Đau thương ( AllChan )
Suốt năm cấp hai tươi đẹp ấy, có một cậu học sinh với cái tên đầy xán lạn, Lee Chan. Cậu học sinh này cũng rất sáng sủa, đáng yêu, hồn nhiên biết bao. Ai ai cũng quý mến cả. Nhưng... Đùng một cái.
Lee Chan lại bị chính những người quý mến mình... Trách móc, thất vọng vì chuyện... Làm trọng thương một người bạn với gia cảnh vô cùng khó khăn đến nỗi phải đến đồn cảnh sát một phen, và chế nhạo con gái của thầy hiệu trưởng.
Thực chất là một cậu bạn lớp kế bên vì có thù với em với lý do... Nhận nhiều sự yêu quý từ mọi người cũng như giỏi giang hơn cậu ta. Trớ trêu thế đấy. Cậu ta mưu mô dựng nên một câu chuyện, dẫn dắt mọi người xem em là thủ phạm của biết bao vụ việc. Ai ai cũng tin sái cổ, và liền nhắm vào em mà tẩy chay.
Đến cả những người bạn thân thiết nhất với em... Cũng quay lưng lại với em luôn.
Những lời mắng mỏ, nặng nề đều hướng về phía em, em không thể làm gì ngoài việc im lặng và cố nén nước mắt vào trong, để không bị cho là đang cần lòng thương hại. Không có sự tin tưởng và cũng như thông cảm, em từ một cậu học sinh luôn luôn nhiệt huyết, hoạt bát và chăm chỉ. Giờ lại càng lúc càng trầm lặng, không còn như trước nữa rồi.
Không chỉ lời nói khó nghe, mà còn những hành động khiến em phải gục ngã, tuyệt vọng gấp trăm lần. Về nhà cũng phải chữa lại biết bao nhiêu vết thương do va chạm, bị tình trạng không giận cá mà chém thớt đấy.
Phụ huynh dần hạn chế nói chuyện, em trai cũng thế. Em cứ như người mất hồn, bơ vơ không biết phải làm gì, phải về đâu.
Em muốn bỏ hết tất cả để có thể thoát khỏi những lời nói gây đau đớn tâm can ấy lắm chứ, nhưng vì tương lai sau này lẫn kinh tế gia đình không dư dả nhiều. Đành ngậm ngùi chịu đựng, gồng mình mạnh mẽ để cố gắng hoàn thành hết năm học cấp hai này...
Đến cả tốt nghiệp cấp hai vẫn không có nổi một sự bình yên. Lễ tốt nghiệp đầy tiếng cười nhạo và những lời nói khó nghe của thường ngày.
Vì một kịch bản không rõ ngọn ngành, mang theo tiếng oan biết bao năm trời.
Đã năm năm trôi qua, hiện em là sinh viên năm ba ngành marketing. Sinh sống và học tập ở môi trường mới cũng tốt, nhưng em vẫn e dè trong việc làm quen với mọi người.
Lee Chan đang ở trạm xe bus định đi về nhà trọ thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai em. Em giật mình liền quay lại, bất ngờ vì người trước mắt mình, là cậu bạn bị đánh trọng thương năm ấy. Tình cờ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
_ Cậu... Còn nhớ tôi là ai chứ?
_ Là cái người bị đánh đến trọng thương hồi cấp hai.
_ Đúng vậy. Cậu... Dạo này cậu sống thế nào rồi?
_ Vẫn tốt, cảm ơn.
_ Ừm.
_ Còn cậu?
_ Cũng như cậu thôi. Ờ... Thời gian qua... Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi... Tôi thực sự áy náy lắm. Vì lúc đó... Không thể giúp cậu giải oan... Mà còn...
_ Đừng nói gì nữa, qua rồi cứ cho nó qua hết đi.
_ Nhưng tôi muốn chuộc lỗi với cậu...
_ Hãy để quá khứ ngủ yên đi, dù gì mọi chuyện cũng lắng xuống rồi.
_ Tôi... Biết rồi.
Lee Chan thở dài lên tiếng, chạnh lòng nhiều một chút. Cậu bạn kia thực sự muốn chuộc lỗi lắm. Cậu ta là nạn nhân, lẽ ra phải sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại sống trong sự áy náy thế này.
_ À, mọi chuyện đã sáng tỏ. Năm trước, cái tên kia cũng đã đến tìm tôi rối rít xin lỗi và thừa nhận hết mọi chuyện với mấy người bạn của cậu hết rồi. Còn cô con gái của hiệu trưởng, chị ấy cũng muốn được một lần gặp cậu để nói lời xin lỗi nữa. Gặp lại cậu, tôi mới có cơ hội nói hết mọi chuyện, giờ tôi thực sự yên tâm rồi.
_ Vậy sao?
Xin lỗi thôi, dễ vậy sao?
_ Ừm. Tôi biết rồi. Thôi, tôi đi trước. Sắp trễ giờ rồi, gặp cậu sau.
_ Tạm biệt.
Lee Chan sau khi tan học. Đã cho mình khoảng thời gian thật thoải mái ở sông Hàn. Nhâm nhi một ly cacao nóng cộng thêm cái thời tiết se lạnh của tiết đông xuân, ta nói thật tuyệt vời.
Cảm giác thật yên bình, một suy nghĩ vừa thoáng qua của em khi vừa uống một ngụm cacao thì...
_ Cho tôi hỏi, đường đi đến nhà trọ Shining ở đâu vậy?
_ Ờ, nhà trọ ấy tôi đang ở này...
Một khắc chạm mặt nhau. Em bất ngờ với con người trước mắt mình. Là người bạn cấp hai đã luôn nói lời đau lòng kể từ khi chuyện đó xảy ra. Không biết phải bày ra biểu cảm gì, và cũng không biết nói cái gì cho phải phép.
Anh nhìn em. Em cao hơn, đẹp hơn rất nhiều. Chỉ là, nhìn em xa cách và mất đi sự đơn thuần, hoạt bát từ lâu. Em nhìn anh, anh cũng vẫn thế, nhưng... Sao mà lạ quá. Năm năm trôi qua, người lẫn khung cảnh đều thay đổi theo thời thế vậy thôi.
_ Chan... Cậu... Cậu đang ở nhà trọ đấy sao?
_ Đúng vậy, thì sao? Cậu tìm ai ở khu nhà trọ ấy à?
_ Mình... Mình đang tìm cậu, Chan. Mình có chuyện muốn nói với cậu...
_ Chuyện gì chứ? Tôi không muốn nghe những lời cậu sắp nói đâu. Đừng nhắc gì nữa hết, tôi mệt mỏi lắm.
_ Tụi mình... Thực xin lỗi cậu, vì những chuyện xảy ra năm đó. Tụi mình thực sự rất hối hận, vì đã không tin tưởng cậu trong khi cậu luôn là người hay giúp đỡ tụi mình nữa... Thật tệ lắm đúng không?
Lee Chan tựa tiếu phi tiếu nhìn con người trước mắt. Đến mức này rồi còn nói lời xin lỗi gì nữa chứ.
Rồi danh dự của em, sẽ phải đền bù sao đây?
_ Này Kim Mingyu, cậu nghĩ một câu xin lỗi là có thể dễ dàng nói ra vậy sao? Vậy còn những hành động, lẫn lời nói của các người dành cho tôi trước đây, các người có đền bù nổi không?
Nhân lúc Lee Chan đang phân tâm. Thì người bạn này đã tiến đến, nắm lấy đôi vai nhỏ bé ấy, cúi người xuống mà ôn nhu xin một câu tha thứ từ Chan.
_ Chan a, tụi mình biết nói câu xin lỗi sẽ không thể khiến cậu nguôi ngoai. Nhưng... Tụi mình vẫn có thể bù đắp, san sẻ hết sức có thể cho cậu. Cậu không cần phải tha thứ cho tụi mình, chỉ cần cậu... Cho phép tụi mình sửa chữa sai lầm thôi, là tốt lắm rồi.
Chan bất lực xoa trán. Thờ ơ lên tiếng, khiến cho người bạn cao kều này, đau lòng một chút.
_ Cảm ơn vì sự tốt bụng của các cậu. Nhưng tôi cần nhất bây giờ, là đừng có tỏ ra thương hại tôi gì cả, cho dù cậu nghĩ tôi có tha thứ hay không, hoặc... Cho phép hay không. Tôi sẽ không chào đón sự xuất hiện của các cậu đâu. Tôi đi trước.
_ Chan a, hãy nghe mình nói cái đã...
Lee Chan lạnh lùng bước đi, để lại cho con người ấy khốn khổ, áy náy hơn nữa. Phải làm sao để cho Lee Chan cho thêm cơ hội đây?
Ngày hôm sau, Lee Chan đang trên đường đi học về, không lường trước được thời tiết đang mưa mà không có dù trên tay. Đành phải lấy cái áo khoác dù ấy đi nhanh về nhà.
_ Thật tình, lại quên dù nữa, rồi áo khoác kia vẫn chưa khô nữa. Chán thật.
Đi một hồi. Em được bóng dáng ai đó đi theo sau che dù cho em suốt cả đoạn đường đi. Là người bạn mà Lee Chan luôn hưởng ứng trò cây khế nhiều nhất trong suốt năm học cấp hai. Lee Chan dừng chân, quay lại đằng sau. Không bất ngờ cho lắm, vì em biết rằng họ đang tìm cách để có thể được em cho thêm cơ hội sửa chữa sai lầm.
_ Cậu định làm gì?
_ Chan à, đi cùng mình đi, sẽ bị cảm mất.
_ Không cần phải như thế đâu, tôi không quen xài ô rườm rà.
_ Hay mình đưa cậu về nhà, trời mưa thế này sẽ rất bất tiện.
_ Đủ rồi đó, Seokmin. Tôi không cần đến sự thương hại của ai hết, hãy để tôi một mình đi.
_ Chan à, mình không có ý đó. Mình thực sự muốn bù đắp cho cậu. Mọi người ai cũng nhớ cậu, muốn nhận được sự tha thứ và muốn cùng nhau vui vẻ như trước...
Lee Chan nghe thấy, liền nhếch đôi môi cười xinh đẹp thản nhiên nhìn anh, cảm thấy buồn cười biết bao.
_ Vui vẻ như trước sao? Hừ. Bạn với bè, lúc vui hết mình, lúc đụng chuyện hết hồn hen. Các người đều dồn mọi tội lỗi vào tôi, rồi cái chừng nhận ra rồi đến xin lỗi là xong? Nực cười nhỉ?
_ Mình...
_ Chan... Channie.
Một bóng dáng cao lớn khác đi đến ôm chầm lấy em. Chan bực bội rời khỏi vòng tay ấy, tức giận lên tiếng.
_ Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Buông tôi ra...
_ Trùng hợp quá, tụi mình cũng đến đây họp lớp, và thấy cậu ở đây nữa. Mình đi thôi.
_ Cái gì chứ? Các cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, liệu tôi xứng đi cùng các cậu? Các cậu lẽ ra không nên tiếp xúc với con người tệ bạc như tôi mới đúng chứ.
Chưa nói hết câu, Chan đau đớn rơm rớm nước mắt, gạt tay Soonyoung ra. Hai người xót vô cùng. Bọn họ đã hối hận tột cùng rồi, giờ người bạn mình thương yêu nhất cũng không thể nguôi ngoai để tha thứ cho mình.
_ Vậy ba mẹ và em trai. Cậu không muốn gặp lại một lần sao?
_ Cậu đang nói cái quái gì vậy?
_ Channie, con...
_ Anh.
Ba người thân mà em luôn hết mực yêu thương, giờ đã xuất hiện trước mặt mình. Cảm giác vừa nghẹn ngào vừa chán ghét không thể nói nên lời, không biết phải biểu hiện làm sao với cuộc gặp gỡ đột ngột này chứ.
_ Ba mẹ... Thực có lỗi với con, đã không tin tưởng, nghĩ đến cảm nhận của con mà trách cứ con đủ điều. Ba mẹ thật tệ...
_ Anh, em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em nên tin tưởng anh, em là đứa em trai tồi, đứa em không ngoan làm cho anh buồn...
_ Các người định làm gì vậy? Xin hãy để tôi yên đi chứ. Quá đủ rồi.
Lee Chan gào khóc ôm đầu, khuỵu người xuống. Bọn họ áy náy hoảng sợ tiến đến vỗ về em. Bọn họ tệ bạc, thực sự rất tệ bạc mà.
_ Ba mẹ rất nhớ con, ba mẹ và em con thật có lỗi với con rất nhiều. Channie, xin con hãy cho ba mẹ và em cơ hội bù đắp nha con. Còn các bạn của con nữa, chúng nó cũng đã hối hận vô cùng, hãy cho chúng nó cơ hội sửa sai. Rồi gia đình mình, và tình bạn của tụi con sẽ thật bền vững, vui vẻ như trước. Coi như mẹ cầu xin con, Channie a.
_ Chan a. Mọi người, trước hết dẫn cậu ấy vào quán cùng mình cái đã...
_ Không cần. Tôi muốn về nhà. Đừng xuất hiện trước mặt tôi, làm ơn.
Mạnh mẽ gạt tay Seokmin, rồi Lee Chan cứ chạy một mạch. Bất chấp chạy mà không biết rằng, mình đang gặp nguy hiểm. Và một cảnh tượng đau lòng hiện lên trước mắt.
Em bị một chiếc xe vô tình chạy ngang qua va vào, khiến em đau đớn rồi bất tỉnh, một màu đỏ đáng sợ đang lan ra rất nhanh. Bọn họ hoảng sợ tột độ, áy náy nay còn áy náy hơn. Chưa kịp chuộc lỗi với em, là đã gián tiếp làm em đau rồi.
Trái tim ai nấy đang rỉ máu rất đau, thấu tận xương tủy.
_ Channie... Cậu mau tỉnh lại đi, mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm...
_ Channie, con ơi....
Vì quá sốc con trai mình đẫm máu trước mắt, người mẹ ngất xỉu. Tình hình tệ hơn nữa, nỗi sợ ngày một tăng hơn.
_ MẸ/ BÀ ƠI!!!
_ BÁC GÁI... BÁC GÁI ƠI!!!
_ MAU ĐƯA CHANNIE VÔ BỆNH VIỆN LIỀN ĐI. NHANH LÊN!!!
Soonyoung đau lòng bế Lee Chan vô bệnh viện, theo sau là gia đình em. Seokmin thất thần báo tình hình cho mấy người còn lại. Bên kia đang chờ ở quán liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
Ở trước phòng cấp cứu đầy không khí căng thẳng. Seokmin và Soonyoung mặc dù như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn cố trấn an hai cha con em trai em. Mười người lần lượt đến chỗ bốn người đang ngồi ở hàng ghế chờ. Đã có cơ hội để gặp em, nhưng trớ trêu hay. Tại sao lại ngay hoàn cảnh đau lòng như thế này.
_ Nói đi hai đứa mày, thế quái nào để Channie ra nông nỗi này thế hả, nguyên nhân gì?
_ Seungcheol, mày bình tĩnh đi. Lúc nãy... Tao vô tình gặp Channie lúc cậu ấy đang đi trên đường về chỉ có áo khoác dù được trùm đầu che mưa tạm. Tao mới đến che ô giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ mãi từ chối.
_ Tao và gia đình cậu ấy lúc đó định đi ra để đón nó, thì ai dè cũng gặp Channie ở đó. Tụi tao mới nói chuyện và rồi...
_ Tụi bây lúc đó cũng ép buộc. Mới khiến cho Channie càng trốn tránh hơn. Nên mới ra cớ sự vầy?
_ Ơi là trời.
_ Channie, cậu phải thật bình an. Tụi mình vẫn chưa kịp tạ tội với cậu mà.
Một không khí buồn man mác. Bọn họ cứ thầm cầu nguyện cho em. Em cứ mắng chửi, đánh đấm bọn họ cỡ nào cũng được, nhưng đừng im lặng và trốn tránh bọn họ là được rồi.
* Cạch *
_ Bác... Bác sĩ, cậu ấy/ con trai tôi sao rồi?
_ Mọi người là...
_ Cha con tôi là người thân của thằng bé.
_ Chúng tôi là bạn học của cậu ấy.
_ Ờm... Cũng may là mọi người đưa cậu ấy đến đây kịp thời, nguy hiểm đã qua. Tuy nhiên...
Câu đầu ai nấy đều vui mừng, nhưng khi nghe hai chữ tuy nhiên, nỗi sợ tăng lên gấp đôi, tuột dốc phông phanh cái vui mừng trước đó.
_ Do có lực tác động mạnh vào đầu, nên cậu ấy hôn mê tạm thời. Sớm nhất là... 2 tuần. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi cũng sẽ đến khám lại cho cậu ấy vài lần. Tôi xin phép.
_ Cảm... Cảm ơn bác sĩ.
Bọn họ chậm rãi vào phòng, ngắm nhìn thân ảnh đang xanh xao trên giường bệnh. Xót xa, thương vô cùng. Trách mình vì quá vô tâm, quá tệ bạc. Mới khiến em thành ra như vầy.
_ Channie... Tụi mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu mau tỉnh lại, tụi mình nhớ cậu nhiều lắm.
_ Con của ba, con hãy mau tỉnh lại, cả nhà luôn nhớ con, con hãy quay về nhà cùng cả nhà nhé.
_ Anh, em hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ luôn ở bên cạnh anh, và luôn phụ giúp anh. Em nhớ anh lắm, anh Chan.
Những ngày sau đó, bọn họ thay phiên nhau chăm sóc em, trò chuyện cùng em cho em mau khỏe lại, mau tỉnh lại. Và trong khoảng thời gian chăm sóc em, bọn họ đã nói hết những lời thầm lặng trong trái tim mình, bọn họ đã thích em, thích em từ rất lâu rồi, nhưng vì lúc ấy chưa kịp bày tỏ thì đã xảy ra chuyện, khiến bọn họ gửi gắm nhiều sự đau lòng đến em. Bọn họ hiện giờ rất hối hận tột cùng. Chờ khi em tỉnh lại, mỗi người sẽ dành tặng cho em một bó hoa, một sợi dây chuyền để tỏ tình với em ngay lập tức.
Phụ huynh lẫn em trai em cũng ủng hộ, gửi gắm em để bọn họ có thể yêu thương, bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Bù đắp những khoảng trống đầy đau thương ấy, bằng muôn vạn hạnh phúc của bọn họ dành trọn cho em.
Ngày ngày trôi qua. Bọn họ cứ mãi háo hức chờ đợi. Và hy vọng đã nở rộ, ngày hôm đó... Đã bước sang tuần thứ ba.
_ Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã tỉnh lại và hoàn toàn bình phục. Các vị có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
Nghe cuộc gọi từ bác sĩ, ai nấy đều tươi như hoa mới nở, chạy một mạch đến phòng bệnh Lee Chan nằm.
Nhưng khi đến đó thì...
_ Tôi sao lại nằm đây? Còn mấy người... Là ai?
Em đã không nhận ra ai với ai nữa. Bác sĩ chợt hiểu ra ý tứ của bọn họ. Liền giải thích.
_ Cái này... Là di chứng của sự va đập ấy. Cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Các vị có thể gợi nhớ cho cậu ấy bằng những kỷ niệm vui vẻ, những sự kiện quan trọng đối với cậu ấy. Hơn thế nữa, các vị cũng cần chăm sóc cậu ấy chu đáo, bồi bổ đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện vào một ngày nào đó thôi. Chúc các vị thành công...
Những bó hoa lẫn chiếc hộp nhung được cầm trên tay trong sự hụt hẫng. Phụ huynh cũng an ủi cho đỡ phần nào.
_ Thằng bé... Cứ thà quên hết mọi chuyện, còn hơn là phải sống dằn vặt trong quá khứ đến cuối đời. Việc của chúng ta là chỉ cần luôn bên cạnh Channie, khiến cho Channie vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
_ Dạ...
_ Channie nè. Em sao rồi, có thấy khó chịu trong người không?
_ Không có... Sao anh... Lại gọi tôi là Channie?
Jisoo mỉm cười ngọt ngào xoa đầu em. Hiện tại em đang trong bộ dạng hết sức đáng yêu, một vẻ ngây ngô đơn thuần không khác gì hồi cấp hai hết.
_ Vì em tên Chan, nên anh mới gọi em là Channie đấy.
_ Ồ, vậy... Các anh tên gì, còn... Hai cô chú với... Bé này nữa.
Mọi người nhìn nhau, rồi nở nụ cười ôn nhu nhìn em. Trong mắt bọn họ, em như là một đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới vậy.
_ Hì, anh... Tên là Jisoo, cứ gọi anh là Shua. Còn cái người đeo kính này là Wonwoo...
Và cứ thế mười hai người giới thiệu bản thân mình xong. Tới lượt của ba mẹ và em trai em.
_ Ba là ba của con, mẹ của con và em trai của con đây Channie.
_ Ba mẹ... Em trai sao?
_ Ừm ừm.
_ Ba... Mẹ... Em trai.
_ Con.
_ Anh Chan.
Ba người ôm lấy em, khóc sụt sùi đầy xúc động. Cuối cùng, con trai mình đã trở về rồi.
_ Sao mọi người lại khóc vậy? Chan đói bụng rồi, Chan muốn ăn cơm.
_ Rồi rồi, chiều em tất.
_ Mà... Sao mọi người... Có nhiều bông với quà vậy? Hôm nay... Mình có tiệc gì sao?
Phì cười vì sự đáng yêu của em. Junhui tiến đến hôn lên trán em, mỉm cười trả lời.
_ Mình không có tiệc gì cả. Chỉ là... Hôm nay là ngày... Tụi anh sẽ đón em về nhà thôi.
_ Ồ, về nhà. Vậy tụi mình về đi, ở đây chán lắm.
_ Ừm nè.
_ Junie... Sao anh lại hôn lên trán Chan?
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh em. Hai tay chạm vào cái má mềm mại xinh yêu ấy vuốt ve. Ngọt ngào trả lời.
_ Vì... Không chỉ Jun, mà cả tụi anh... Đều yêu em đấy, Channie.
_ Hả? Yêu?
_ Về sau em sẽ biết thôi, bé con.
Tuy Lee Chan chưa hiểu lời anh nói, nhưng chỉ cần em vẫn vui vẻ nói chuyện cùng anh và bọn họ, là tốt lắm rồi.
Channie, em có thể vẫn chưa hiểu câu nói của tụi anh. Nhưng chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc bên tụi anh. Là tốt lắm rồi. Channie, tụi anh yêu em.
~ END ~
Tui viết có dài lắm không mọi người.
Cầu mong cho các anh luôn khỏe mạnh, get well soon anh trưởng của em ❤️🍒
Ám ảnh câu xin chào lắm đấy, pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro