không sao đâu mà 🦌
Những ngày trở lại đây là nhưng ngày đầy mệt mỏi của joshua nói riêng và svt nói chung
Không biết từ đâu rộ lên tin đồn anh hẹn hò, anh bị mọi người chối bỏ, cả carat cũng muốn anh rời khỏi nhóm. Họ còn thuê xe biểu tình yêu cầu anh rời khỏi nhóm
Anh ngày ngày nhốt mình trong phòng, 12 thành viên rất lo lắng cho anh ai cũng đứng ngồi không yên. Biết đó là tin nhảm nhưng công ty lại chẳng lên tiếng đính chính cho anh, khiến anh tự làm khổ bản thân vì những lời lẽ không đáng
"Joshua à cậu không sao chứ chúng mình gọi gà rán nè" jeonghan nói vọng vào cánh cửa đang khóa chặt
" tớ không sao mọi người cứ ăn đi"
"Joshua-hyung à anh không sao chứ anh có thể nói chuyện với em mà " seungkwan tới gần và gõ cửa
"Anh không sao seungkwan à, anh cần ở một mình"
"Hay chúng ta mở bài sunday morning, biết đâu anh ấy sẽ ra đấy " hoshi nói khi mọi người đang đau đầu không biết phải làm sao
"Chắc cứ thử ha" dk đáp, mọi người bật bài hát lên để hẳn lao ở mức to nhất nhưng mà cũng chẳng nghe động tĩnh gì, mọi người cũng đã thử nhiều cách nhưng anh cũng chẳng ra ngoài. Nào là từng người đến dỗ dành anh, mở cả bài hát anh yêu thích, làm trò hề trước phòng anh, nhưng đáp lại họ là những câu từ chối
Mọi người lại bắt đầu rơi vào trầm tư, scoups thở dài, jeonghan nằm dào trên sofa, wonwoo jun jihoon trầm ngâm không nói gì, dk hoshi seungkwan cứ đi lòng vòng suy nghĩ cách, the8 vernon mingyu dựa lưng vào tường suy nghĩ
Chan từ từ tiến lại gần cửa phòng joshua
" hyung em chan đây " chan vừa dứt câu cánh cửa nghe cái cạch, làm 11 người còn lại ngạc nhiên nhìn theo, lee chan mở cửa từ từ bước vào
Căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi, chan cảm nhận có cánh tay vòng qua ôm eo mình. Chan chỉ im lặng để anh ôm mình, một lúc sau chan quay người lại ôm anh vào lòng vỗ về anh
" không sao đâu mà hyung, bọn em ở đây với anh cả mà"
Cánh tay joshua ôm chặt em hơn nữa, một lúc sau anh mới từ từ gỡ tay ra, lúc này chan mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Đôi mắt anh sưng đỏ, khuôn mặt thiếu sức sống, chan nhói trong lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt má anh, anh cũng thuận theo đưa tay mình đặt lên tay em nằm lên đôi tay mềm mại và nhỏ bé đó rồi quay sang hôn vào lòng bàn tay em.
Lee chan từ từ kéo anh xuống nhón chân hôn lên trán anh, joshua luồn tay sau gáy em kéo em vào một nụ hôn dịu dàng.
Sau một lúc nói chuyện cùng em, thì anh cũng mệt mỏi chìm giấc ngủ, chan nhìn anh đang say giấc trên đùi mình mà thấy lòng đau nhói , vì sao mọi người lại ác độc với anh mình như thế anh ấy có làm gi sai đâu chứ, đến cả carat cũng muốn anh ấy rời khỏi nhóm.
Hôm sau ở sân bay chan cầm chặt tay joshua không rời
________________
Cái này lâu rùi nhưng mình muốn viết lại thui mong là mọi người thích nha 👐🦦❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro