Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày 2: Mớ bòng bong sinh hoạt một ngày cùng Lee Chan

Lee Chan thật sự cần phải suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ ban đầu cậu cứ dửng dưng mớ bòng bong sẽ như mấy anh trai mà cư xử bình thường. Thế nhưng không thể như thế!

Mớ bòng bong này quá phá phách đi, vốn dĩ ban đầu là người lớn, hoá con nít thế là cũng theo hình dạng mà đẩy luôn, có nghĩa là ai tính tình cũng không khác gì con nít là mấy. Cậu thật sự rất khó khăn, cậu cần sự giúp đỡ.

Câu chuyện bắt đầu sáng ngày thứ 2 mớ bòng bong xuất hiện. Cụ thể là sáng hôm nay, tua lại hôm qua vì mớ bòng bong đã sinh hoạt rất tốt, ăn uống cũng rất chăm, chỉ có Jeon Wonwoo bé con ăn hơi chậm một tí. Còn lại coi như vẫn ổn.

Khoan quay lại hiện tại, chậm lại chút, thật ra tình hình thì cũng không hẳn là ổn. Bởi vì mọi người giờ ai cũng bé tí, quần áo lúc này cũng phải lựa những bộ nhỏ nhất để cột lên bớt cho nó tạm gọi là che chắn thân thể.

Ngày hôm sau chính là bây giờ, quay lại câu chuyện. Lee Chan định bụng sẽ mua đồ cho họ, dù không biết họ có biến lớn hay không nhưng hiện tại phải mua ít nhất một bộ đồ cho mỗi người.

Cậu kêu mọi người lại ngồi với nhau rồi bàn bạc, hỏi ý kiến.

_Các anh muốn mặc đồ gì?

Kwon Soonyoung giơ giơ tay lên xung phong trả lời trước.

_Anh muốn mặc đồ liền thân hình con hổ! Khi bé anh chưa từng có kí ức về việc bản thân đã mặc thử hay chưa! Mua cho anh đi Chan của anh ơi!

Lee Chan nghe mà nhướng mày, đôi mắt thật sự không giấu nổi ánh nhìn đánh giá anh trai tuổi chuột của mình.

Kwon Soonyoung đương nhiên nhận ra được ý nghĩa trong đôi mắt của em trai cưng của mình. Thân ảnh bé con ngay lập tức xù lông, Kwon Soonyoung mếu máo ầm ĩ lên với Lee Chan.

_Lee Chan! Tại sao! Em lại nhìn anh như thế! Em không còn thương anh nữa!

_Em nhìn nè! Anh là em bé, dễ thương mà! Anh phải tận dụng cơ thể này để làm nhiều thật nhiều điều anh khi bé xíu không để ý mới được thôi

_Lee Chan sao có thể để anh buồn phải không?

Lee Chan lần này là bất lực.

Trẻ con, trẻ con quá mức cho phép rồi.

Nhưng Lee Chan vẫn làm theo ý anh trai của mình. Sau khi thu thập sở thích về quần áo của mỗi người thì cậu bắt đầu nhấc thân mình ra ngoài để mua đồ. Trước đó cậu không quên hỏi thăm.

_Có ai muốn đi với em không?

Choi Seungcheol liền nhanh chóng nói.

_Không được đâu, các anh đi với em mà bị paparazzi chụp lại là lên báo luôn đó

Lee Chan nghe vậy cũng gật đầu. Đáng lý cậu cũng không nên đi như vậy một mình đến quầy đồ trẻ em, nhưng hiện tại cả đám vẫn chưa biết nói sao với quản lý và CEO.

Lee Chan đành cố gắng bịt kín người rồi bước ra ngoài mua đồ một cách tự nhiên nhất. Cậu cứ như bình thường đến siêu thị rồi đo các kích cỡ quần áo với các anh của mình bằng mắt. Lúc này cậu hơi hối hận vì không dắt họ theo rồi, dù có thể đổi trả sau 1 ngày nhưng nói thật cũng hơi lười đi.

Sau khi đã chọn gần 20 bộ, dư vài bộ để coi như phòng hờ các anh chạy nhảy làm ướt quần áo hay đồ không vừa còn có bộ khác thay. Cậu nhanh chóng bước đến quầy lễ tân rồi tính tiền đi về, khi bước đến quầy thì thu ngân cũng hơi ngẩn ra vì lần đầu thấy có người mua một lượt nhiều đồ như vậy nên hơi ngó lên xem mặt mũi như nào mà giàu thế. Lee Chan nhận thấy hành động đó thì hơi hắn giọng kéo khẩu trang lên cao hơn.

Nghĩ đến việc làm chút bất lịch sự của bản thân thì cô thu ngân nhanh chóng tính tiền cho cậu mang đồ về.

Tất cả phải nói là rất thuận lợi cho đến khi về đến nhà.

Lee Chan hứa sẽ không bao giờ coi thường con nít một lần nào nữa, không ngờ chỉ hơn 1 tiếng thôi mà những người anh tí hon cùng với tính trẻ con tỉ lệ nghịch với thân hình đã làm căn nhà từ gọn gàng trở nên bừa bộn như bây giờ. Vừa bước vào và chứng kiến một màn như thế khiến máu đang lưu thông muốn dồn lại rồi bùng phát.

Cậu không phải người ép bản thân vào một lối sống quá sạch sẽ nhưng bãi chiến trường mà mớ bòng bong này gây ra quá sức chịu đựng với Lee Chan rồi.

Cậu tức giận hét ầm lên.

_Các anh đang làm cái gì đấy!

Nghe tiếng gầm lớn như vậy thì ai cũng giật mình, có vài người biết em út đã về và đang rất giận thì không biết làm gì ngoài mếu máo khóc chạy ôm cậu oang oang xin lỗi, có vài người thì lúng túng cũng chạy đến xin lỗi, còn vài người thì buông một câu xin lỗi dè dặt rồi trốn tịt đi luôn. Em út bỗng uy quyền quá đi mất.

Thôi thì dù sao tất cả cũng đã xin lỗi nên Lee Chan bỏ qua chứ không phải do tiếng họ tổ hợp lại khiến Lee Chan đinh tai nhức óc đâu. Không phải đâu, Lee Chan nói thật đó.

Cậu kéo hết tất cả mọi người vào trong phòng mình vì bên ngoài quá bừa bộn. Tập trung ngồi đầy đủ trên sàn nhà thì Lee Chan cầm đung đưa 4 chiếc túi lớn trước mặt. Cậu hơn hở khoe.

_Ta da! Đồ em đã mua hết rồi nè! Không chỉ có quần áo đâu nhé còn có giày dép và vài món siêu dễ thương cho các anh luôn

Những người anh bé con dường như đã dần trở thành em bé "thật sự", họ reo lên một cách vui vẻ rồi dự định chạy ùa đến muốn xem quà. Lee Chan biết ý định đó của họ nên đã đưa tay ra ngăn trước khi một trong những em bé đứng dậy hoàn toàn.

_Khoan đã nhé! Không được mất trật tự đâu, từng người một thôi nha

_Mọi người mà chạy ùa lên hết là em không cho quà đâu đó

Tâm lý con nít nghe vậy thì ai nấy cũng rất sợ mình sẽ không được nhận quà nên tất cả đều cuống quýt ngồi ngay ngắn nhất để em để ý tặng quà.

Lee Chan nhìn hai hàng ngay ngắn, ai ai ngồi cũng lưng thẳng tấp như vậy thì hài lòng gật gật đầu. Cậu bắt đầu kêu tên từng người.

_Rồi được rồi, em sẽ cho anh Hansol và anh Seungkwan lên nhận trước nha

Nghe tên mình đầu tiên cả hai rất hớn hở rồi bật dậy chạy đến chỗ em út Lee Chan. Lee Chan cầm lấy một túi rồi lục lọi gì đó, lấy ra hai bộ đồ rồi đưa cho Chwe Hansol cùng Boo Seungkwan.

Nhận lấy bọc đồ của mình cả hai ló mó xem quanh bọc rồi mang về chỗ mở ra xem. Những người khác nhìn thấy vậy cũng long lanh đôi mắt mong chờ đến lượt mình.

Lee Chan nhìn vậy cũng phì cười, sau khi mỗi người đều có trên tay bộ quần áo cho riêng mình thì chẳng ai quan tâm đến Lee Chan nữa. Mỗi người ai về phòng nấy thay nhanh bộ đồ rồi ùa ra cho Lee Chan chiêm ngưỡng.

Giờ có mỗi mình cậu là người lớn, thế nhưng lại đến 12 bé con ùa ra khiến Lee Chan không kịp trở tay khiến tất cả ngã về một phía hết. Những anh nhỏ thì không ai bị thương nhưng Lee Chan thì bị ngã ra sau nhức nhức cái người rồi. Một mình đỡ hết đám này thì bảo sao không nhức cho được.

Cậu ngồi dậy khiến cho đám nhỏ đang loi choi trên người cũng trượt xuống. Ngã bị đau mà ai cũng mang trong người phần nửa tính em bé, thế là đồng loạt vờ giận dỗi với cậu.

Lee Chan nhìn cái là biết mấy người anh của mình đang hờn rồi. Cậu thật sự 7 phần bất lực 3 phần như 7.

Hiện tại phải nói tình cảnh của cậu rất kì lạ, bản thân là người nhỏ tuổi nhất phải đi dỗ dành những người lớn bị biến nhỏ. Lee Chan không biết đâu, sau khi mấy anh của cậu biến lại hình dạng ban đầu là Lee Chan giận mấy anh 1 tuần cho mà xem. Biến nhỏ thôi mà ức hiếp cái miệng cậu phải dỗ dành liên tục là sao thế này.
---
Lee Chan rất dễ mắng các anh cũng kèm theo những câu từ cấm chat, thật ra là mắng vui thôi, ngay cả trên going seventeen hay mấy show truyền hình thì khi giận gì đó cậu cũng khó kiểm soát được lời nói, tiếng "bíp bíp" cậu sở hữu cũng hơi nhiều khi so với cả nhóm.

Thế mà giờ cậu tức cậu không thể dùng những lời nói đó được, dù biết các anh còn lớn hơn cậu. Nhưng nhìn những đôi mắt trong veo kia đi? Cậu còn chả nỡ mắng chứ nói gì là nói những chữ khó nghe trước mặt họ chứ.

Lee Chan giận lắm nhưng vì mấy người trong dạng em bé nên tạm bỏ qua cho các anh.
---
Dỗ xong rồi thì cậu cũng kéo mọi người dậy để cậu xem đồ đang mặc trên người có vừa không, Lee Chan nhìn một lượt rồi gật gù khen ngợi.

_Oa, quả nhiên là mắt nhìn đồ của em ổn áp phết

_Rất dễ thương luôn, không ngờ đồ ai cũng vừa khít nữa chứ

Hong Jisoo chạy đến rồi xoay một vòng trước mặt cậu, anh nhanh miệng hỏi.

_Em thấy sao? Trông đẹp với nam tính không

Lee Chan cười, đẹp thì có đẹp nhưng giờ mà nói không nam tính là cá chắc ảnh giận. Cậu đáp.

_Nam tính lắm luôn

Thế là từng người từng người đến hỏi đánh giá từ cậu, giờ cậu như đang trả lời bài tập vậy, vặn hết óc để suy nghĩ những câu khen tốt nhất để các anh không giận dỗi mình.
---
Lee Chan đã dọn hết nhà cửa sạch bóng rồi, 1 tiếng bày là 2 tiếng đơn của cậu đó. Cuối cùng đã đến cử trưa, giờ phải cho mọi người ăn trưa trước, cậu suy nghĩ không biết em bé cỡ các anh như Lee Seokmin trở xuống có thật sự tiêu thụ được những đồ ăn dai hay cay mặn được không đây. Nói chứ Lee Chan từng này tuổi nhưng khả năng chăm em bé như này cũng gần như không có nhiều, có thể biết sơ sơ nhưng điều đó cũng khiến cậu chật vật không ít.

Cậu lại lần nữa xách giỏ ra ngoài, nhưng lần này Kim Mingyu lại muốn đi cùng. Ban đầu chẳng định cho mà nhìn gương mặt nài nỉ của anh thì cũng đồng ý, Kim Mingyu lúc này là em bé nên cũng chẳng có cần phải che chắn gì, cũng chẳng thể che vì cái nón hay khẩu trang đều quá kích cỡ mặt của anh.

Khi đã đến được siêu thị gần đó thì Lee Chan để Kim Mingyu ngồi trên ghế nhỏ được gắn liền với xe đẩy, còn cậu thì vừa đẩy vừa suy nghĩ đến lần gặp mẹ của anh.

Lúc đó cô kể Kim Mingyu khi bé rất quậy, đến nỗi cô phải vào nhà thờ cầu mong sẽ có ai nhận và nuôi thằng bé, thế là anh được vào căn phòng xanh rồi gặp tam đại ca, Choi Seungcheol - Yoon Jeonghan - Hong Jisoo.

Bây giờ Kim Mingyu lại biến nhỏ trở lại, cậu hơi hoang mang, sợ anh sẽ làm gì đó là khiến cậu không đỡ nổi chứ chẳng phải gì lớn.

Nhưng có vẻ việc biến nhỏ khiến mọi người chỉ có thêm một phần nửa là con nít thôi chứ sự trưởng thành vẫn còn trong họ, bản thân vẫn nhận thức mình bao nhiêu tuổi và hiện tại chỉ đang biến nhỏ chứ không phải thật sự bản thân là em bé.

Có thể nói vậy vì Kim Mingyu ngồi trên xe không hề phá phách mà rất nghiêm túc cùng cậu đi xem các món ăn. Nhìn gương mặt nhỏ con ấy nghiêm lại mà cậu muốn cười ngất, phải nói là rất dễ thương.

Thế là nhờ một phần công sức không nhỏ của Kim Mingyu mà một bàn ăn siêu dinh dưỡng dành cho 12 em bé và một người lớn đã ra lò.

Ăn xong hết thì cậu đưa mọi người đi ngủ một giấc trưa rồi chiều cậu lại chơi đùa cùng họ. Cứ thế mà hết một ngày, ngày 1 như vậy là bình yên rồi.

Qua đến ngày 2, chính là hiện tại, Lee Chan mới thật sự chấn động.

End C2

Cảm ơn đã đọc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro