Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái ôm an ủi

Chúc mọi người đọc vui vẻ


_______________________




Sự kinh ngạc của những con người ngồi trên kia đã thu hút anh nhìn từ người con trai mới đến này, đặc biệt là cái con người đang ngồi trên ghế kia.

"Có chuyện gì khiến mọi người ngạc nhiên như vậy?"_ Cậu con trai này tò mò hỏi.

"Ra ngoài!"_ Chan trầm giọng nói.

Cậu con trai ấy hoang mang không hiểu vì sao bản thân vừa đến đã bị đuổi đi, nhìn xung quanh đứa ánh mắt cầu cứu đến những người còn lại.

"Chan à, từ từ rồi chúng ta nói chuyện, làm vậy người ta sẽ sợ."_ Soonyoung lên tiếng trấn an tinh thần cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

"Tôi nói lại lần nữa, tôi yêu cầu cậu đi ra ngoài!"_ Cậu không trả lời Soonyoung mà liếc nhìn người con trai ở cửa kia nhắc lại câu nói của mình.

"Nhưng mà tại sao lại vậy? Tôi đã làm gì đắc tội đến mọi người hay sao?"_ Cậu con trai kiên quyết nói.

"Hiện tại và tương lai Đội Đặc Nhiệm Số 17 sẽ không bao giờ nhận thêm bất cứ ai nữa, kể cả là người của nhà nước cũng không nhận."_ Jeonghan nãy giờ đã rất muốn lên tiếng nhưng chưa có dịp bây giờ vì câu hỏi của người kia mà bực mình lên tiếng.

"Các anh hơi quá đáng nhỉ?"_ Ha-Jin nhăn nhó.

"Ừm."_ Myungho nãy giờ quan sát đã thấy ba con người đứng đầu của đội có biểu hiện rất lạ đã vậy còn thêm biểu cảm của Soonyoung nữa nên anh cũng dần phát hiện ra có điều gì đó không đúng ở cậu con trai kia.

"Các anh dù sao là công dân của nhà nước, các anh không có quyền gì để đuổi tôi cả."_ Ha-Jin đanh giọng nói.

"Cậu biết con mẹ gì mà nói?"_ Soonyoung thu hồi biểu cảm ngạc nhiên của mình lại mà sử dụng ánh mắt của hổ nhìn về cậu con trai kia.

"Các anh..."_ Ha-Jin uất ức không nói được gì.

"Alo?"_ Chan sau khi nhắc lại câu nói của mình lần thứ hai mà vẫn không có tác dụng gì nên cũng im lặng, giờ thì cậu lại nhận được cuộc gọi của ai đó.

Ừm chính xác rồi đó, cậu nhận được cuộc gọi của Chính phủ.

"Ha, tôi đã nói rất nhiều lần rồi đúng không? Tôi không muốn có thêm ai cả, nếu các người cố chấp ép buộc thì đừng hòng hợp tác với chúng tôi thêm lần nào nữa."_ Cậu vẫn điềm tĩnh nói dùng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

👮: "Tôi hiểu rồi thưa cậu Lee, nhưng thay vì cậu nhận cậu ấy vào đội thì có thể cho cậu Ha-Jin vào làm ở trụ sở cảnh sát của cậu được không? Cậu Ha-Jin này thật sự rất được việc."

"Không!"_ Cậu dứt khoát từ chối rồi tắt máy.

Cậu biết những lời nói của mình trước sau gì cũng được thực hiện nên mới tắt máy, bởi Chính phủ còn có rất nhiều chuyện cần đến Đội Đặc Nhiệm Số 17 đặc biệt thân thế của cậu lại rất quan trọng đổi với Quốc gia nên chắc chắn Chính phủ sẽ không làm trái ý cậu.

"Tiễn khách giúp em với anh Mingyu!"_ Cậu đứng dậy đi đến chỗ Woozi rồi nói.

Mingyu nhận được lệnh nên cũng nhanh chóng làm đúng nhiệm vụ của mình.

"Cút!"_ Mingyu nói xong liền đẩy người con trai kia ra rồi đóng cửa lại, chốt khóa.

"Tiếp tục tìm ra manh mối đi, anh Soonyoung, lát đến phòng em nhận nhiệm vụ mới nhé."_ Cậu quan sát lại tấm ảnh một chút rồi bỏ vào phòng của mình.

Phòng của cậu được nối với phòng họp nên đôi lúc cậu sẽ xuất hiện bất thình lình lúc mọi người không ngờ.

"Ừm, anh hiểu rồi."_ Soonyoung nghe xong cũng gật đầu rồi tiếp tục công việc mình đang làm dở.

"Chan ổn không đây?"_ Joshua nói thầm với Seungcheol.

"Ổn thôi, ban nãy em ấy vẫn điềm tĩnh nói chuyện mà."_ Seungcheol chấn an dòng suy nghĩ của Joshua.

Joshua nghe vậy cũng im lặng không nhắc đến nữa.

Mọi người ai làm việc này nhưng hầu hết là tập trung vào vụ án cũ để lật ngược tình thế trước khi qua tháng mới.

Vì hầu hết các vụ án tự sát muốn kết thúc thì phải sau một tháng mới có thể quyết định được nên mọi người tập trung để nếu có thể lật ngược tình thế thì làm nhanh chứ không lại khiến cho người khuất ngủ không yên.

_______Trong phòng Chan________

Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động.

"Haizz..."_ Rốt cuộc cũng là phải dừng lại để suy nghĩ.

"Sao lại giống đến thế? Chẳng phải đã bảo sẽ không gặp lại hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi như vậy? "_ Cậu ngồi lầm nhẩm một mình với giọng nói có phần nghẹn ngào.

Cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa, cứ nhớ đến hình ảnh của Ha-Jin là cậu lại muốn khóc.

"Xin lỗi.... "_ Cậu nhìn về tấm ảnh trên bàn mình nói nhỏ.

Tấm ảnh ấy hiện rõ hình của hai chàng trai đứng cạnh nhau, cười rất tươi, như thể đó là nụ cười rạng rỡ nhất trên thế gian này...

'Cốc...cốc...'

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Người bước vào là Soonyoung, trên tay còn có một tách cà phê.

"Ban nãy em không uống nên anh đem vào cho em. Nguội rồi nên bé yên tâm nhé."_ Anh để cốc cà phê lên bàn của cậu.

"Em hiểu rồi."_ Cậu cũng buông lỏng cơ mặt ra nói chuyện với anh.

Có lẽ Soonyoung là người duy nhất cậu có thể buông lỏng cơ thể như vậy, vì cậu với anh rất thân nhau, có những chuyện cả nhóm không biết chỉ hai người này biết, thân đến mức không ai có thể chia rẽ hai người được.

Soonyoung là người duy nhất có thể thoải mái ôm cậu, hôn má cậu thậm chí là ngủ cùng với cậu mà không cậu không có chút bài xích nào.

"Em muốn ôm?"_ Thấy cậu cứ đâm chiêu nghĩ điều gì đó nên anh hạ người xuống nói chuyện với cậu.

"Ừm, có lẽ là vậy. "_ Cậu nói xong liền nhận được cái ôm ấm áp từ anh.

Thường hai người họ vẫn thế dù có người ở cạnh hay không, nhiều lần anh bị các thành viên lườm chỉ vì được cậu cưng chiều khiến họ ghen đỏ mắt.

"Nhiệm vụ lần này là khu biệt thự số 144, tổ chức buôn bán người và lạm dụng tình dục ở đó rất nhiều. "_ Cậu dù thoải mái trong cái ôm đó với anh thì vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

"Anh hiểu rồi, chiều nay anh sẽ hoàn thành nó."

Hai người họ ôm nhau rất lâu đến khi có người gọi điện mới buông nhau ra.

"Sao vậy, anh Seungcheol? "_ Cậu bắt máy.

"À anh muốn hỏi là trưa nay em muốn ăn gì để anh đặt."

"Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tất cả mọi người. "_ Cậu tắt máy xong khi nhận được sự đồng tình của Seungcheol.

"Được rồi , không thể ôm nhau mãi được, em ổn rồi. Ra ngoài với mọi người đi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi ăn."_ Vừa ngắt máy thì Soonyoung đã lao đến ôm cậu tiếp nên cậu phải chủ động dứt ra khỏi cái ôm trước.

Thật sự cái tên hổ này rất nghiện ôm cậu, mỗi lần ôm đều có thể ôm rất lâu, lại còn hay chui rút vào cổ cậu làm cậu nhột muốn chết.

"Em có thể mặc đồ cặp với anh không?"

"Ừm."_ Cậu đồng ý vì ánh mắt của anh thực sự làm cậu không chịu đựng được .

Nhận được sự đồng ý của cậu nên anh vui vẻ hôn má cậu một cái mới chịu ra ngoài.

Những hành động đó những tình cảm đó của tất cả các anh cậu đều hiểu nhưng chưa lần nào cậu thật sự bài xích, biết là cả hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng chưa phải lúc để đến với nhau....


_____________________




Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro