Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.19

Đến sáng, Chan thức dậy với cái đầu đầy đau nhức do men rượu tối qua. Em tính ngồi dậy nhưng lại bị một lực mạnh ở kế bên đè xuống

"Jeon Wonwoo sao anh lại ở đây?" Chan trố mắt nhìn con người to lớn không một mảnh vải che thân đang đè mình

"Hôm qua chính em đã khóc lóc thảm thiết để cầu xin anh lên giường với em vậy mà hôm nay lại quên sạch rồi sao?"

"Anh...anh đừng có nói bậy, ai mà thèm lên giường với anh chứ"

"Vậy sao?" Wonwoo nói xong liền cười một cái rồi nhướng người lên lấy chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm hôm qua mình đã ghi lại được cho em nghe

"Được rồi bé yêu mau tắm rửa rồi cùng anh trở về nhà, bằng chứng hôm qua vẫn còn trong tay anh đấy nhé. Em mà chóng cự thì đừng trách anh" anh cúi xuống hôn lên môi em rồi nhanh chóng kéo em dậy bế vào nhà vệ sinh mặc cho người ở dưới quậy phá phản kháng

"Mau bỏ tôi xuống tên đáng ghét kia, anh vô sĩ như thế từ khi nào vậy hả?" Chan vùng vẫy lấy tay đấm mạnh vào lưng Wonwoo mấy cái nhưng anh vẫn mặc kệ, cho đến khi được bế vô trong phòng tắm rồi để Chan ngồi lên thành bồn anh mới lên tiếng

"Vô sỉ như vậy mới có thể khống chế em, mau ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi về nhà với anh. Anh còn chưa xử em khi đã lén đi bar đâu đấy nhé"

"Tôi đi đâu anh có quyền cấm sao? Tôi bây giờ là người chưa có gia đình, đi vào nơi này tìm bạn đời cũng là một ý rất hay" mặc cho Wonwoo nói em cứ cãi không ngừng, anh nhìn vào cái mỏ xinh kia cứ chu lên khiến anh không thể nào nhịn được nên liền đè em ra hôn tới tấp

"Anh không ngại khi vận động buổi sáng với em đâu nhé, còn quậy nữa thì đừng trách anh tại sao lại không báo trước"

"Vô sỉ, Jeon Wonwoo là đồ vô liêm sỉ"

Wonwoo cười nhẹ rồi xoa đầu em khi em quấy phá, sau đó lại lấy khăn lau mặt cho em, giúp em thay đồ rồi đưa em ra ngoài ngồi xuống ghế

"Nói anh nghe hôm qua đang ở nhà bọn anh mà sao nửa chừng lại về?"

"Tôi chỉ được các anh nhờ chăm sóc Mingyu, anh ta khỏe rồi thì tôi đi về"

"Chan đừng bướng nữa...theo bọn anh về Hàn có được không?" Wonwoo nhẹ giọng nói với em để em có chút gì đó rung động còn Chan khi nghe xong liền cúi xuống trầm mặt một lúc lâu rồi lại thút thít lúc nào không hay

"Sao lại khóc?"

"Hức...tôi rất ghét các người...nếu như lúc đó không ai biết chuyện Arsenal phản bội thì làm gì đến lượt tôi chen chân vào chứ...lúc còn ở Hàn tôi còn nghe Seungcheol bảo chỉ xem tôi là kẻ thay thế cho cô ấy...vậy thì các người níu kéo tôi để làm gì chứ..." em đưa hai tay dụi mắt rồi lại đấm thình thịch vào ngực của Wonwoo khóc lớn khiến anh rất đau lòng

"Chan ngoan nghe anh nói, không ai xem em là kẻ thay thế hết, tất cả đều là thật lòng để yêu em mà. Em không nhớ anh đã từng nói gì với em sao? Nếu bọn nó không cần em thì để anh cần em thôi là đủ rồi"

"Hức...Wonwoo..."

"Anh đây"

"Những lời anh nói...đến bây giờ còn được thực hiện không"

"Đều sẽ thực hiện, chỉ cần người đó là em. Nếu Chan muốn anh sẽ làm những gì mà Chan yêu cầu"

"Em yêu Wonwoo"

"Anh cũng yêu Chan, không khóc nữa mắt sưng lên hết rồi, chúng ta về nhà nhé?" Wonwoo đưa tay lau nước mắt em rồi đỡ em đứng dậy

"Em không muốn gặp bọn họ..."

"Vậy thì về nhà em" Wonwoo dứt khoát trả lời rồi thu dọn đồ trở về nhà em. Anh đứng một bên cầm đồ đạc đợi em vào nhà rồi mình mới bước vào bỏ đồ lên bàn, sau đó thì ngắm nghía xung quanh căn nhà nhỏ em đang ở

"Sao thế, Nhà em có gì lạ hay sao?"

"Chỉ là muốn xem nhà em ở như thế nào thôi"

"Anh đói chưa em nấu chút gì cho anh ăn nhé? Lát nữa em còn phải đi làm nếu được thì anh ở đây còn không thì hãy về bên kia chăm sóc Mingyu"

"Lời Chan nói cứ như là đang đuổi anh đi vậy, Mingyu còn có bọn kia chăm sóc mà. Anh muốn ở với em, hay là hôm nay em nghỉ đi tiền của anh dư sức nuôi em mà"

"Em không muốn suốt ngày cứ ru rú trong nhà, với lại em cũng không cần tiền của anh" Chan nói xong thì đáp lại em chỉ là một khoảng không yên lặng, em quay qua thì thấy một con người to lớn đang ngồi trên ghế sofa khoanh tay xếp bằng bĩu môi nhìn em cứ như đang giận vậy

"Đừng lại gần anh, Wonu giận em rồi" thấy Chan lại gần mình anh liền giận dỗi quay sang chỗ khác khiến em bật cười thật lớn

"Được rồi mà Wonu đừng giận em, mau xoay mặt qua đây nào" Chan đưa tay câu cổ anh  nhướng lên hôn vào môi một cái rồi lại bật cười, Wonwoo thì được đà liền nhấc em ngồi lên đùi mình rồi đè em kéo vào nụ hôn sâu. Nhìn hai người tình tứ hiện giờ thì ai mà nghĩ được rằng mấy ngày trước họ còn đòi ly hôn đâu chứ

"Nhưng mà Chan thật sự không muốn gặp mặt tụi nó hả? Hay Chan thử cho tụi nó một cơ hội đi chắc chắn tụi nó sẽ thay đổi mà"

"Em chỉ tin tưởng anh và Mingyu thôi...những người còn lại thì hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ"

"Vậy lát nữa anh kêu Mingyu qua đây luôn có được không? Anh sợ nó chưa khỏi bệnh, để cho bọn vô tâm đó có khi nó còn bệnh nặng hơn"

"Vậy cũng được, cho anh ấy qua đây cũng dễ chăm sóc hơn"

Wonwoo gật đầu rồi hôn em thêm cái nữa liền bị em lấy tay chặn lại sau đó đứng dậy đi vào bếp khiến anh ở đó hận không thể đè em ra tại ghế. Cả hai đang mỗi người một việc làm thì bị tiếng chuông cửa bên ngoài truyền đến

"Wonwoo mở cửa giúp em với, em đang bận"

Anh nghe thấy thế cũng lật đật đứng dậy rồi mở cửa xem là ai nhưng vừa mở ra lại muốn đóng lại ngay lập tức

"Sao anh lại ở đây?" Minwon đang cười tươi khi nghĩ người mở cửa là em nhưng sau khi Wonwoo là người bước ra anh lại đanh mặt ngay lập tức

"Nhà vợ tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? Còn anh đến đây làm gì"

"Tôi đến rủ em ấy đi làm không được sao?"

Wonwoo định mở miệng nói thêm gì đó thì Chan xuất hiện khiến anh phải câm nín rồi cho anh ta vào nhà. Anh ngồi trên ghế sofa chán ghét nhìn cái con người phá hỏng không gian riêng tư của mình đang đứng trong bếp thân mật với bé yêu rồi xem anh như là người vô hình. Cả hai nào là đút đồ ăn cho nhau rồi nhìn nhau cười nữa chứ, đúng là tức chết anh mà

"À mà Minwon nè, sao hôm nay lại qua đây rủ em đi làm vậy?" Chan đang ăn cơm đột nhiên lại ngước lên hỏi

"Lúc nãy anh đi công việc về nên tiện đường qua đây rủ em, cũng không ngờ lại gặp được anh ta ở đây"

"Do Wonwoo đang ở chung với em...hai người ăn đi, em đi lấy nước uống đã" Chan cười trừ rồi rời khỏi ghế đi lấy nước uống, Minwon thấy em đi xa rồi mới bắt đầu kiếm chuyện với Wonwoo

"Anh và em ấy là có mối quan hệ gì?"

"Không thấy sao còn hỏi tôi là chồng em ấy, không chỉ một mình tôi mà còn có tụi hôm trước anh đã gặp nữa. Khôn hồn thì tránh xa em ấy một chút"

"Anh nực cười quá nhỉ? Đám phản bội như các anh mà cũng dám xưng mình là chồng em ấy sao? tôi thích Chan, em ấy chắc chắn sẽ là của tôi"

"Để tôi chống mắt coi anh mơ mộng được tới khi nào" Wonwoo cười khinh rồi lại bình thản ăn như chưa có chuyện gì. Làm gì không biết chứ mà giành vợ anh thì mơ đi nhé

Một lúc sau, khi cả ba cùng ăn xong anh ta cùng Wonwoo đi rửa chén bát còn Chan thì lên thay đồ. Khi em xuống thì cả hai cũng đã ngồi ở phòng khách uống nước, em thấy thế mới đi lại nói với Wonwoo

"Em đi làm nhé, có gì thì gọi cho em"

"Anh biết rồi Chan đi làm vui vẻ nhớ về sớm nhé" Wonwoo chào em rồi cố tình đứng lên hôn em cái chóc thật lớn vào môi để cho Minwon nghe thấy rồi nhếch mày nhìn anh ta như đang chọc tức

"Mình đi thôi Chan" Minwon nắm tay em rời đi rồi ngoảnh đầu lại nhìn Wonwoo với ánh mắt khiêu khích khiến anh cũng tức không ngừng. Giám giành vợ bọn này hả, khi nào em ấy chấp nhận tha lỗi bọn này rồi thì tới đó anh chết chắc


Lâu quá không viết, hình như cốt truyện nó bị lạc đề rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro