nước ngoài đọc những bộ fic của mình thấy quý họ ghê ngồi dịch tiếng việt sang ngôn ngữ của họ. Dù cảm ơn bao nhiều lần cũng cảm thấy không đủ.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc fic của mình! Mình thực sự trân trọng sự ủng hộ và những nhận xét quý giá từ bạn. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục yêu thích những câu chuyện mà mình viết và nếu có bất kỳ ý kiến hay góp ý nào, đừng ngần ngại chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn lần nữa vì đã theo dõi và ủng hộ mình!

I will be taking a break from the WonChan series for a while, but don't worry, I'm not quitting. So everyone, please don’t be anxious!

I’ve noticed that some international readers have been reading my fics, and I really appreciate them. I even see them translating my work from Vietnamese into their language. No matter how many times I say thank you, it still doesn’t feel enough.

Thank you so much for taking the time to read my fics! I truly appreciate your support and valuable feedback. I hope you continue to enjoy the stories I write, and if you have any thoughts or suggestions, please feel free to share. Thank you again for following and supporting me!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro