Nhiệm vụ (2)
Chúc mọi người đọc vui vẻ
________________________
___ Phòng X ___
"Gì đây chứ?"_ Vernon vừa bước vào đã nghe mùi tanh xộc lên mũi khiến anh nhăn nhó khó chịu.
"Là xác người đấy, cậu bị gì vậy? Đến xác người mà giờ cũng không nhận ra à?"_ Jihoon mở lớp vải trắng trên thân thể đang nằm trên bàn mổ kia.
Mùi tử khí nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.
"Tại sao lại hôi hơn trước như vậy?"_ Wonwoo mở máy thông gió mong muốn căn phòng trở lại bình thường.
"Có mang dụng cụ vào đâu mà đòi thơm với thúi."_ Giờ mới nhận ra, ba người họ không ai mang dụng cụ chuyên dụng vào người mà nãy giờ cứ ngửi rồi nhăn mặt chứ không làm gì hơn, Jihoon có lẽ là người lí trí nhất trong đội pháp y thì phải .
Ba người mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ vào đeo găng tay y tế bịch khẩu trang đầy đủ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
"Vernon cậu ghi chép lại tình hình và quan sát xem có điểm nào tôi phân tích không hợp lí nhé."_ Jihoon đưa cuốn sổ ghi chép ra cho Vernon.
"Tôi hiểu rồi. "_ Vernon cầm lấy quyển sổ lấy bút đầy đủ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ .
"Wonwoo, lần này cậu mổ phụ thôi, để tôi mổ chính."_ Lời vừa dứt đã nhận được cái gật đầu của Wonwoo khiến Jihoon rất hài lòng.
Tiến hành nhiệm vụ trong âm thầm khiến cho bầu không khí có phần hơi ngột ngạt và một chút bất an.
"Nạn nhân có rất nhiêu vết thương nhỏ tập trung hầu hết ở phần bụng và ngực, không phải dạng vết thương gây ra tử vong nhưng là vết thương gây tổn thương khá lớn cho cơ quan tiêu hóa. "_ Wonwoo vừa cởi lớp áo trên thi thể đã thấy hàng loạt các vết thương nhỏ còn vươn chút máu đã khô.
Với sự đào tạo lâu năm từ Jihoon anh nhìn sơ cũng đủ biết những vết thâm đó có dẫn đến nguyên nhân tử vong hay không.
"Kiểm tra sơ lược trước đi, tôi khử trùng xong sẽ tiến hành giải phẫu."_ Jihoon ở phía máy khử trùng vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói.
"Tôi đoán thôi nhé?"_ Vernon vừa ghi vừa nói.
"Chưa gì đã nóng lòng như vậy rồi à?"_ Wonwoo đang thoát y cho thi thể thì bật cười thành tiếng.
"Cậu có gì bất mãn lắm à?"_ Vernon lại hỏi.
"Tôi đùa tý thôi, cậu nói đi."_ Wonwoo thu lại vẻ mặt cười cợt ban nãy, hỏi Vernon với thái độ nghiêm túc.
"Có thể nạn nhân chết không phải do bị đánh đến trọng thương đâu, mà là do mất máu mà chết đấy."
Câu kết luận của Vernon khiến Wonwoo khẽ nhíu mày.
"Kiểm tra kỹ chưa?"
"Yên tâm đã quan sát hơn 5 phút rồi."_ Vernon khẳng định.
"Được rồi, nếu cậu đã kết luận như vậy...thì chuẩn bị chứng minh cho tôi thấy đi."_ Jihoon cầm theo một con dao nhỏ trên tay nói.
"Wonwoo cậu mổ phần bụng đi, bên ngoài thôi đừng đụng đến nội tạng ."_ Jihoon đi đến phía đầu giường chỗ đầu của nạn nhân.
"Khoan đã!"_ Vernon ngăn con dao đang chuẩn bị tiến đến phần bụng của nạn nhân bằng hộp đựng dao mổ.
"Sao thế? Tôi lấy lộn dao sao?"_ Wonwoo vừa hỏi vừa quan sát lại con dao trên tay mình.
Rõ ràng là đúng rồi, tại sao Vernon lại ngăn anh lại??
"Cậu quan sát phần eo của nạn nhân đi."_ Vernon nói.
Cả Jihoon lẫn Wonwoo đều dừng hành động lại, đưa mắt đến vùng eo của nạn nhân.
Vẫn còn mờ mờ vết hằn do có người nắm lấy, màu đỏ ửng tuy không rõ nhưng nó đủ khác biệt hơn so với các vùng khác, đặc biệt hơn nơi đây lại có hai vết tròn nhỏ, đường kính hơn 1cm, nó vừa đủ để nhìn thấy.
"Hai vết này là sao?"_ Wonwoo chiếu thêm đèn vào hai vết ở eo nạn nhân.
"Là vết kim tim lấy máu."_ Jihoon nhìn qua cũng đủ nhận thấy.
"Đó là lí do tôi nói nạn nhân chết vì bị mất máu đó."_ Vernon giải thích.
"Nhưng cậu sai rồi Vernon à, nếu nạn nhân chết vì mất máu thì đầu ngón tay và đầu ngón chân sẽ dần tím hoặc ít nhất phải trắng bệch...
Còn đây cậu nhìn đi, nạn nhân vẫn còn chút hồng ở đầu ngón tay, đã thế môi cũng không trắng bệch như những người mất máu thông thường. "_ Wonwoo chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong cách lập luận của Vernon.
Trước đây Vernon từng ở đội truy sát* của tổ cảnh sát ở vùng khác nên khi anh tham gia vào Đội Đặc Nhiệm Số 17, anh còn thiếu sót khá nhiều, trong mọi người anh là người có năm làm việc ngắn nhất.
(Đội truy sát là đội truy bắt tội phạm
Còn việc Vernon từng làm tức là quá khứ của anh trước khi gia nhập Đội Đặc Nhiệm Số 17 nha.)
Thật ra Vernon lập luận không giỏi bằng Wonwoo và Jihoon, do anh là người đến muộn nhất tức là tham gia vào đội pháp y nên anh vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, cái này không trách được.
"Vậy sao? Tôi sẽ rút kinh nghiệm. "_ Vernon nhìn thấy lỗi sai của mình trong việc quan sát liền nhận lỗi.
"Chưa phẫu thuật chưa sát định được đâu."_ Jihoon nói.
Sau đó mọi người tiến hành phẫu thuật một cách âm thầm và lặng lẽ, điều đó làm nỗi tò mò trong lòng những người còn lại dâng lên mãnh liệt.
_____Phòng của Chan____
"Xin lỗi... Hình như em lại làm sai nữa rồi..."_ Cậu nhìn vào tấm ảnh trên tay, ánh mắt mang nỗi buồn sâu thẳm.
"Cốc...cốc..."
"Ai vậy?"_ Cậu nhanh chóng cất tấm ảnh vào học bàn lên tiếng hỏi.
"Là anh đây, Seungcheol. "_ Phía bên kia cánh cửa nói.
"Anh vào đi!"_ Cậu điều chỉnh lại thái độ cũng như nhịp thở của bản thân lại.
"Đến rồi."_ Vừa vào phòng thì Seungcheol đã lập tức báo cáo.
"Đến?? Chuyện nào?"
"Lee Y/N*, số báo danh 2509, tội phạm truy nã cấp quốc gia, đến rồi."_ Seungcheol nói với khuôn mặt căng thẳng.
(Fic này có có cả Y/N lẫn Carat vào nha mọi người, mà bật mí là cả hai nhân vật này đều có ảnh hưởng đến Chan hoặc một người trong số 12 anh còn lại á nghen.)
"Cái gì? "_ Chan bất ngờ đứng bật dậy, kích động chạy ra khỏi phòng, tiến đến đãi sảnh, nơi đang có một người con gái chờ đợi.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Lee Y/N là ai? Liệu có ảnh hưởng đến các anh?
Tại sao Chan lại giao cho đội pháp y một nhiệm vụ bí mật?
Chan có đang giữ bí mật gì hay không?
____________________________
Hé lu mấy bà, tui quay lại rồi đâyyy
Cuối cùng cũng có thời gian viết :')))
Bữa giờ lu bu quá (thật ra là có phần hơi lười) nên không lên chap cho mọi người được.
Cuối tuần này tui thi ròi mọi người ạ
Tui thi xong thì sẽ lên chap cho mọi người thường xuyên hơn nhaa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro