Chap.20
Khi tới quán Chan bắt đầu thay đồ xong rồi bắt tay vào làm việc. Đang đứng rửa ly thì em được chị quản lý kêu đi ra dọn dẹp bàn ghế lại cho khách mới ngồi vì hôm nay nhân viên trong quán hơi thiếu
"Chan mau ra bàn kia dọn dẹp dùm chị, nay quán đông khách mà tụi kia nó xin thay ca hết rồi" chị quản lý gấp gáp bê bánh ra cho Khánh rồi lại vào tính bill
"Em biết rồi có gì chị kêu anh Minwoo vào rửa đống ly này nhé"
Chan đi ra lấy khay đựng ly và dĩa rồi lau dọn bàn ghế đang rất bình thường thì đột nhiên có vị khách đi đến chỗ em đang dọn rồi ngồi xuống
"Xin lỗi quý khách có thể qua chỗ khác ngồi được không? Chỗ này tôi vẫn đang dọn"
"Không sao, cậu cứ dọn đi tôi ngồi đây được rồi"
Chan tiếp tục dọn bàn, tay vẫn cẩn thận lau chùi, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái vì cảm giác bị theo dõi. Ánh mắt của vị khách kia cứ dán chặt vào người em mãi. Tuy cố gắng tập trung vào công việc và tránh làm ầm ĩ nhưng càng làm lại càng cảm thấy khó chịu khi bản thân cứ bị nhìn chằm chằm
"Quý khách muốn dùng gì?"
"Chỉ cần cho tôi một cà phê đen là được rồi" vị khách kia cứ nhởn nhơ nhìn em khiến em rất bực mình nhưng vì bản thân đang là nhân viên của quán nên em không thể tỏ thái độ được
Chan ghi vào giấy xong tính quay người chuẩn bị rời đi thì ông khách bỗng đứng dậy và nắm lấy tay em khiến Chan có chút sợ hãi vì đây là góc khuất của quán sẽ ít ai chú ý đến
"Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi một chút không?" ông khách lên tiếng với giọng nói đầy ngụ ý
"Quý khách...ông bỏ tay tôi ra trước đã nếu không thì đừng trách"
"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi có gì đâu mà khó chịu, sao quán này lại có nhân viên dễ thương như cậu vậy nhỉ?"
"Xin lỗi, nếu ông còn nói những lời đó nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
"Cậu cũng chẳng cần phải vội vàng thế đâu, ở đây vắng vẻ mà. Cậu không cần làm việc nhiều như thế, có thể bỏ ra ít thời gian đi ăn với tôi một chút được không?" ông khách không chịu buông tha, ông ta bắt đầu tiến gần đến, tay vươn ra như muốn chạm vào vai Chan
Em cố sức vùng vẫy thoát khỏi ông ta khi sắp bị đụng chạm thì từ đâu có một lực mạnh kéo em ra một bên
"Em ấy đã bảo không muốn mà ông lì thế nhỉ? Có tin tôi cho ông một trận no đòn không"
"Cậu là ai mà có quyền xen vào, có tin tôi báo với quản lí để cậu ta bị đuổi việc không?"
"Ông có gan thì báo thử đi, để rồi coi ông có toàn mạng hay không? Đến người của tôi mà còn dám đụng vào"
Ông ta nghe thấy thì sợ nên không làm loạn nữa rồi bỏ ra ngoài. Chan lúc này mới nhìn lên rồi nói lời cảm ơn
"Cảm ơn anh...mà sao anh lại ở đây?" lúc nãy bị kéo, em có hơi choáng váng chưa kịp định hình là ai nhưng khi nghe được giọng nói có chút quen thuộc thì mới biết là Hansol đã đến giúp mình
"Anh mua một ít bánh với nước đem về nhà, định tìm em một chút để nói chuyện thì gặp được cảnh đó"
"Vậy sao...mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi"
"Tối nay em rảnh không...anh muốn mời em về nhà anh ăn"
Chan im lặng một lúc rồi suy nghĩ về lời mời. Em không muốn làm phiền Hansol hay ai khác nhưng cũng có chút tò mò về các anh còn lại đang sống như thế nào nên lắp ba lắp bấp đồng ý
"Tôi...tôi cũng chẳng biết tối nay sẽ làm gì, vậy nếu anh mời tôi sẽ không từ chối đâu. Không còn gì nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây"
"Vậy là đồng ý rồi nhé, khi nào làm xong thì nhắn tin cho anh. Anh về cùng bọn kia chuẩn bị đồ ăn" Hansol mỉm cười rồi nhìn nhóc con đang ngại ngùng chạy về phía quầy bán nước rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho tụi đang ở nhà
Chan quần quật cả buổi chiều rồi vác bộ mình lắm lem mồ hôi trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì thấy Wonwoo đã ngồi trên ghế với bộ quần áo rất tươm tất, nhìn anh giống như đang chuẩn bị đi đâu đó
"Anh chuẩn bị đi đâu hả?"
"Bộ bé con nhà anh đi làm mệt lắm hay sao mà mồ hôi mồ kê không thế này. Tụi kia nói mời được em qua nhà ăn tối nên anh mới chuẩn bị đi nè, bộ sáng nay em gặp tụi nó hả?" Wonwoo đi đến chỗ Chan đưa tay lên lau mồ hôi rồi lại cúi xuống hôn em một cái
"Lúc sáng em bị một vị khách quấy rối nhưng cũng may là có Hansol giúp nên em không sao. Anh ấy cũng có mời em qua ăn tối mà từ chối thì kì nên em đồng ý đại"
"Em bị ai quấy rối? Sao không gọi cho anh, rồi có sao không, có bị thương ở đâu không? Nhóc con này sao mà cứ làm anh lo lắng suốt vậy hả" Wonwoo buông em ra rồi xoay tới xoay lui đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới xem trên người em có vết thương nào hay không
"Em không sao, anh làm em chóng mặt đó. Mau buông em ra để em còn đi tắm"
"Anh biết rồi"
Chan nhìn Wonwoo ỉu xìu một cục trên ghế thì cũng cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau định bước ra thì chợt nhận ra mình quên đem đồ, bây giờ mà ở đây hoài cũng không được mà bước ra thì cũng không xong. Lỡ mà Wonwoo đột ngột bước vào thì khác gì em đang dâng thân mình cho sói đâu chứ
"Chan ơi em xong chưa"
"Em...em quên mang đồ vào rồi, anh lấy giúp em với. Em để đồ ở trên giường ấy" Chan chần chừ ở trong này một lúc rồi mới quyết định liều một phen
"À...anh thấy rồi"
Wonwoo nở một nụ cười rồi đem đồ đến cho em, Chan vừa hé cửa phòng tắm thì anh dùng lực mạnh đẩy vào khiến em phản ứng không kịp. Wonwoo nhìn thân hình trắng sáng của em thì lại bắt đầu nổi cơn thú tính
"Anh vào đây làm gì...đi ra ngoài cho em thay đồ"
"Em tính quyến rũ anh đúng không nhóc con? Hay đêm hôm trước vẫn chưa đủ với em" Wonwoo đè em lên bồn rửa tay rồi đưa môi mình cuốn lấy môi em khiến em dãy giụa không ngừng
"Wonwoo..."
"Được rồi lần này anh tha cho đó, lại đây anh giúp em mặc đồ"
"Anh bắt nạt em..." Chan đưa mắt nhìn anh rồi lại bĩu môi cam chịu nhìn anh mặc đồ cho mình
Cả hai đi ra chuẩn bị thêm xíu đồ nữa rồi cùng nhau bước ra ngoài. Chan đợi Wonwoo khóa cửa rồi thì bước xuống nhà, vì nhà của các anh cũng kế bên nên cả hai đi bộ cho tiện. Tới nơi thì em bắt đầu nhấn chuông, đợi khoảng một lúc thì Soonyoung bước ra
"Em tới rồi hả? Mà sao em với thằng Wonwoo lại đi chung vậy"
"Em tình cờ gặp anh ấy trước nhà, em có thể vào nhà được chưa?" Chan cười nhẹ rồi nhìn Soonyoung, nhóc con vẫn chưa muốn nói về chuyện cả hai đang sống chung vì nếu nói ra thế nào bọn họ cũng nói em thiên vị cho xem
"Được, em vào đi"
Soonyoung sợ Chan còn giận mình chuyện tự ý hôn em nên cũng không dám nói nhiều chỉ đợi cả hai vào nhà rồi đóng cửa lại. Chan bước vào trong theo sau có Wonwoo và Soonyoung, em thấy mọi người đang nấu nướng gì đó nhưng lại thiếu Mingyu. Chắc anh vẫn còn chưa khỏe hẳng
"Chan tới rồi hả em, em ngồi đợi một lát nhé đồ ăn bọn anh nấu sắp xong rồi"
"Không sao mọi người cứ làm đi, mà anh Mingyu vẫn chưa khỏe à?"
"Nó vẫn còn ở trong phòng cả ngày nay chẳng chịu ăn uống gì cả, lúc nãy anh có nấu cháo cho nó nhưng lại bị đuổi ra ngoài"
Nghe Jeonghan kể lại, em bắt đầu bỏ đồ mình xuống rồi đi lại bếp lấy cháo bỏ vào tô sau đó mang vào phòng mặc kệ mọi người đang nhìn
"Mingyu, em có thể vào được chứ?" Chan bê tô cháo rồi gõ cửa phòng sau đó thì Lại mở cửa bước vào
"Ra ngoài hết đi tao không muốn gặp ai hết"
"Vậy em cũng không muốn gặp sao?" Chan bê tô cháo lại chỗ anh rồi bắt ghế ngồi xuống, nhìn to xác vậy mà sao bệnh vào rồi thì tính tình lại trẻ con thế này không biết
"Chan sao? Anh giận em rồi, hôm trước hứa sẽ ở với anh mà anh tỉnh dậy lại không thấy em đâu hết. Chan không thương anh sao" Mingyu xoay qua nhìn em rồi cố rặng ra vài giọt nước mắt
"Ai nói là không thương anh. Đừng có nhõng nhẽo nữa, anh mau ngồi dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc"
Em đỡ Mingyu ngồi dậy rồi bắt đầu đút cháo cho anh ăn. Đang giữa chừng thì Seokmin đẩy cửa bước vào rồi ôm em từ sau lưng
"Anh xin lỗi...lâu rồi anh mới ôm em như thế này, chắc là từ lúc tụi mình bị tai nạn em nhỉ? Em cho nó ăn xong chưa. Đồ ăn bên ngoài đã chuẩn bị xong hết rồi đấy" Seokmin buông em ra rồi đưa tay xoa đầu em, cũng may là nhóc nhỏ không khó chịu mà đẩy tay anh ra nếu không chắc anh buồn chết mất
"Tôi xong rồi....tôi ra liền đây"
"Em và tụi nó làm gì ở ngoài đó vậy? Định tổ chức tiệc mà không có anh sao" Mingyu bĩu môi tỏ vẻ giận hờn rồi nhìn Chan
"Ai mượn anh cứ bệnh như thế làm gì, có muốn ra ngoài đó không tôi đưa anh đi"
"Đi chứ, nếu ở trong đây sẽ buồn lắm. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ mà chỉ có mình anh bị nhốt trong này coi sao được"
"Anh còn nghĩ tới chuyện sẽ được uống à? Thử động vào một giọt bia rượu thì biết tay tôi" Chan đỡ anh dậy rồi liếc nhìn cái con người đang đùa cợt kia. Anh không sợ ngược lại còn cười rất tươi nữa chứ, xem ra bé con hiền quá nên bị mọi người coi thường rồi
"Chan em uống nước ngọt nhé?" Wonwoo đổ nước ngọt ra ly rồi đưa về phía em nhưng nhóc con lại lắc đầu rồi chỉ vào chai rượu Seungcheol đang cầm
"Tôi cũng muốn uống rượu"
"Không được, tửu lượng em yếu. Uống vào rồi lỡ như có gì thì sao?"
"Ai nói tôi yếu chứ, hôm nay mời tôi qua mà không cho uống là sao"
Cả bọn bất lực nhìn em rồi cũng rót cho em một ly rượu nhỏ. Trong lúc ăn uống với nhau ai ai cũng nhìn Chan miết vì em cứ uống hết ly này lại sang ly khác khiến cả bọn lo lắng
"Được rồi đừng uống nữa em say lắm rồi" Jun ngồi kế bên đưa tay cản lại rồi đặt ly rượu xuống bàn. Còn đang muốn nói chuyện với em nhưng em lại tự chuốt say mình mất rồi
"Chắc cũng dọn dẹp thôi chứ ăn uống gì nữa, chủ yếu chúng ta mời em ấy qua để tìm cách làm lành mà"
"Đành vậy...Jun mày đưa em ấy vào phòng đi ở đây để tụi tao dọn cho"
Anh gật đầu rồi bế em lên phòng. Đã lâu lắm rồi Jun mới thấy lại dáng vẻ này của nhóc con nhà mình, bây giờ anh mới cảm thấy hối hận và suy nghĩ rằng nếu như được quay trở lại lúc trước chắc anh sẽ đấm cho bản thân tỉnh ngộ ra để cho em đừng khổ như bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro