Nhiệm vụ (1)
Chúc mọi người đọc vui vẻ
________________________
Sau cái ôm của Soonyoung, cậu cảm thấy mình đã ổn hơn rất nhiều nên cậu tiếp tục giải quyết vụ án mới nhận.
Cầm tấm ảnh chụp hiện trường trên tay, cậu thật ra cũng đã biết được 95% sự thật rồi nhưng vẫn cần xác định xem có đúng hay không.
"Đội điều tra số 2 vào đây một chút đi."_ Cậu mở cửa thông báo.
Mọi người vẫn đang họp vụ án cũ nhưng nghe cậu thông báo thì cũng nhanh chóng ai ở Đội điều tra số 2 thì cầm tài liệu vào phòng cậu.
"Anh Joshua, đây là vụ án mới nhận vào sáng nay, anh xem có nhìn ra điều gì không? "_ Cậu đưa hồ sơ mình đang cho Joshua rồi nhìn anh mong đợi.
"Em nghĩ là vụ án giết người hay sao?"_ Anh vừa nhìn vào hồ sơ đã đoán được nghĩ của cậu.
"Không phải, ban đầu em nghĩ là tự sát cơ nhưng anh nhìn kĩ lại đi..."_ Cậu phủ nhận.
"Anh không thấy gì cả."_ Anh nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy điều gì bất thường .
"Các anh về phòng điều tra của mình rồi xem kĩ lại đi, 30 phút chuẩn bị đếm ngược. "_ Cậu cầm đồng hồ trên tay nói.
Đội điều tra số 2 bắt đầu rối lên nhanh chóng ra khỏi phòng họp chạy về phía phòng điều tra.
Những người còn lại ở trong phòng họp hoang mang chưa kịp lên tiếng đã chẳng thấy người đâu để lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"_ Seungkwan nhìn theo bóng dáng người chạy mà thắc mắc.
"Ở trong phòng của Chan ra thì còn việc gì ngoài việc đó đâu."_ Myungho vừa khoanh những chi tiết đáng chú ý vừa trả lời.
"Lại là giao nhiệm vụ mới sao?"_ Seungkwan vẫn ngây ngô hỏi.
"Chứ còn gì nữa, cẩn thận lát nữa đến chúng ta bây giờ."_ Myungho gật đầu rồi đem tài liệu vào phòng cậu.
"Đi đâu vậy?"_ Seungcheol vẫn đang xem tài liệu thì ngẩng đầu lên hỏi.
"Em xong rồi, em vào trước. "_ Myungho giơ tệp hồ sơ lên cười có vẻ tự tin.
"Đúng là người được đào tạo chính gốc có khác ha?"_ Jeonghan hất cầm nhìn Seungcheol hỏi.
"Ừm, đúng là khác xa với chúng ta."_ Seungcheol mỉm cười bất lực trước trò trêu chọc của Jeonghan.
"Đào tạo chính gốc là sao?"_ Jun nghe cuộc trò chuyện đó mà không khỏi thắc mắc .
"À, chưa kể cho mọi người nhỉ?"_ Jeonghan nghe Jun thắc mắc thì mới nhớ ra.
"Có chuyện gì à?"_ Woozi hỏi.
"Myungho là học trò của Chan đấy, theo Chan cũng gần năm năm rồi đó."_ Jeonghan giải thích.
"Xạo vừa ông ơi, Myungho là người cuối cùng gia nhập vào đội chúng ta nghĩ sao mà có vụ đi theo Chan năm năm rồi."_ Seungkwan bày ra vẻ mặt tỏ vẻ không tin tưởng.
"Myungho tuy là người gia nhập cuối nhưng Myungho là người đi theo Chan từ những ngày Chan còn học cấp ba kìa. Làm học trò năm năm chính là thông tin thật đó."_ Seungcheol minh oan thay cho Jeonghan.
"Thật sao? À cũng đúng, hai người họ học cùng trường mà quên mất. "_ Seungkwan còn hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra một số chuyện.
"Hèn gì suy luận của cậu ấy sắc bén và nhạy hơn chúng ta."_ Soonyoung cảm thán.
"Được rồi, tập trung giải quyết vụ án đi, phải xong mới được nghỉ ngơi đó."_ Seungcheol giải tán cuộc bàn luận đang có dấu hiệu gây cấn hơn.
_____ Phòng Chan _____
"Chan! Anh vào được không? "_ Myungho lịch sự gõ cửa phòng cậu.
"Anh vào đi!"_ Nghe được tiếng của cậu anh mới mở cửa đi vào.
"Nhận ra rồi sao?"_ Chan thấy là Myungho vào nên dừng bút hỏi.
"Xin lỗi để em thất vọng rồi, giờ anh mới để ý."_ Myungho đưa bản phân tích của mình cho cậu rồi chờ đợi cậu nhận xét .
"Trình bày những gì anh hiểu đi."_ Cậu đọc sơ qua bản phân tích của anh rồi hỏi.
"Anh nhận thấy đây chính xác là vụ tự sát nhưng không phải là tự nguyện tự sát mà là bị ép tự sát. "_ Myungho nêu lên ý kiến của mình.
"Ừm, tiếp đi."_ Cậu gật gật đầu.
"Bằng chúng cho việc này là vết máu đã khô ở dưới chân nạn nhân và bình đựng máu đông ở sau lưng nạn nhân được ẩn bằng vài vật dụng cá nhân không đáng chú ý đến."_ Myungho chỉ cào bức ảnh nói.
"Ừm, sao nữa."_ Cậu nhìn theo hướng tay của anh rồi hỏi.
"Vết máu đã khô ở dưới chân nạn nhân không phải là vết thương trên tay nạn nhân mà à do bình đựng máu đông chảy xuống, nạn nhân bị người nhà xem như một bình máu di động, luôn cần máu của nạn nhân để cung cấp cho lượng máu bị thiếu hụt của em trai nạn nhân cũng chính là con ruột của gia đình nạn nhân. "_ Anh tiếp tục trình bày.
Thấy cậu gật đầu muốn anh nói tiếp anh liền lật sang trang mới của bản phân tích .
"Nạn nhân thật chất là con nuôi nhưng nhóm máu lại cùng với nhóm máu của con trai ruột nhà họ nên họ đã ép nạn nhân cung cấp máu, nạn nhân tử tự cũng do bình máu đông này."_ Anh vừa nói xong liền nhận được nụ cười của cậu.
"Nhạy hơn trước rất nhiều đấy chứ, chỉ là anh sai ở một điểm, nạn nhân chết thật ra là do lời nói của gia đình đè lên nạn nhân, trong lúc đang rút máu thì nạn nhân bị nói những từ ngữ khó nghe vốn tâm lí đã không ổn nên nạn nhân mới quyết định ra đi."_ Cậu chỉnh lại bản phân tích của anh rồi đưa lại cho anh xem.
"Ừm, anh hiểu rồi."_ Anh xem lại mọi thứ rồi gật đầu chắc nịch sự đã hiểu của bản thân .
"Được rồi, vậy anh viết báo cáo tháng này là vụ án này nhé, tháng sau anh được miễn viết báo cáo."_ Cậu cho anh một viên kẹo rồi nói.
"Cảm ơn em, vậy anh ra ngoài nhé."_ Anh nhận viên kẹo từ cậu tươi cười rạng rỡ.
"Nae~ anh ra ngoài ạ. Anh gọi đội pháp y vào giúp em luôn nhé!"_ Cậu luôn ngoan ngoãn với Myungho như vậy.
Bởi anh đi theo cậu từ nhỏ đến lớn tuy không hẳn là quá thấu hiểu cậu nhưng hầu như khi cậu cần tâm sự anh chính là người sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để ngồi nghe cậu nói chuyện dù có phần hơn phi lí nhưng anh vẫn luôn ngồi nghe cậu nói chuyện.
Anh xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.
___ Bên ngoài ___
"Đội pháp y vào trong kìa."_ Myungho với gương mặt có chút tươi tỉnh hơn nói.
"Vào thôi."_ Woozi vừa nghe xong liền đứng dậy đi vào trong theo sau là Vernon và Wonwoo.
"Ủa? Đi đâu vậy Myungho? "_ Soonyoung kéo người Myungho lại hỏi.
"Đi viết báo cáo, à quên vụ này tao giải quyết xong hết rồi, bây ngồi nghỉ tý đi trong lúc đợi lệnh triệu tập. "_ Nói xong anh liền đi về phòng của mình.
"Quả là người hùng của đội ta mà."_ Jeonghan buông bản thảo xuống nằm dài trên bàn ngưỡng mộ Myungho.
"Thôi đi ông ơi, hầu như ai ông cũng gọi là người hùng của đội ta không luôn á!"_ Seungkwan khinh bỉ .
"Kệ tao! Hứ!"_ Jeonghan nói xong lại nằm xuống bàn thở ngắn thờ dài.
Tại vì đã xong vụ án nên mọi người cũng không quan sát nữa, lấy điện thoại ra giải trí trước khi được Chan gọi vào phòng.
_____ Phòng cậu _____
"Em nghĩ sẽ hơi cực cho ba anh nhưng nhiệm vụ đến thì ta phải làm thôi."_ Cậu nghiêm túc nói.
"Bọn anh hiểu mà, đáng ra người cực phải là em chứ."_ Wonwoo nói.
"Đây là nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ cho những người khác được, các anh hiểu ý em chứ?"_ Cậu đưa tệp hồ sơ có bao bì màu tím cho ba người họ.
"Ừm, hiểu mà."_ Woozi là người nhận nó, gật đầu nói.
"Thi thể đang ở phòng số 04, cứ vào đó sẽ thấy liền, tạm thời gọi nơi đó là X nhé."_ Cậu chỉ hướng đi cho các anh.
"Em cần thông tin gì về thi thể đó ư?"_ Vernon hỏi.
"Dấu hiệu mất của thi thể đó rất khả nghi, các anh cứ làm trong phạm vi rộng nhất có thể, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. "_ Cậu gật đầu giải thích.
"Đã hiểu."_ Cả ba anh đồng loạt hô khiến cậu bật cười nhẹ.
"Các anh đi đi, có gì đến lúc ăn em sẽ nhắn riêng cho."_ Cậu vẫy tay tạm biệt các anh.
"Bye em yêu nhoa."_ Là Vernon giỡn với cậu.
Cậu chỉ gật đầu chấp nhận chứ không nói gì hơn.
Rốt cuộc vụ án lần này cậu đưa cho đội pháp y là gì?
Vụ án này có liên quan gì đến vụ án Đội điều tra số 2 hay không?
Và rốt cuộc tại sao lại âm thầm hành động như vậy?
Bí mất sẽ được giải đáp vào chap nào đó của những ngày sau đó, tạm biệt 👋👋👋.
_______________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhoaaaa
Bữa giờ lười mà hay kiếm cớ hoãn lại lịch đăng chap :')))
Mong rằng mọi người khum cắn mềnh
Hứa với lòng sẽ năng suất trong tuần này.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Hẹn mọi người ở chap sau nghen, 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro