Wonchan ( Pt 2 )
Về đến nhà, cậu từ từ đi lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm, xong thì phi một lèo lên giường ngủ. Mặc kệ cho chiếc bụng đang kêu gào vì đói, mà cậu chẳng quan tâm tới, quen rồi. Do mệt mà chả mấy hồi cậu nằm đấy rồi ngủ quen lúc nào chẳng hay nữa.
Cho đến sáng hôm sau, đang ngủ thì bỗng cậu nghe có người gọi mình thế là cậu vì thế mà cũng tỉnh giấc. Nhòm ra cửa sổ thì thấy anh đứng ngay trước cửa nhà mình, còn xách theo con xe Kawasaki Ninja H2 R nữa chứ. Không ngờ học bá này cũng báo đấy chứ. Ơ mà sao anh ta lại đến nhà cậu chứ?
" Này, anh tới đây làm gì chứ? "
Cậu hơi ngó đầu ra cửa sổ để nói.
" Tới rứa nhóc đi học chứ sao, thay đồ đi rồi tôi chở cậu đi. "
" Tôi có cần đâu? Tôi xin phản đối? "
" Phản đối vô hiệu, nhanh đi. "
" Aishh, thiệt tình luôn, đợi chút. "
Rồi cậu đi vào trong vệ sinh rồi thay đồ, được cái báo thì báo nhưng đi học thì vẫn mặc đồng phục như thường rồi còn cầm sách vở theo nữa. Nhìn cũng không tệ lắm.
" Zừa lòng anh chưa? "
" Zừa rồi, lên xe đi. "
" Học bá như anh mà cũng chơi con này luôn à? Ghê đấy "
" Học bá thì cũng có lúc This lúc That chứ cậu em. Lên đi không đi bộ giờ. "
Anh đưa cậu một cái nón bảo hiểm, cậu cũng nhận lấy rồi lên xe đi cùng anh. Đi được nửa đường thì anh thấy có quán bán đồ ăn sáng, vậy là quay sang hỏi cậu.
" Sáng nhóc chưa ăn đúng chứ? Ăn gì đấy không? "
" Thôi, không cần, phiền lắm, anh đã đèo tôi đi rồi thây. "
" Kệ cậu, ngồi đấy. "
Cậu cũng chịu anh rồi, muốn làm gì thì làm. Lúc sau anh lại đi tới với một bịch bánh và cả sữa.
" Này, anh mua nhiều vậy. "
" Nhiều thì để tui giúp cho, cần đi. "
Rồi cả hai cứ đi, cậu vừa xuống xe liền thấy bao nhiêu con mắt nhìn vào họ như không tin vào mắt mình vậy. Cậu mặc kệ họ, cởi mũ rồi đưa anh, không quên cảm ơn vì bữa sáng.
" Cảm ơn anh vì bữa sáng. "
" Hừm, được rồi, cậu lại gần đây chút đi. "
" Lại sao nữa đây? "
Phàn nàn là vậy nhưng rồi cậu vẫy tiến đến chỗ anh. Rồi anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu. Mềm thật.
" Dễ thương ghê "
" Hả? Tự nhiên nói vậy? "
Anh thấy rồi, thấy mặt cậu đỏ thế nào. Cậu ngại quá rồi đi luôn. Anh cũng chỉ cười rồi đi cất xe rồi vào học. Và thế là cả trường hôm đấy thấy được một chuyện động trời. Rằng học bá của trường quất hẳn con xe chất chơi kia đi học, rồi đèo cậu học sinh đội sổ kia, còn xoa đầu cậu ta rồi cười nữa. Đúng là chuyện khó tin.
Trải qua một ngày dài đằng đẳng để nghe đống kiến thức mà thầy cô dậy, thật khiến Lee Chan đây mệt chết mà. Đã vậy vời tới cổng trường thì lại gặp anh ngồi trên con xe lúc sáng, xung quanh thì bị mấy cô gái trong trường vây kín. Cậu vậy lại cố chuồn đi nhưng hỡi ơi, cuộc đời làm gì để cậu yên chứ? Vừa đi được vài bước thì anh đi tới vòng tay ra sau eo cậu rồi kéo sát lại.
" Tính chốn đi đâu, nếu đã đi cùng thì về cùng đi. "
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu khiến cậu ngại, giờ lại ngại hơn.
" Này bỏ ra đi, mọi người nhìn kìa. Tôi không trốn nữa đâu. "
Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhìn lại phía mấy cô gái thì thấy mấy cô cứ hú hét như tìm được kho báu ấy. Có người còn lấy điện thoại chụp lại nữa chứ. Kì này cậu, Lee Chan sắp không ổn rồi. Anh thấy vậy thì cũng thả cậu ra, nhưng được cái lại cầm lấy tay cậu mà dẫn đi. Bây giờ cậu chính thức biến thành trái cà chua mất rồi.
Ra xe thì cũng như buổi sáng thôi vẫn đèo nhau về, tới nơi thì xuống. Về tới nhà tính chạy vào nhà thì anh lại tóm lấy áo cậu mà nói.
" Đi vội làm gì? Cho tôi số của cậu đi "
Anh lấy trong túi ra điện thoại rồi đưa cho cậu. Cậu cũng đành ngậm ngùi ghi số vào, thật sự cậu muốn vào nhà lắm rồi. Có số xong anh cũng thả cậu ra. Cậu như tìm được hi vọng mà phi như bay vào nhà. Anh cũng chỉ biết cười vì cậu đáng yêu quá, xong rồi cũng nhà mình.
Cậu vừa vào nhà liền ngồi thụp xuống sàn, nhớ lại những chuyện hồi chiều khiến cậu ngại chết đi được, không biết ngày mai còn có thể đi học yên ổn không nữa. Bỏ qua nó cậu lên thẳng phòng tắm rồi xuống nấu bữa tối cho bản thân. Xong rồi lại xem tivi, chắn rồi lại lên giường ngủ, nhưng làm sao mà ngủ được kia chứ. Cứ cố gắng quên thì đại não lại chiếu lại hình ảnh lúc ban chiều khiến cậu không thể nào ngủ được nữa. Cứ trằn trọc mãi đến tận muộn, đang nằm thì thấy điện thoại hiện lên thông báo. Mở ra thì hỡi ơi, là tin nhắn của anh gửi.
Cậu chưa ngủ à?
Chưa.
Muộn thế rồi mà vẫn không ngủ?
Mất ngủ.
Vì chuyện lúc chiều sao?
Anh biết mà còn hỏi nữa.
Xin lỗi, tôi không cố ý mà, chỉ là
để thoái khỏi mấy cô gái kia
thôi. Tối mai cậu rảnh chứ?
Có, sao à?
Tôi tính mời cậu một bữa bù
đắp tinh thần cho hôm nay.
Chắc có.
Vậy hẹn cậu 7h tối mai nhé.
Còn giờ thì cậu ngủ ngon
Bai.
Ừm, anh cũng vậy.
Đã thả tim vào tin nhắn của bạn.
Kết thúc cuộc trò chuyện quang chiếc điện thoại sang một bên. Cố nhắm mắt lại ngủ, rất từ từ cậu ngủ luôn.
Còn anh á, sau khi mà nhắn xong cứ nằm đấy cười. Rồi cười chán chê thì cũng đi ngủ. Tiếp sức mai còn đi đón em cái cá tên Chan.
Yerin 20/8/2023
Cre ý tưởng: của bạn Minaa gửi cho Sốp Mèo hỏi Rái cá ăn kẹo không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro