Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tiệc trăng máu

Trước khi vào truyện có vài điều mình muốn nói là những tình tiết trong đây không có thật chỉ có những vụ án là thật thôi nhé.
Mọi người đọc hợp gu thì ở lại ủng hộ Au còn không cũng đừng buôn lời cay đắng
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chúc mọi người đọc vui vẻ

_____________________________

Khi màn đêm vừa buông xuống ánh đèn từ các quán ăn nhà hàng được thắp lên thì cũng là lúc những cuộc giao dịch bất hợp pháp bắt đầu hoàng hành.

Dưới lòng đất cách không xa khu vực đô thị, một quán Bar mang hơi hướng nhẹ nhàng thư thái thế nhưng ẩn sâu trong đó là những tấn hàng trắng không rõ xuất xứ.

'Cộp....cộp....'

Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán Bar khiến nhiều vị khách tò mò mà ngước lại nhìn đằng xa xa, nơi cánh cửa quán đang dần mở .

Một cô gái với dáng vẻ mảnh khảnh nhưng rất thước tha, khoác trên mình một bộ cánh tuy không quá quyến rũ nhưng đủ khiến nhiều người đàn ông phải đỏ mắt khi lần đầu nhìn thấy.

"Hú, chào cô em, cô em đi đâu mà muộn thế?_ Một gã đàn ông thoạt nhìn ban đầu có vẻ khá chững chạc đi lại gần cô gái đó ngỏ lời.

"Ha, có phải ngài mù rồi không?"_ Cô gái đó điềm tĩnh trả lời mặc kệ cái tay đang dần di chuyển xuống mông mình.

"Hửm? Em nói vậy là sao?"_ Gã ta khó hiểu mà dừng lại hành động biến thái của mình .

"Tôi vào quán Bar là để giao dịch ngài tất nhiên thấy rõ thế mà vẫn hỏi...có phải là ngài có mắt như mù hay không? "_ Cô gái cầm cánh tay đằng sau mình bẻ ngược lại khiến gã ta đau đớn vùng vẫy.

"Ya! Con điên này, bỏ tao ra!"_ Gã ta hét toáng lên thu hút mọi sự chú ý của các khách hàng phía bên trong.

Trong tít tắt chỗ hai người đứng đã bị bao vây bởi người là người, xung quanh toàn tiếng bàn tán to nhỏ.

"Bỏ tay ra đi!"_ Một tiếng nói rõ lớn từ trong dòng người vang lên.

Mọi người tập trung tìm kiếm ai là người lên tiếng, một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú sáng lạn xuất hiện giữa dòng người làm nhiều cô gái giả bộ quay mặt đi chỉnh trang lại phục trang của mình.

"Sao bây giờ anh mới ra đón em?"_ Cô gái lập tức bỏ cánh tay gã kia ra hướng tới người đàn ông vừa xuất hiện mà làm nũng.

"Xin lỗi giờ anh mới nghe thông báo. "_ Người đàn ông đó đi lại ôm lấy vai cô gái an ủi.

"Một lũ khốn nạn, khiến tao bị thương thì bọn bây nghĩ là ngon ư? Đợi đi chúng bây chuẩn bị đi trầu trời hết!"_ Gã ta thấy một màng ôm ấp trước mặt mình liền ngứa mắt vừa xoa vết ửng đỏ trên tay vừa hét toáng lên.

"Cứ làm những gì ông muốn, khi nào chuẩn bị xong thì thông báo nhé, bây giờ chúng tôi có việc, đi trước đây!"_ Người đàn ông điềm tĩnh trả lời trước câu đe dọa vừa rồi của gã ta.

Cô gái bên cạnh người đàn ông an tâm để anh tự giải quyết, cô chỉ âm thầm nói nhỏ vào bộ đàm.

"Lên đi, nhanh lên!"_ Vừa thông báo xong thì cô gái quay trở lại cuộc trò chuyện một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bọn bây tính đi đâu? Đứng yên đó!"_ Gã ta lệnh cho người vào bao vây cô và anh.

"Mưu kế hèn hạ thế này mà vẫn được áp dụng à?"_ Anh nắm tay cô kéo cô ra sau lưng bảo vệ.

Cô ở đằng sau quan sát một lượt rồi nói nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe.

"Tất cả đã vào hết, lát nữa có gì thì cứ xông lên, không được đánh chết, phải bắt sống, nhớ lời em nói."

"Thì sao nào? Tao chơi kế gì kệ tao miễn tao thắng là được!"_ Gã nở nụ cười bỉ ổi rồi định cầm lấy khẩu súng trên bàn thì anh lập tức phản ứng.

Đá văng khẩu súng ra xa trong sự ngỡ ngàng của gã, anh tung cú đá tiếp theo vào mặt gã khiến gã ngã ra đằng sau một tiếng rầm thật lớn.

Những người ban nãy gã gọi đến căn bản rất muốn phản kháng nhưng lại không có cơ hội để làm điều đó.

Cô ở đằng sau ngay khi thấy anh đá văng khẩu súng thì cũng bắt đầu hành động, một lần làm gục hai tên, bây giờ trước mặt anh và cô chỉ còn gã và một cận vệ thân cận.

"Thấy thế nào thưa ngài Lee?''_ Cô lại gần gã vẻ mặt điềm tĩnh hỏi.

"Bọn mày...Bọn mày rốt cuộc là ai?"_ Gã không đủ sức để ngồi vững nên vừa nói xong đã gục xuống đất.

"Lee Chan! Ngài nhớ cái tên này chứ?"_ Cô gái trả lời xong liền quay sáng đấm vào bụng tên cận vệ.

Ban nãy lúc cô ngồi xuống nói chuyện với thì anh cũng liền đi xuống tầng hầm hỗ trợ những người khác nên chỉ còn có mình cô, nhân lúc cô không chú ý tên cận vệ đã cầm lấy khẩu súng trên sàn định bắn cô nhưng thân thủ cô trước giờ nhanh nhẹn vốn từ đầu mấy trò vặt này không làm gì được cô.

"Cẩn thận một chút chứ, khẩu súng đó làm gì có đạn?"_ Cô phủi tay rồi lấy ra cái còng số 8 đeo vào tay gã và tay của tên cận vệ.

"L...Lee Chan? Sao mày lại ở đây? Không đúng, năm đó mày đã chết rồi mà?"_ Gã vừa nghe cái tên thốt ra từ miệng cô liền điên loạn mà hét lớn.

"Tôi sống khá dai nên ông thông cảm nhé!"_ Cô trả lời như đó là điều hiển nhiên.

Cùng lúc đó cảnh sát ập vào bắt giữ từng vị khách trong quán nãy giờ vẫn đang hóng chuyện.

Mỗi người ngồi ở đây đều đến với cùng một lí do là giao dịch dù tốt hay xấu đều bị bắt giữ.

__Dưới tầng hầm__

Bên dưới quán Bar lại là nơi rất náo nhiệt trái ngược với vẻ yên tĩnh phía bên trên.
Ban nãy vừa lúc cô và anh đang câu giờ thì có 11 chàng trai lén chạy vào thực thi nhiệm vụ.

"Bên kia có hai tên, Vernon qua đó đi!"_ Chàng trai có mái tóc đỏ chói quay lại đằng sau thông báo những gì mình vừa phát hiện và giao nhiệm vụ cho các chàng trai khác.

"Được!"_ Chàng trai tên Vernon vừa nhận nhiệm vụ đã nhanh chóng đi thực thi ngay.

"Seungcheol bình tĩnh, đừng vội. Tôi biết cậu đang nghĩ gì."_ Chàng trai khác có mái tóc khá dài đứng bên cạnh chàng trai tóc đỏ nói.

"Ừm, tất cả chia ra hai hướng, đội A bên này đội B bên kia."_ Seungcheol chỉ tay về từng hướng rồi lập tức lấy súng ra sẵn sàng chiến đấu.

"Không đến mức có người chết chứ?"_ Chàng trai tóc dài ban nãy lên tiếng hỏi.

"Không đâu Jeonghan, sẽ không có chuyện đó đâu nhưng vẫn phải cảnh giác. "_ Seungcheol đáp lời.

Người tên Jeonghan gật đầu như đã hiểu.

'Đoàng'

Một tiếng súng vang lên từ phía bên kia khiến mọi người hướng mắt bất ngờ đến nơi phát ra tiếng súng.

"Gì vậy?"_ Jeonghan hoang mang hỏi.

"Tất cả, ngoại trừ Joshua ra còn lại đi theo tôi qua đó!"_ Seungcheol đưa tay ra kí hiệu vừa đi vừa quan sát tình hình với các chàng trai rồi dẫn đầu đi xem xét tình hình.

"Có chuyện gì vậy?"_ Vừa đến nơi Seungcheol liền hỏi.

"Bắt được rồi chỉ còn một người nên bắn ra hiệu!"_ Người vừa trả lời là Mingyu với vẻ mặt khá hiền hòa.

"Tốt, người còn lại là ai?"_  Seungcheol không trách cứ như mọi khi gật đầu hài lòng hỏi.

"Thiếu gia nhà họ Han, đang bị truy nã với tội danh buôn bán ma túy xuyên quốc gia! "_ Mingyu báo cáo với vẻ mặt khá nghiêm nghị.

"Được rồi, Seungkwan, Jun, Myungho, Vernon đưa mấy người này lên trên đi, dẫn qua bên cảnh sát tỉnh ấy, còn lại tiếp tục tìm kiếm!"_ Seungcheol nói xong liền có một giọng nói khác xen vào.

"Không cần tìm!"_ Là người đàn ông van nãy nói.

"Seokmin? Chan sao rồi?"_ Mọi người khá ngạc nhiên, Seungkwan là người lên tiếng hỏi.

"Vừa bắt xong tên thiếu gia họ Han đó rồi."_ Seokmin nghịch cây súng trên tay nói.

"Nghe nói thiếu gia đó ở dưới đây vậy mà ai dè lên đó rồi."_ Vernon tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nhiều điều thú vị lắm đó nha."_ Seokmin thấy vẻ mặt đó của Vernon liền giở giọng trêu chọc liền.

"Chuyện gì?"_ Không để Vernon hỏi Woozi từ xa đã lên tiếng.

"Tên thiếu gia đó giả làm cận vệ qua mặt tôi."

"Tưởng gì, qua mặt cậu đó là chuyện bình thường mà, chừng nào cậu ta qua mặt Chan đi rồi hẳn kể."_ Myungho nói câu chí mạng khiến mọi người phải nhịn cười vì sợ Seokmin thẹn quá hóa giận .

"Ya, nói nghe đụng chạm lòng tổn thương thật chứ."_ Seokmin bĩu môi bất mãn nói.

"Được rồi, giờ đã đến lúc nên hoàn thành nhiệm vụ."_ Seungcheol giải tán việc mọi người tám chuyện mà tập trung đưa những kẻ tình nghi đến trụ sở cảnh sát.

Mọi người tập hợp đầy đủ phía bên trên, qnơi đang có người con gái ngồi vắt chéo chân chờ đợi.

"Aaa, Chan à nhớ quá đi mấtt."_ Jeonghan vừa thấy cô gái đã nhào đến ôm lấy chặt cứng .

"Được rồi, làm nhanh lên đi, mệt chết đi được !"_ Cô gái đáp lại cái ôm đó một cách hờ hững rồi bỏ ra bên ngoài.

Trong đội hầu như ai cũng đã quen dần với cái tính cách đó rồi nên không ai trách cứ làm gì, im lặng hoàn thành mọi việc.

Đêm hôm đó Đội Đặc Nhiệm Số 17 lần nữa gây náo loạn toàn quốc về việc bắt giữ chùm dây buôn bán ma túy lớn nhất thế giới .

Người dân ai nấy cũng hài lòng khi nghe tin đường dây buôn bán ma túy được tiêu diệt một cách triệt để không để lại dù chỉ một dây tơ nhỏ.

Chính phủ Hàn Quốc người thì rối rít cảm ơn người thì ghen tị mà liếc mắt mấy lần nhưng căn bản ai cũng bất ngờ trước những nước cờ mà Đội Đặc Nhiệm Số 17 vừa đặt ra.
Một bàn thắng quá mức xuất sắc trong đêm khi mặt trăng đã dần chuyển đỏ...

Đêm dần khuya thì càng lạnh giá
Dù trong lòng có ấm áp khi chiếm được thể xác
Nhưng liệu có hài lòng với những điều đã nhận được ??
Vụ án tiếp theo có lẽ sẽ là vụ án mang tính lịch sử đối với người dân Seoul
Một vụ án không thể giải đáp....

______________________



Hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro