🐻❄️ SolChan 🦦
Title: Yêu thương đong đầy.
CP: Chwe Hansol x Lee Chan ( SolChan )
_____________________
* Ting *
vernon_ 98
Bé ơi
chani99
Dạ
vernon_98
Đang đứng ở đâu đó?
chani99
Dạ ở trường
vernon_98
Ròi sao hổng thấy em đứng chờ xung quanh dị ?
chani99
Chời ơi, tui đang đứng phía đối diện ông nè ông ơi
vernon_98
Oh, anh thấy mài ròi
Nay anh đeo kính tím, ròi mài bận áo tím nữa, tàng hình lun
chani99
* Gửi đoạn hội thoại 8 giây *
Ôi thằng người iu tui. Ta nói cái phong cách nó khác biệt dữ dội
vernon_98
Phải chịu ròi cưng
chani99
Nổi quá chời nổi
vernon_98
Sắc cầu vồng đẹp lung linh hén
chani99
Ừa nè, nhìn phát nhận ra liền
vernon_98
Ròi lại đây lẹ chưa mài, nhìu chiện hồi nghỉ chở đi uống trà sữa giờ
chani99
Cái gì cũng phải từ từ, thiệt tình
Nhắn hỏi cho đã ròi hối, tức thiệt chớ
Phát ghéc hà
Rồi hai đứa dẹp điện thoại liền, không thì choảng nhau qua điện thoại tới Tết mất.
Lee Chan lon ton nhướng người phía sau hôn cái chụt lên anh người yêu ' Nhạt ' y chang mình cái. Rồi cái anh trai vẻ đẹp lai Tây cũng tươi rói nhéo nhéo cái má mềm đầy cưng chiều. Em nhanh chân leo lên con xe moto sang xịn mịn ấy. Anh người yêu nhanh chóng phóng ga chạy cái vèo đến tiệm trà sữa mua uống vài ly cho đã cái nư cuộc đời.
Sau khi uống no nê cuộc đời. Lại chở nhau đi mua đồ ăn cái nữa. Để dành, lỡ đói lúc khuya đột xuất có cái để ăn.
_ Nè, mài lấy chi nhiều dị. Ăn hết hông?
_ Sao hông hết? Ông ăn hông hết, tui ăn hết.
_ Mắc gì lấy bánh hông dị. Rau củ quả, thịt sữa, mì, hủ tiếu, phở gì hông lấy. Ăn uống gì nhìn chán phèo.
_ Kệ tui. Muốn ăn gì tự lựa đê.
_ Nay mài ngon hén, nói trỏng với anh nữa à.
_ Sao?
_ Thôi đi hai cái đứa này. Vờn lộn quài nghe mắc mệt hà.
Seokmin, đàn anh cùng trường cùng khoa với Lee Chan và Hansol. Lý do đến đây là vì hai người nhắn tin rủ đi trong lúc uống trà sữa. Thế là đi với nhau thế này đây. Mà Seokmin cũng không cam tâm khi đi một mình rồi phải hứng mấy cẩu lương của đôi trẻ này, nên liền rủ Junhwi, đàn anh cùng phòng ở ký túc xá trường với mình.
_ Hyung coi nó nè, lựa toàn bánh với bánh. Ăn hông no ròi còn tốn tiền hơn nữa, cũng như không.
_ Ơ, em cũng lựa mấy món khác nữa chớ bộ. Coi nè, sữa trái cây, mì cay, xúc xích này nọ nữa. Nói quá à.
_ Hyung thấy em nó cũng lựa mấy món khác nữa mà, đâu riêng gì bánh đâu.
_ Đó, ông nghe Jun hyung nói chưa.
_ Ừa, được hyung ấy bảo kê, mài thích lắm chứ gì?
_ Hừ, tui thích dị ó.
Sau một hồi lựa chọn các thứ, cuối cùng bốn người đã rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Và trở về nhà chứ gì nữa.
Hansol và Lee Chan là hàng xóm với nhau hồi còn nhỏ. Lúc đó khoảng 6 tuổi, Lee Chan nhỏ xíu tình cờ làm quen với Hansol 7 tuổi vừa mới chuyển đến nhà kế bên em. Hai đứa trẻ gặp nhau, chơi cùng nhau và càng lúc càng thân nhau, và luôn đi cùng nhau trên mọi nẻo đường. Phụ huynh hai đứa nhỏ cũng rất thân thiết nữa nên nhà nhà đều vui.
Và chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra, cả nhà Hansol chuyển nhà khi Lee Chan có 10 tuổi. Xa nhau như thế, em lúc nào cũng buồn xo khiến phụ huynh em xót vô cùng. Nhưng may là trước khi cả nhà Hansol đi, hai ông bà có trao đổi liên lạc với hai vị phụ huynh kia nên hai đứa nhỏ có thể nói chuyện qua đường dây điện thoại, đỡ nhớ hơn.
Rồi thời gian trôi qua thật mau, hai bạn lớn nhanh như thổi. Vẫn thương yêu nhau như lúc nhỏ, nhưng là yêu thương theo cách khác.
Từ xóm giềng, sang bạn thân, rồi giờ sang thành người yêu của nhau luôn. Hai bạn có một khoảng thời gian yêu đương cũng có chút bấp bênh không kém. Khi một người ít có bày tỏ tình cảm mà hành động nhiều, và một người luôn cởi mở và tinh tế, luôn thể hiện tình cảm nồng nàn với đối phương đến với nhau, thì thế nào ta?
Tình yêu nảy nở khi Lee Chan mới 15 tuổi, Hansol 16. Hai người thích nhau lắm cơ mà không hay biết. Rồi cứ âm thầm thương nhau như thế.
Cho đến lúc năm nhất đại học, Lee Chan có lần uống say khi đi ăn với bạn bè. Hansol đến đón thấy mà bất lực, liền vác em lên vai đi về nhà mình. Trên đường về, em cứ lẩm bẩm tên anh miết.
_ Uống chi cho say ròi anh phải vác mài về cái nữa, mỏi thấy tía à.
_ Hức... Em... Thích á... Hức... Vernonie...
_ 1802 lần kêu anh rồi. Có chuyện gì à, hửm?
_ Vernonie... Hức... Em... Yêu...
Đừng nói là cái người hôm bữa đi ra cổng chung nha.
_ Chan, nè... Ngủ rồi?
Chưa kịp hỏi gì hết là đã lăn ra ngủ rồi.
Nhưng anh đâu biết rằng, em là định mượn men say của rượu gạo đặng thổ lộ với anh đấy.
Cứ cho đến một ngày, Hansol đã bắt gặp cái người được cho là đang có quan hệ yêu đương với Lee Chan- Thực ra là không phải, đang ôm lấy eo của Lee Chan khi đang đùa giỡn. Sát khí đùng đùng liền kéo em đi. Làm em ngơ ngác và bật ngửa không hiểu chuyện gì.
_ Nè Vernonie, anh đang làm gì vậy? Buông em ra...
_ Mài có vẻ vui vẻ lắm nhỉ?
_ Vui vẻ gì... Cái ông này?
Cứ im lặng không nói gì, cứ kéo em đi. Cho đến phòng thí nghiệm thì liền khoá cửa, che màn. Lee Chan em hoảng sợ vô cùng.
_ Vernonie, anh đang... Ưm...
Một nụ hôn dẫn dắt em một cách bất ngờ và có chút kích thích. Cho đến khi em thiếu hụt oxy, vỗ vỗ lưng thì mới dừng lại.
_ Sao đột nhiên anh lại...
_ Hôm nay anh nói với mài một lần luôn cho rõ ràng. Nghe kỹ này, anh... Anh thích mài.
Lee Chan ngỡ ngàng và bật ngửa hơn nữa khi vừa nghe Hansol thổ lộ mình. Trong lòng nở hoa rực rỡ, vì em đã rung động với anh lâu rồi, nhưng chưa có dịp bày tỏ thôi.
_ Anh...
_ Em... Cái tên đó...
_ Cái tên nào? À, nó chỉ là bạn học của em hồi cấp hai, nó có người yêu rồi. Thiệt là, tự dưng cái lôi người ta đi một mạch, ông bị gì đấy?
_ Vậy em... Lúc em say em nói em yêu... Là yêu ai?
Lee Chan thực bó tay với anh đẹp trai này lắm luôn. Rõ ràng thế rồi vẫn không nhận ra.
_ Hừ, nói anh cũng không biết đâu.
_ Nè.
_ Gì nữa? Đã nói là...
_ Nói liền, không anh hôn mài cho hết hơi giờ.
_ Thì... Thì...
Rén quá rồi, con người này nói là làm liền đó. Lee Chan rén rén liền nói quạch tẹt ra. Hansol nghe thấy liền cười tươi.
_ Thì... Ông chứ ai. Dị mà còn hông biết, đồ ngốc.
_ Từ lúc nào rồi?
_ Lâu ròi.
_ Lâu là bao lâu mới được chứ?
_ Aizz, hỏi quài tui tẩn cho phát giờ.
_ Á à, dám tẩn anh nữa á.
_ Sao hông dám?
_ Chắc hông đó?
_ Thôi tui đi trước...
_ Ey, ai cho đi.
_ Nè, thả tui ra. Có ai không cứu cái tấm thân tội nghiệp này với...
Và bị rinh về nhà, mần với nhau vài trận. Nghe có vẻ kích thích và... Ừm, là thế đó.
Một ngày ở nhà thật ấm áp. Hai người mỗi người cầm phone, rồi đắp chung với nhau cái chăn thật dày làm gì đó không biết.
chani99
Ê, anh iu
vernon_98
Ê gì, nay còn ê với anh nữa ha
Lại làm sao nữa?
chani99
Nhớ anh quá à
vernon_98
Sao thế?
Có chuyện gì nữa sao, nói anh nghe nhanh
chani99
Thì ngừi ta chỉ nhớ anh thoi
Có gì đâu sao với chăng
vernon_98
Ơ hay
Mài hông có gì cũng nhắn với anh?
chani99
Ủa bộ có gì mới nhắn hả?
Anh đang ở đâu?
vernon_98
Nè Lee Jungchan
Hai đứa đang ngồi kế bên vại mà mài còn nhắn nữa, rảnh quá mà
chani99
Ừa thì đang rảnh mừ chứ sao nữa
Vernonie, em đói
vernon_ 98
Muốn ăn gì anh nấu cho ăn?
chani99
Dạ em muốn ăn cơm gà
vernon_98
Ròi cất phone liền nhá.
Hông anh làm xong anh ăn hết mài khỏi ăn lun á
chani99
Biết ròi, anh iu là nhất
Nay cuối tuần nên hai người đã có một buổi hẹn hò đầy ngọt ngào ở rạp chiếu phim. Mua được vé có bộ phim đầy chất lượng luôn. Phim kinh dị mới chịu.
_ Nè, sao chọn phim kinh dị vậy cha nội?
_ Coi thử đi, trailer xem thấy hay lắm mà.
_ Đã biết tui sợ rồi cứ chọn à.
_ Thì lỡ rồi thì chịu thôi chứ sao giờ. Phim mài muốn coi thuốt lịch rồi còn đâu.
Thôi thì cứ coi đại đi. Vì có anh người yêu cứ chăm chú xem thật nhập tâm mặc dù nội tâm cũng sợ lắm cơ. Suốt một buổi xem phim, Lee Chan đều bất ngờ la toáng và sợ hãi, núp vào lòng anh người yêu thôi. Anh người yêu cũng tranh thủ ôm lấy em thật lâu cái nữa. Thích quá rồi còn gì.
_ Vernonie, sợ...
_ Sợ thì cứ ôm anh nè.
_ Mốt đừng xem phim kinh dị nữa. Thấy ghê muốn chết.
_ Rồi rồi, hông xem nữa, nha.
Nhớ lại vào một ngày đẹp trời, hồi lúc vào năm nhất đại học. Chuyện hai người chính thức thành một cặp thì hai vị phụ huynh hai bên biết được, ngỡ ngàng và bật ngửa. Nhưng không hề cấm cản. Hai người hạnh phúc vì chuyện tình được phụ huynh hai bên chấp nhận, với lại hai bên đều rất thân thiết với nhau từ lâu nữa.
_ Anh.
_ Hửm?
_ Em vui quá à. Ba mẹ chấp nhận tụi mình yêu nhau rồi.
_ Anh cũng vậy nữa. Lúc đầu anh lo, cứ ngỡ ba mẹ... Ai ngờ nhiệt liệt ủng hộ quá trời luôn.
_ Nhớ lại hồi nhỏ ghê. Tụi mình lúc nào cũng đi chơi chung, đi học chung, chơi đồ chơi chung đồ. Anh lúc nào cũng chiều em hết.
_ Em thì cứ ngại ngại quài, anh cho gì em cứ lấy, cứ ừ... Thôi thôi. Muốn giận luôn cho bõ ghét.
_ Hì, giờ em cái gì cũng lấy rồi. Cho anh kiếm thấy tía luôn.
_ Chan nè.
_ Dạ.
_ Giờ á... Mai dọn đồ qua ở với anh. Anh nuôi em.
Lee Chan cười khúc khích, đập phát vào cánh tay săn chắc ngon lành của Hansol. Lên tiếng.
_ Cái ông này, hai đứa ở kế bên nhà, em qua ôm anh cái độp rồi.
_ Nhưng anh thiếu hơi em không được.
_ Xời bó tay ông luôn. Mà dù sao tui cũng thiếu hơi ông hông được. Dọn thì dọn, nếu nuôi nổi tui tui ở dí ông suốt đời luôn hen.
_ Ừa, chơi luôn ngại chi. Dư sức bồi em ăn no ngủ kỹ.
_ Hì, yêu anh lắm, New York boy của em.
_ Yêu em lắm, rái cá con của anh.
Vừa ngọt ngào, vừa có chút tinh nghịch và vừa lãng mạn không ai bì được. Hai người là một cặp đôi khiến bao người yêu thích và ngưỡng mộ thế đấy.
Lúc anh lúc em, lúc ông lúc tui, và lúc anh lúc mài. Nhằm lúc thương yêu tràn đầy, nhằm lúc vờn nhau kịch liệt.
~ End ~
Một chút Solchan cho cuối tuần
Đổi khẩu vị ngược chút cho phần tiếp theo. Hãy đón chờ nhá, có thể gợi ý cho tui vài cp mà mấy bé cảm thấy ừ... Muốn được đọc nhất nhá. Án nhong ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro