Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.14

Còn về phía các anh, họ sau khi nghe vị bác sĩ trung niên kia nói liền biết được người đó là ai. Trong suốt ba bốn ngày liền cả nhóm luôn tập trung vào việc tìm kiếm Arsenal, họ bắt cô ta về để tra hỏi và hành hạ dã man. Nhất là Seokmin, anh luôn mất bình tĩnh mà đánh cho cô ta thừa sống thiếu chết

"Lee Seokmin....anh điên rồi sao? Còn định đánh tôi đến bao giờ nữa hả" cô ta thở hổn hển khi bị trói trên ghế, người thì chi chít vết thương lớn nhỏ

"Cô còn dám hỏi sao? Mấy vết thương này có là gì khi cô đã làm những chuyện kinh tởm hơn với Chan chứ" mỗi một lần nói anh liền hung hăng mà lấy roi da quất mạnh hơn vào da thịt của cô khiến nó chảy rất nhiều máu

"Cậu ta cũng chỉ là người đến sau vậy mà các người lại đi yêu thương cậu ta hơn mà bỏ rơi mẹ con tôi..."

"Đã lừa dối bọn tôi mà còn dám nói như vậy sao?"

Nghe cô ta nói anh tức giận mà đánh cô ta  nhiều hơn, Arsenal vì chịu hành hạ quá lâu liền ngất xỉu. Thấy vậy Seokmin mới quăng cây roi qua một bên rồi nói với đàn em

"Đi lấy muối ngâm với nước đợi tan ra rồi hất vào người cô ta. Nhớ kĩ là phải canh chừng cô ta cẩn thận, tao mà nghe tin cô ta bỏ trốn thì coi chừng cái mạng của tụi bây"

Anh nói rồi lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ, bước ra ngoài leo lên xe rồi nhanh chóng chạy về nhà

"Về rồi sao"

"Có chuyện gì à?"

"Tao vừa kêu người điều tra về tin tức của Chan, lúc nãy cũng vừa nhận được một chút thông tin"

"Em ấy hiện giờ như thế nào và đang ở đâu?" nghe Myungho và Mingyu nói anh liền lập tức mất bình tĩnh đi đến hỏi dồn dập

"Vẫn ổn, hiện tại em ấy vẫn đang ở bên Pháp và làm việc tại một quán cà phê nhỏ. Tao cũng vừa mới gọi điện cho Seungcheol hyung để thông báo cho bọn người kia và họ đang trên đường về, lúc nãy lão Seungcheol cũng kêu tao đặt vé máy bay sẵn rồi dự định chiều nay tất cả sẽ cùng bay sang Pháp"

"Thật sao?" nghe Myungho nói Seokmin có chút bán tính bán nghi mà không tin

"Tao không rãnh để ngồi đây đùa với mày, mau lên lầu soạn đồ đi không thôi đến chiều lại đem cái này mà quên cái kia. Không nhớ đợt đi công tác lần trước mày quên đem theo hộ chiếu nên bị bắt ở lại à?"

"Mặc kệ tao" anh nói rồi bỏ mặc cả hai dưới này đi lên phòng soạn đồ

Lúc chiều muộn cả nhóm cùng nhau sửa soạn rồi đến sân bay, nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay đến Pháp

Trên máy bay, Wonwoo ngồi yên lặng mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ tay thì lướt qua những tài liệu của Chan mà Myungho đã đưa cho. Mặc dù Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự lo lắng và sự tức giận vẫn hiện rõ trên gương mặt anh

"Mấy đứa, chúng ta sẽ đến nơi lúc 4 giờ sáng" Seungcheol nói khi vừa được tiếp viên thông báo

"Có thông tin gì mới về Chan không hyung?" Seungkwan hỏi đôi mắt không rời khỏi những tài liệu của Mingyu

"Hiện tại em ấy làm việc tại một quán cà phê nhỏ ở Montmartre. Lúc sáng tao và Myungho đã liên hệ với người quen bên đó để xác nhận lại rồi" Mingyu đáp

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Paris cả bọn đã nhanh chóng lấy hành lý và ra ngoài, đang chuẩn bị bắt xe thì Soonyoung lên tiếng

"Trước hết cứ tìm kiếm nơi ở của Chan đã, tụi bây đừng có hấp tấp hay nóng vội gì hết đó. Ở đây là ở Pháp chứ không phải Hàn đâu"

Nghe Soonyoung nói, cả bọn cũng đồng ý rồi bắt một chiếc taxi và đến khu vực Montmartre. Đi đến căn hộ mà em đang thuê Seungcheol mất bình tĩnh mà nhấn chuông liên tục nhưng vẫn không có lời hồi đáp, thấy vậy thì Joshua mới lên tiếng

"Bình tĩnh đã Seungcheol có khi Chan đã đi làm rồi, hiện giờ chúng ta cứ thuê một căn kế bên hoặc ở gần đây đi rồi tính tiếp" Joshua nói rồi đi đến kéo Seungcheol ra vì sợ anh sẽ mất bình tĩnh mà làm loạn ở nơi này

Còn ở phía Chan, em vì cơn say rượu của đêm trước nên sáng thức dậy thì có chút đau đầu. Minwon vì biết trước nên cũng nấu sẵn canh giải rượu cho em uống

"Sao rồi đã đỡ hơn chưa nhóc?"

"Bộ hôm qua em uống nhiều lắm hả" Chan ngồi dậy rồi day day hai bên trán

"Cũng không nhiều lắm, mau uống miếng canh giải rượu rồi đi thay quần áo chúng ta còn phải lên quán nữa đó. Hôm nay đầu tuần thế nào cũng sẽ đông khách lắm cho xem" Minwoo mỉm cười dịu dàng rồi lại đưa tay xoa đầu em

"Yang Minwoo đã bảo là đừng xoa đầu em rồi kia mà, anh cứ làm như thế thì em làm sao có thể phát triển được" Chan giận dỗi liếc nhìn Minwoo

"Em còn đòi phát triển thêm sao? Mà nếu có phát triển thì 10 năm nữa có khi cũng chưa bằng anh đó nhóc"

"Không nói chuyện với anh nữa em đi chuẩn bị rồi lên quán trước đây" Chan để chén canh xuống bàn sau đó thì vào nhà vệ sinh chuẩn bị

Cả hai loay hoay mất cả buổi mới chịu ra khỏi nhà, vì không thể đem fanny lên quán nên em đành phải để con bé ở lại nhà anh buổi chiều sẽ rước về. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ của quán cà phê nhỏ ở Montmartre, nơi Chan và Minwoo chuẩn bị cho một ngày làm việc của những buổi đầu tuần

"Hai người lúc nào cũng đi chung với nhau làm bọn này cứ tưởng rằng cả hai đang hẹn hò không đó" một cô bạn lém lỉnh nhìn em và Minwoo bước vào quán rồi lên tiếng

"Hẹn hò gì chứ chẳng qua là tiện đường nên bọn em đi chung thôi, mọi người đừng hiểu lầm" em bĩu môi nhìn cô bạn trước mặt sau đó thì đi vào trong đeo tạp dề lên người

"Hôm nay đầu tuần chắc quán sẽ hơi đông một xíu, mọi người cố gắng nhé" thấy nhân viên quán đã đủ quản lý liền nói lời động viên

Mọi người trong quán cùng nhau lau dọn bàn ghế chuẩn bị đón khách, Minwoo thì sửa lại máy pha cà phê còn Chan thì đi chuẩn bị các món bánh ngọt và đồ uống. Đang mải mê làm thì có một khách bước vào

"Chào buổi sáng cậu nhân viên dễ thương, tôi có thể lấy một cốc cà phê đen và một chiếc croissant không?"

Vị khách người Pháp khi bước vào liền bị em làm cho mê mẩn, còn nhân viên ở đây thì quá quen thuộc với cảnh này rồi. Đã có rất nhiều vị khách tới đây và khen Chan dễ thương, mà công nhận rằng Chan có một nét gì đó rất giống em bé nên Chan luôn được mọi người trong quán ưu ái

"Quý khách vui lòng đợi một lát nhé bánh và cà phê sẽ có ngay đây" em nở một nụ cười với khách hàng rồi đi vào bên trong chuẩn bị bánh còn cà phê thì để Minwon phụ trách, khoảng 15 phút sau thì em mang ra

"Bánh và cà phê đã có rồi đây chúc quý khách có một ngày tốt lành"

"Cảm ơn cậu nhé lần sau tôi sẽ ghé tiếp. Không cần thối lại tiền thừa đâu" vị khách nhận đồ xong thì nhanh chóng rời đi

"Chan nhà ta mới vào làm việc hơn 1 tuần mà được khách chú ý rồi đó nha" chị quản lý thấy khách khen em liền muốn chọc ghẹo một chút

Em nghe chị ấy nói cũng chỉ biết cúi đầu ngại ngùng. Mọi người trong quán cứ làm việc như vậy cho đến chiều lúc nào không hay, một phần cũng vì đông khách nên khônh ai chú ý đến thời gian. Đến khi được quản lý kêu dọn dẹp và đóng cửa tiệm thì mới biết được

"Chan à, em ghé nhà anh rước fanny về luôn hay để anh mang qua giúp" Minwoo chuẩn bị thay đồ về liền lên tiếng hỏi em

"Để em ghé nhà anh mang con bé về, dù sao thì cũng tiện đường mà" em mỉm cười tháo tạp dề để lên móc treo rồi cùng Minwoo về

Em đang trên đường về nhà cùng Minwoo và tận hưởng buổi chiều hoàng hôn ở Pháp sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do không để ý nên xíu nữa thì vấp té những cũng may là được Minwoo giữ lại nên không sao nhưng tư thế của cả hai rất ám muội nên có thể sẽ gây hiểu lầm cho người đi đường. Em biết rằng cả hai đang vừa ngại vừa khó sử nên cũng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trước, đang định mở lời lại bị một lực mạnh kéo cánh tay làm em có chút đau đớn mà hơi nhăn mặt

"Chan....tên khốn này là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro