Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😼 JunChan 🦦

Title: Kiếp nạn nhặt mèo Tây về nhà

CP: Wen Junhui/ Moon Junhwi x Lee Chan ( JunChan )

NOTE: OOC, NHÂN THÚ

____________________

Bằng một cách nào đó, tôi đã vớ phải kiếp nạn thứ 82 ở khu chung cư xinh đẹp này....

                 ____________________

Lee Chan, 24 tuổi, giáo viên thực tập môn lịch sử, còn độc thân vui tính.

Bắt đầu câu chuyện là thầy Lee được yêu cầu chuyển công tác thực tập từ Iksan lên tới Seoul, nên mới thuê phòng ở chung cư cách trường em dạy khoảng hơn 20 phút đi tàu điện.

Việc thuê phòng trước đó, em luôn lựa chọn, xem xét kỹ càng lắm, nên mới có thể thuê được một căn phòng với nội thất tuy đơn giản, nhưng mọi thứ rất tiện nghi, gọn gàng. Ngày đầu chuyển chỗ ở, điều đầu tiên em làm như tham khảo trên chị gu gồ rồi thực hành các thứ luôn. Mười điểm. Tiếp theo, tất nhiên là phải dành hết một ngày để dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ thật chu toàn cho bản thân rồi.

Khi dọn dẹp xong thì trời cũng ngã tối mịt. Lee Chan mệt rã người. Liền nhanh chóng đi tắm rửa cho mát mẻ, rồi ăn một bữa thật ngon lành cho đã cái nư.

Đang ăn Bimbimbap ngon lành. Em bất chợt nghĩ lại, ở một mình cũng tốt, nhưng cũng hơi lo lắng. Vốn dĩ em ở cùng với người bạn thân. Nhưng xu thay, người ấy đã đột xuất đổi ý, nên em phải chịu trận mình ên ở phòng này luôn.

Phòng đẹp với rộng vầy, mà nó đổi ý đi ở chỗ nhỏ xíu, tum húm à. Sao mày khờ quá vậy hai ơi?

Nhưng em đâu biết rằng, đằng sau một khu chung cư vừa đẹp vừa tiện nghi mọi thứ này, là cả một câu chuyện đầy bí ẩn dài thiệt dài đang chờ đón em ngày hôm sau đấy....

Hôm sau, trời cũng sắp tối. Sau một ngày làm việc miệt mài, cuối cùng Lee Chan đã được về nhà. Về nhà là phải tắm, dùng bữa và lăn lộn trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng khi Lee Chan đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Lee Chan khó hiểu rồi nhìn đồng hồ, đã 23 giờ.

Giờ này mà ai còn tìm mình nữa vậy?

Em hơi sợ hãi, đắp chăn vùi mình thật kín mít, cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vì em cũng đọc mấy tin tức về các vụ trộm cướp, giết người ở mấy khu trọ, chung cư đồ đó. Nên tâm lý của em suy diễn đủ thứ hết, rồi lại sợ hãi thêm.

* Cốc cốc *

Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lee Chan muốn rớt hai hàng nước mắt mà chậm rãi từng bước xuống giường rồi thêm từng bước rời phòng ngủ. Sau đó, với với cái tay lấy cái chổi gần đó, tự vệ. Khi đã bước đến gần cửa chính. Em quan sát ở ống nhòm cửa, thì bất ngờ vì không có ai trước cửa cả. Thở phào một hơi, rồi quay lại phòng ngủ.

Rồi lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa. Lee Chan hơi cáu liền cầm cây chổi, lần này bước đi nhanh hơn nãy. Em tuy hơi nhát, nhưng không đến mức run sợ. Vừa cầm cây chổi vừa nói lời hay ý đẹp như đúng rồi.

_ * Bíp * ai vừa gõ cửa phòng ông thế, biết mấy giờ rồi không? Cho ăn chổi giờ à.

_ Ngon thì nhào vô, ông đây chấp hết.

Lee Chan có võ nha, đụng là trụng chín liền.

Rồi ngó qua ngó lại. Bỗng nghe một âm thanh vang lên trong trẻo quen thuộc...

* Meow *

Tiếng mèo à?

Lee Chan giật mình, rén nhẹ. Chung cư gì đâu mà đêm khuya mà có tiếng mèo kêu. Thôi toang thật rồi...

Nghe nói đêm đến, có tiếng mèo kêu là có chuyện đó nghen. Chuyện gì thì tự ai nấy biết à.

Lee Chan một lần nữa sợ hãi trở lại, hai tay chắp lại, miệng mấp máy niệm Phật. Mong cho qua khỏi kiếp nạn này, Lee Chan còn yêu đời lắm, chưa thành giáo viên lịch sử chính thức, với chưa có người yêu nữa đó.

_ Trời ơi, cứu tui...

Rồi một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Lee Chan rón rén nhìn ống nhòm. Và bất ngờ thay...

Là một con mèo lông xù ú ú, nhìn có vẻ là mèo Anh. Đôi mắt tròn xoe như viên ngọc màu xanh ngọc bích, bộ lông màu vàng, vùng bụng màu trắng, tổng thể rất hút mắt với những người hệ yêu mèo. Mà hiện không xác định được con mèo này đến từ đâu, sao lại xuất hiện vào khung giờ ai ai cũng ngủ say thế này?

_ Hời ơi, mèo Tây. Hú hồn à. Mà mèo nhà ai thế kia? Sao không trông coi gì hết dị?

Lee Chan liền mở cửa thì thấy em mèo Tây này đang yên vị trong một cái giỏ mây, còn lót thêm tấm đệm màu trắng ngà trông rất sang trọng.

Thêm nữa, có thêm tờ giấy đính kèm dán lên giỏ... Lee Chan đọc xong, nở nụ cười có vẻ là ổn với mọi thứ.

" Hãy chăm sóc tốt cho chú mèo đáng thương không nơi nương tựa này nhé. Rất trân trọng và cảm ơn "

_ Ở chung cư siêu xịn, rồi bonus thêm nhỏ mèo Tây này nữa. Dị là lời hay lỗ đây?

Lee Chan bất lực cầm tờ giấy, rồi nhìn chú mèo xinh đẹp ấy. Nhìn đẹp với cưng thiệt, nhưng điều kiện sợ rằng không đủ để nuôi chú mèo này, kể cả lúc mèo bệnh, tiền khám đồ nữa. Chắc không còn xu dính túi quá.

_ Giờ sao đây?

Em cũng yêu thương động vật lắm, nhưng kinh tế không cho phép...

_ Trước hết rinh vô nhà cái đã.

Hộ tống em mèo xong, Lee Chan liền đặt giỏ mèo rồi lấy tạm cái khăn dày đắp cho em nó đỡ lạnh.

Bonus thêm chén sữa tạm thời cho em mèo rồi chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng.

Chớp mắt đã đến sáng, khung cảnh cũng như cũ, nhưng khác chút là có em mèo Tây xinh đẹp ở nhà. Hôm nay trống lịch sáng, nên Lee Chan có thời gian đi mua vài thứ hay ho cho em mèo hơn.

Và tại chung cư, em mèo Tây xinh đẹp đi đến cửa sổ nhìn chủ nhân bé nhỏ đã ra ngoài. Và bắt đầu hiện nguyên hình một anh chàng đẹp trai gần như vô thực, chàng ta trần như nhộng đi loanh quanh phòng tìm tòi vài thứ.

_ Dị là mình được bao nuôi chưa ta? Hm, phòng không có gì chơi hết trơn dị cà.

_ Trước hết kiếm đồ gì mặc cái đã.

Rồi lại đến phòng ngủ mở tủ lục đồ Lee Chan ra. Mặc tạm một chiếc áo phông xám Unisex size XXL với cái quần short ngắn muốn hết đùi.

* Cạch *

_ Chủ nhân về rồi... * Ping *

Hơi giật mình vì nghe tiếng cửa mở, biết là chủ nhân Lee Chan đã về nhà. Vì muốn không bị nghi ngờ nên liền đóng giả hiện trường cho thật logic chút. Liền trở lại thành chú mèo Tây hôm qua, Lee Chan hớn hở vào nhà, xách một túi đầy đồ dành cho chó mèo, đưa ra khoe cho mèo nhỏ xem.

_ Đây đây, đồ ngon đồ đẹp đến rồi đây.

Em liền soạn vài túi hạt thức ăn, hộp thức ăn, rồi hố đựng cát với cát,... Ra ngoài. Mèo nhỏ chạy đến với cái chân xinh khều khều vì tò mò. Lee Chan gỡ cái chân xinh ấy trách yêu.

_ Nè, móng mi bén vấu vô rách bọc đổ hết không được ăn luôn đó nghe.

Rồi cứ đứng nhìn cho đến khi Lee Chan soạn xong hết đồ. Em liền đổ hạt thức ăn vào cái tô màu vàng siêu ngọt ngào đến cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ liền chạy đến ăn một cách ngon lành. Lee Chan vui vẻ nhìn em mèo xinh đẹp đang ăn từ tốn ấy.

_ Hay là... Nuôi luôn nhỉ? Đẹp vậy mà không nuôi tiếc lắm.

Vuốt ve bộ lông xù xinh đẹp của em mèo, Lee Chan cũng bắt đầu yêu thích mèo nhỏ này. Mèo nhỏ nghe thấy, âm thầm vui mừng vì đã có chỗ dựa tốt sau này. Mà mèo nhỏ cũng lo, sợ sẽ không được bao lâu mà bị bỏ rơi thêm lần nữa.

_ Đặt tên gì giờ đây?

_ A, Moon Jun, tên hay, duyệt.

_ Từ đây mi có tên rồi nha, tên Moon Jun đó. Moon Jun ơi.

* Meow~ *

Vậy là từ đây chủ lẫn mèo sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mèo Moon Jun đã cảm nhận được tình thương của Lee Chan dành cho mình. Mèo nhỏ vui mừng vồ lấy Lee Chan, cọ bộ lông xinh xẻo lên bàn tay xinh đẹp của em.

Mỗi khi Lee Chan đi làm, là Moon Jun với trạng thái con người dọn dẹp nấu nướng, khi Lee Chan về là liền thành mèo nhỏ mà em luôn yêu thương nhất. Vốn dĩ mèo Moon Jun là người thú, có thể biến thành chú mèo và có thể biến thành con người trong vòng khoảng nhất định. Nói nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật.

Moon Jun đã biết bao lần được nhận nuôi vì sự xinh đẹp lẫn tính cách ngoan ngoãn của mình, nhưng rồi đã bị bỏ rơi trở lại vì đặc thù đầy kỳ dị của mình. Lần này Moon Jun cũng có chút lo sợ, sẽ lại bị bỏ rơi ra ngoài đường thêm lần nữa.

_ Chết rồi, quên tài liệu hôm qua mới làm xong. Nó đâu mất rồi?

Lee Chan bất ngờ bỏ quên tài liệu ở nhà. Liền chạy với tốc độ lên mây về lấy đồ.

Và Lee Chan sẽ không thể nào ngờ rằng, mình đã chứng kiến một cảnh tượng... Phải nói là nó ảo đến độ không thể nào tưởng tượng nổi.

Ở đâu ra người con trai cao ráo, đẹp trai như bước ra từ truyện tranh đang thản nhiên uống nước. Mái tóc màu vàng quen thuộc, cộng với đôi mắt như viên ngọc sáng cũng đủ để Lee Chan sốc không nói nên lời.

_ Ai... Ai đây?

Và đương nhiên Moon Jun cũng không ngờ được rằng mình đã bị phát hiện thân thế nhanh đến như vậy. Mèo nhỏ phải sẵn sàng đối mặt với việc bị đem ra ngoài đường lần nữa rồi.

_ Ờm... Chủ nhân à, tôi... Tôi...

_ Khoan đã... Anh gọi tôi là... Chủ nhân sao?

_ Vâng.

_ Ờm... Anh có nhầm gì không đấy, tôi chỉ nuôi mèo Tây, chứ không có ở cùng ai hết. Vậy sao... Anh lại ở nhà tôi? Anh là ai?

Tôi là Moon Jun dễ thương của chủ nhân kia mà

_ Thật sự chủ nhân không nhận ra tôi sao? Tôi là Moon Jun của chủ nhân nè.

_ Nói vậy chắc tôi tin.

Lee Chan thật sự rối lắm rồi. Moon Jun cũng chỉ biết giải thích đủ kiểu. Cuối cùng, Moon Jun đành phải xuất chiêu thôi.

_ Vậy thì đành cho chủ nhân biết luôn vậy.

Moon Jun liền thành một chú mèo Tây. Lee Chan thấy liền có chút sợ sệt ngồi bệt xuống sàn. Run rẩy chỉ chỏ đủ hướng. Lần này thật sự tin rồi.

_ Moon... Moon Jun... Thành người, rồi thành mèo... Ôi tui đau đầu quá...

  Rồi ngất xỉu luôn, Moon Jun bất lực liền đỡ Lee Chan nằm xuống giường, rồi nhanh chóng lấy cái khăn làm ấm đắp lên trán.

Gần nửa tiếng sau, em từ từ tỉnh lại. Thì Moon Jun ngồi cạnh chăm sóc em. Và vẫn còn trong trạng thái con người.

_ Nè... Moon Jun.

_ Sao thế?

_ Bộ... Mi là người thú... Sao?

Lee Chan thành út khờ hỏi Moon Jun. Moon Jun mỉm cười gật đầu. Lee Chan cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin. Nhưng ánh mắt của Moon Jun bỗng nhiên buồn đến lạ, lưu luyến nắm tay nhìn Lee Chan như muốn nói gì đó, mà không biết phải bày tỏ như thế nào.

Chủ nhân, xin em đừng đuổi tôi đi. Tôi thật sự không có nhà để ở, cũng không có người để bầu bạn nữa. Em là tia hy vọng cuối cùng của tôi đó

Lee Chan cảm nhận Moon Jun đang có chút buồn bã. Có lẽ vì mèo nhỏ sợ bị mình bỏ rơi. Lee Chan từ trước đến giờ chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, nhưng hiện tại có duyên nhặt được chú mèo Tây siêu xinh đẹp này, tại sao lại bỏ cơ hội có em thú cưng xịn xò này chứ.

_ Được rồi, biết là hết hồn lắm, nhưng không vì thế ta bỏ rơi mi đâu. Mèo Tây vừa đẹp vừa đắt vậy, mà này mèo ta nhặt free nữa, dại gì ta đem đi. Giữ lại nuôi cho chúng nó thèm chơi, ờ.

Lee Chan cười ha hả vuốt ve mái tóc mềm mại của Moon Jun. Phổng mũi tự hào về bản thân. Moon Jun cảm động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lee Chan, mèo nhỏ vui mừng lắm, cuối cùng mèo nhỏ đã có mái nhà, có cơm ăn, có chủ nhân yêu thương hết lòng, và còn được đặt cho cái tên thật đẹp nữa chứ.

_ Chủ nhân... Tôi hứa sẽ ngoan, chủ nhân muốn gì tôi sẽ nghe theo, làm theo. Chỉ cần chủ nhân đừng đuổi tôi đi là được rồi.

_ Ừa, giờ... Đi tắm cho sạch sẽ, rồi ta dẫn đi mua cho vài bộ đồ nhe.

_ Tắm... Á....

Mèo sợ nhất là tắm. Nên Moon Jun dù có ở trạng thái người vẫn sợ, vẫn rén.

_ Không, không, tôi ghét tắm lắm, đừng cho tôi đụng nước mà...

_ Nãy hứa với tui rồi giờ làm ngược lại, là sao ông cố.

_ Không, đừng mà, chủ nhân... KHÔNG...

Lee Chan sau những pha quằn quại đầy vết xước móng tay cộng thêm chất giọng main vocal của Moon Jun. Cuối cùng cũng tắm xong, thở phào một hơi.

_ Chủ nhân...

_ Moon Jun à, kiếp nạn 82 khi nhặt mi về đó.

Những ngày tháng sau đó, cũng có lúc rất vui, và cũng có lúc trải qua kiếp nạn n khi chăm sóc cho Moon Jun. Moon Jun cũng có ít lần báo Lee Chan đến mức Lee Chan phải làm video đăng lên tóp tóp phốt tới gần 100k view. Lee Chan sắp đổi nghề thành tiktoker luôn rồi.

  

  

                        ~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro