Chap.18
Vào buổi tối, Chan tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Nhìn vào định vị mà Minwoo gửi cho khiến em có chút bối rối vì nơi đó thật chất là quán bar nhưng em suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Mất khoảng 20 phút em đứng trước cửa quán rồi sau đó đi vào
"Em tới rồi hả"
"Em mới tới xin lỗi vì đã trễ hẹn nhé, anh tới lâu chưa?" Chan có chút khó chịu về tiếng nhạc ở đây nên hơi nhăn mặt
"Anh cũng vừa tới được một lúc, tiếng nhạc trong đây làm em khó chịu hả"
"Không có đâu anh, mình uống thôi" Em mỉm cười rồi đưa tay ra gọi phục vụ lấy cho mình một chai rượu vang
"Loại đó nặng lắm đấy Chan, em có chắc sẽ uống được không?"
Em gật đầu nhìn Minwoo rồi chẳng nói gì thêm, đến khi rượu được mang ra thì em rót ra ly và bắt đầu uống. Minwoo thấy em như vậy cũng chỉ biết uống theo và không nói gì. Uống được khoảng 5 hay 6 ly gì đó thì Chan dần có dấu hiệu say xỉn rồi ngã gục vào vai Minwoo
"Chan à...." anh ta lay nhẹ vai em rồi bắt đầu nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ vì men, đưa mắt nhìn hàng lông mi dài, chóp mũi rồi bắt đầu tới đôi môi nhỏ kia. Minwoo không nhịn được liền cúi xuống hôn vào môi em nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ra
"Làm gì vậy hả?" thì ra là Jeon Wonwoo, anh ở đây là do mới ký xong hợp đồng với đối tác. Lúc nãy còn đang định về nhưng vừa đi ngang qua thì thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc nên nán lại một xíu thì thấy được cảnh ghen đỏ mắt này
"Anh làm gì vậy? Tôi đã làm gì đâu chứ" Minwoo đỡ đầu Chan dựa vào ghế rồi đứng dậy
"Anh còn dám nói không làm gì sao? Nếu tôi không đẩy ra thì môi của anh và môi của em ấy đã chạm vào nhau rồi"
Minwoo yên lặng không nói gì, đột nhiên Chan tỉnh dậy rồi loạng choạng đứng lên nói
"Phục vụ đâu....mau lấy cho tôi thêm một chai vang đỏ..."
"Mau theo tôi về nhà em đừng ở đây làm loạn nữa" Wonwoo kéo tay em đi nhưng Chan lại chống cự mà đẩy ra
"Anh là ai vậy hả? Có tin là tôi báo cảnh sát còng đầu anh vì tội bắt người vô cớ không"
"Tôi là chồng em đó Chan, mau theo tôi về nhà nếu không thì đừng trách"
"Anh nực cười thật đấy...tôi và chồng tôi đã ly hôn rồi anh đừng có ở đó ăn nói xằng bậy"
"Được, đây là do em tự chuốc lấy. Qua đêm nay em đừng có mà hối hận"
Jeon Wonwoo bế Chan lên mặc kệ cho Minwoo đang đứng ngơ ngác nhìn. Anh bế em đi vào phòng nghỉ của quán bar rồi quăng em thật mạnh lên giường
"Điên rồi à? Anh làm trò gì vậy mau mở cửa ra"
"Anh điên rồi đó Chan, em nghỉ gì mà lại chui vào cái quán ăn chơi này vậy hả? Lỡ như bị gì thì tính làm sao?" Wonwoo tức giận nhìn em đang nằm trên giường
"Đó là chuyện của tôi chứ không liên quan đến anh. Nên nhớ cho kĩ đi chúng ta đã ly hôn rồi nên những chuyện gì tôi làm anh cũng đừng có mà xía vô"
"Đơn ly hôn chỉ có em quyết định, cũng chỉ có một mình em ký nên trên danh nghĩa em vẫn là người của bọn anh. Nếu em còn ngoan cố thì hôm nay anh sẽ khiến em không thể nói ra hai từ ly hôn đó nữa"
"Mau nằm xuống rồi cởi đồ ra" Jeon Wonwoo đè em xuống giường rồi quát lớn khiến em có chút sợ hãi
"Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?"
"Đó là do em tự chuốc lấy, vậy thì đừng có trách anh"
Wonwoo đè em xuống giường sau đó đưa tay lên lấy cà vạt trói hai cánh tay đang chống cự của em lại rồi cúi xuống cắn mút đôi môi nhỏ đang nói năng loạn xạ. Anh dùng lưỡi khám phá tất thảy mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng đến khi em hết hơi mới chịu tha cho
"Đưa chân ra cho anh cởi quần"
"Anh vô sỉ như thế từ lúc nào vậy hả? Còn lâu tôi mới cởi cho anh xem"
Thấy Chan bướng bỉnh anh liền lật úp người em lại sau đó vung tay tát thật mạnh vào hai cặp mông căng tròn khiến em đau nhói mà ứa nước mắt
"Mau dạng chân ra" Wonwoo xoay người em lại rồi ép em nhìn thẳng vào mặt mình
"Hức...anh quá đáng..."
"Không phải lúc nãy vẫn mạnh miệng hay sao? anh nói lại lần nữa mau dạng chân ra"
Lần này em ngoan ngoãn hơn mà nghe theo lời anh nói nhưng có chút xấu hổ. Jeon Wonwoo luôn bắt trọn khoảng khắc trên khuôn mặt em rồi cười khẩy khiến em có chút tủi thân khi có cảm giác bị xỉ nhục. Wonwoo nhìn nơi tư mật của em rồi lại đưa một cách tay tuốt cho dương vật bé nhỏ tay còn lại thì đưa lên miệng em
"Mau há miệng" Anh ra lệnh cho em rồi đưa hai ngón tay vào khoang miệng ấm nóng cho em ngậm rồi làm loạn trong đó khiến nước bọt nuốt không kịp bị trào ra ngoài và chảy xuống cổ. Ở bên dưới thì được anh hầu hạ liền bị khoái cảm chen lấn mà rên rỉ không ngừng mặc dù miệng bảo không thích
"Chưa gì đã ra rồi sao, có muốn anh cởi trói cho không?"
Em ứa nước mắt anh rồi gật đầu trong rất đáng thương, Wonwoo thấy thế cũng không kìm lòng được liền cúi xuống hôn môi em một cái rồi đưa tay cởi trói. Hai ngón tay ban nãy được em ra sức liếm mút bây giờ đã được đưa vào trong lỗ nhỏ khám phá mà không báo trước, anh ra vào một lúc lâu khiến em khó chịu rên rỉ rồi lại rút ra. Anh nhìn em một lúc rồi lại đứng dậy đi đến tủ để đồ rồi cười nham hiểm, đúng là quán bar có khác chuẩn bị sẵn đồ chơi cho anh luôn rồi. Wonwoo đưa mắt liếc nhìn rồi lấy một chai gel bôi trơn đem đến chỗ em
"Chan nói thử xem? Tại sao em lại vào những nơi như thế này"
"Ở nhà bí bách nên tôi muốn đi uống một chút. Trả lời như thế vừa lòng anh chưa?"
"Không phải sáng nay vẫn đang ở nhà bọn anh sao? Mau nói đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi" Wonwoo vừa nói xong liền cởi chiếc quần đen của mình ra rồi lấy gel bôi trơn đổ một ít ra tay
"Chẳng sao cả tôi giúp nấu đồ ăn xong rồi nên trở về nhà, mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Tôi chỉ muốn đi uống với Minwoo một chút lại bị anh kéo đi lăn giường như thế này, đến bao giờ các người mới chịu buông tha cho tôi đây hả?"
"Trừ khi chúng ta chưa từng gặp nhau, đây là định mệnh rồi Chan à. Cả đời này em cũng đừng mơ rằng sẽ thoát khỏi bọn anh, quay lại chuyện chính thôi"
Wonwoo lật úp người Chan lại sau đó liền đưa dương vật của mình tiến thẳng vào bên trong. Khi đưa vào anh có hơi nhăn mặt vì lúc nãy đã nới lỏng trước vậy mà bây giờ đã chặt như lúc ban đầu
"Mau thả lỏng một chút...em muốn kẹp đứt anh à?"
"Đồ vô sỉ...mau rút ra...anh làm tôi đau đó" em úp mặt xuống gối rồi lại khóc thút thít khi bên dưới bị vật lạ xâm phạm
"Thả lỏng một chút lát nữa sẽ hết đau" anh ra vào nhẹ nhàng cho em quen dần hai cánh tay thì đỡ người em lên để tránh em bị khó thở khi úp mặt dưới gối
Khoảng một lúc sau khi em không còn đau nữa Wonwoo liền nham hiểm mà dừng lại nhưng không chịu rút ra khiến em có chút khó chịu. Em đưa hai tay câu lấy cổ anh rồi ra sức làm nũng
"Wonwoo...làm ơn giúp em đi mà, em không chịu nổi nữa" mỗi lần nói là mỗi lần hôn anh, Wonwoo nhịn cũng không nổi nhưng do chưa đạt được mục đích nên anh tiếp tục làm ngơ
"Mau nói xem Chan có yêu anh không?"
"Có...Chan yêu anh mà..."
"Vậy ngày mai sau khi tỉnh lại Chan có muốn về nhà với anh hay không? Hay là sẽ cự tuyệt anh?"
"Sẽ về....sẽ về mà làm ơn mau giúp em..." em rơi nước mắt nhìn anh rồi chườm lên hôn nhẹ vào môi anh
Jeon Wonwoo như đã đạt được mục đích nên mỉm cười rồi ra vào bên trong em khiến em không chịu nổi mà rên rỉ không ngừng, không biết là bao lâu anh mới ra ở bên trong em rồi tiếp tục cho lần tiếp theo. Wonwoo hành em đến nỗi ngất đi sống lại, hành em đến tận 3 giờ sáng mới chịu buông tha rồi bế em đi tắm rửa sạch sẽ để đưa em ra khỏi quán bar mà trở về nhà
🔪: mọi nội dung và chi tiết trong truyện đều không có thật ở ngoài đời. Chap này có những câu từ có chút không hợp nên ai đọc được thì đọc ai khó chịu mời đi ra chứ đừng ở đây buông lời cay đắng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro