Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.7

📢: chap này có một xíu xiu tục, có chút nhạt, có chút bạo hành và H nhẹ, ai không thích mời click=)))
__________________________

Biết tâm trạng của Chan không tốt nên Mingyu cũng yên lặng mà không nói gì, một lúc lâu sau mới buông em ra. Cả hai định đi xuống nhà thì lại bị một cuộc gọi điện thoại kéo đến làm phiền

"Chủ tịch anh hãy lên công ty một chuyến, có người đến tìm anh"

"Nói họ bữa sau đi bây giờ tôi không rảnh"

"Nhưng mà....."

Thư ký chưa nói xong thì Mingyu đã cúp máy, quăng điện thoại qua một bên rồi cầm tay em dắt đi nhưng em vẫn đứng yên ở đó

"Ở công ty có chuyện gì sao?"

"Chỉ là có người muốn gặp thôi, không có gì quan trọng đâu em đừng để tâm"

"Anh là chủ tịch đó Mingyu, làm ăn như thế mà được sao? Người ta muốn gặp anh nên mới đến tìm vậy mà anh lại không chút để tâm"

"Được rồi em đừng tức giận, anh sẽ lên công ty liền. Nhưng em nhớ không được ra khỏi phòng nghe chưa, lỡ đâu bọn kia lại kiếm chuyện với em"

"Em biết rồi anh mau đi lẹ đi"

Chan thúc giục anh đi sau đó lại ngồi lặng lẽ trên giường, đợi anh thay đồ ra rồi mới đi đến giúp anh thắt cà vạt rồi kêu anh đi lẹ. Trước khi đi Mingyu cũng không quên lợi dụng mà hôn lên môi em một cái. Do ở trên phòng hoài cũng chán nên em muốn đi xuống nhà mà bỏ qua lời nói của Mingyu

"Bác ơi, có gì cho con làm không?" em nhìn quản gia đang gọt trái cây trong bếp liền đi lại hỏi

"Cậu chủ ngồi đó là tôi cảm thấy vui rồi, sáng giờ cậu làm cũng nhiều việc rồi không phải sao?"

"Đó là công việc của con mà bác, nếu không có gì làm thì tay chân con thật sự rất ngứa ngáy" em mỉm cười rồi nhìn quản gia

"Vậy cậu chủ ra kia phụ tôi đem bình hoa vào đây nhé mà nhớ phải cẩn thận đấy, cái bình đó là của cậu Seungcheol đó"

"Cháu biết rồi ạ"

Em cười thật tươi sau đó ra bàn đem bình hoa vào cho quản gia, nhưng do hấp tấp lại vấp cạnh bàn mà té ngã. Cũng do đó mà làm bể bình hoa rồi bị mảnh sứ cứa vào tay, Seungcheol ngồi ở phòng làm việc nghe tiếng đổ vỡ, tưởng rằng Arsenal có chuyện gì nên nhanh chóng đi xuống. Ai mà có ngờ cái bình mình nâng niu lại bị một tay của Chan làm cho bể tan nát

"Thằng chó chết mày làm gì vậy? Có biết cái bình này đáng giá bao nhiêu không, mười cái mạng nhà mày cũng không đủ tiền đền đấy" Seungcheol tức giận đi đến nắm cổ áo Chan lên đè em vào tường rồi ra sức lấy chân thục mạnh vào bụng

"Anh ơi......em xin lỗi.....do em bất cẩn làm ơn tha cho em đi mà....."

Quản gia đứng trong bếp nghe được giúp việc báo tin liền nhanh chóng chạy ra

"Thiếu gia.....thiếu gia làm ơn tha cho thằng bé, mọi chuyện là do tôi nhờ Chan nên mới như vậy"

"Ông đừng có mà đi bênh nó, ngày hôm nay để tôi dạy dỗ lại đàng hoàng. Không có lệnh của tôi thì không ai được phép bén mảng lên lầu nữa bước biết chưa"

Anh tức giận rồi nắm tóc em lôi lên phòng, quản gia thấy tình hình không ổn liền lập tức gọi cho Wonwoo để anh thu xếp mà về

(Tới đây cho tui gọi Seungcheol bằng hắn nha)

"Seungcheol.....làm ơn buông em ra đi.....em sẽ đền cho anh mà"

"Đền sao, mày nghĩ với cái mạng quèn này của mày thì đền nổi không? Cả gan dám lấy cái bình hoa tao yêu quý mà đập nát vậy thì có chuyện gì mà mày chưa dám làm hả" hắn nắm tóc Chan giựt ngược ra sau khiến em đau đớn

"Em thật sự không cố ý đâu anh....."

"Cố ý hay không chỉ có mình mày biết, tao thấy cái miệng nhỏ của mày rên rỉ cũng rất hay đó, nếu thằng Wonwoo đi công tác về mà thấy mày bị như thế này thì cản giác của nó sẽ ra sao nhỉ?"

"Không.....anh ơi đừng mà...." Chan ra sức giãy giụa nhưng lại bị hắn tát cho một cái

"Mày không có quyền phản kháng, đã làm bể bình hoa yêu quý của tao mà còn như vậy sao?"

Nói đến đây hắn liền cúi xuống mạnh mẽ mà chiếm lấy môi của em, lợi dụng sức nặng của mình mà khống chế tay Chan lại bằng cách trói bằng cà vạt. Hôn chán chê liền di chuyển xuống cần cổ mà cắn mút không thương tiếc

"Seungcheol.....đừng mà..." em khó khăn ngăn cản khi bị hắn hành hạ

"Miệng thì nói đừng vậy mà thân thể mày lại rất thích nhỉ?"

"Em không có.....làm ơn tha cho em nếu không mọi người sẽ biết mất"

"Một thằng trai bao như mày mà cũng sợ bị thấy à"

Hắn nói rồi lại di chuyển xuống phía dưới mà cởi quần Chan ra, em có chút sợ hãi nên muốn phản kháng liền bị hắn đá một cái vào bụng làm em đau đớn mà nhăn nhó. Thấy thân thể em phô bày trước mắt Seungcheol mất kiên nhất liền cởi quần mình ra rồi lấy dương vật đang cương cứng không nới lỏng từ trước mà trực tiếp đâm vào bên trong của em, qua mấy lần đâm mạnh mẽ hắn cũng bắn rồi rút ra làm máu và tinh dịch hòa lẫn vào nhau làm hắn có chút hài lòng mà cười khẩy nhìn con người đang ngất xỉu dưới thân mình

Trải qua trận mây mưa liên hồi Seungcheol liền nhìn Chan đầy chán ghét, sau đó lại bế Chan đem đến hầm tối và ra lệnh cho quản gia và giúp việc

"Cứ bỏ đói cho cậu ta sống chết thế nào thì mặc kệ, khi nào có lệnh của tôi mới được phép đem đồ ăn vào rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro