Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diễn biến

*Từ khúc này, mình sẽ đổi xung hô cho phù hợp với diễn biến tâm lí nhân vật nha.*
+Cậu, em: Lee Chan
+ Hắn: Các nhân vật liên quan đến Chan( bao gồm các công chính và công8 )
+ Người làm: NL
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Sau khi rời khỏi buổi lễ đó, Chan chạy một mạch về kí túc xá của mình và trùm kín chăn lại.

   Cậu vô thức ôm lấy đuôi và tai mình run rẫy. Cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn với chuyện vừa rồi. Người mà cậu luôn tôn sùng, giờ đây như biến thành người khác vậy.

"Ở một diễn biến khác"

   Người vừa nãy thấy cậu vụt đi khỏi bàn tay mình thì vô cùng nuối tiếc mà hít hà đôi bàn tay có lưu lại hương thơm của chú cún nhỏ. Một nụ cười gian xảo như bỗng nghĩ ra một kế hoạch gì đó.

   Buổi tối, do buổi sáng quá nhiều chuyện xảy ra khiến Chan gần như mệt lã, rụng rời tay chân mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.

   Chan mơ thấy những điều tương tự như cậu vừa trải qua, cũng như một vài ký ức thời ấu thơ, những điều mà cậu thấy trong giấc mơ đó đã được phóng đại lên rất nhiều lần. Nó là một cơn ác mộng đã dày vò cậu suốt buổi tối.

    Bỗng nhiên, điện thoại cậu reo lên từng hồi chuông, đó là lúc mà Chan bừng tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. 

   Đầu dây bên kia là đám bạn thân gọi điện rủ cậu đến quán Bar để giải sầu. Có thể là do di chứng của giấc mơ vừa rồi mà cậu đồng ý với lũ bạn nhanh chóng. ( Tuy bình thường Chan cũng có uống rượu nhưng đi bar là rất hiếm).

   Bước vào quán bar là không khí vuii vẻ, nhộn nhịp với ánh đèn led hòa cùng tiếng reo hò mọi người xung quanh, khác hoàn toàn với cảm xúc buồn rầu của cậu bây giờ.

   Cậu cảm thấy không quá tồi khi lựa đến đây. Chan chọn một góc trống ngay bàn pha chế. Cậu nhâm nhi ly rượu của mình mà chả thèm ra nhảy với lũ bạn ngoài kia.

    Khoảng hơn 2 tiếng sau, bỗng nhiên trong người cảm giác nóng bừng lên, mặt mày bất giác đỏ au, cậu khó khăn trong việc lấy không khí. Cậu hoàn toàn chỉ uống có 1 ly sao lại thành ra thế này.

"Trở về khoảng 1 tiếng trước"

     Có một vài người không quen biết lại làm quen và nói chuyện với cậu. Cậu chẳng làm lạ với việc này, vì bình thường nhan sắc của cậu cũng thu hút rất nhiều người đến làm quen. Thừa cơ hội cậu không để ý đã có người bỏ thuốc vào ly rượu của cậu. 

" Trở lại thực tại "

     Cậu gần như kiệt sức mà đổ gục xuống ghế. Có một người nhanh tay đỡ cậu không bị ngã. Nhưng cánh tay này lại quen thuộc đến vậy. 

     Cậu do mất tỉnh táo không còn cách nào khác để người khác bế mình ra khỏi quán. 

     Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khiến cho cơ thể gần như không còn ý thức.

      Mà vô thức kéo áo người đang bế mình. Cậu như đang cố gắng cầu xin người đó buông tha cho mình.

Một giọng trầm nói quen thuộc ghé sát vào tai của cậu nói:" Bé cưng, hửm... đừng nôn nóng thế chứ, lát nữa tôi sẽ không để vụt em lần nữa đâu, cún cưng à".

      Đúng vậy là Jay chính hắn là người đang bế cậu, cậu cũng ngầm hiểu người bỏ thuốc cũng là hắn.

      Vừa bế cậu lên xe hắn đã không chịu nổi, xé rách áo cậu, tàn phá người trong lòng. Chan vẫn còn sót lại tí ý thức mà đẩy hắn ra.

       Nhưng Chan nào phải đối thủ của hắn. Jay nhanh chóng khống chế Chan, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu. Bốp chặt khuôn miệng của cậu để tiện bề trao môi.

    Hắn ép cậu mở miệng, rồi đưa chiếc lưỡi mình vào trong mà càn quét. Ngặm mút môi trên, rồi môi dưới, lưỡi hắn hút hết mật ngọt trong miệng cậu.

     Cứ vậy mà nước mắt đã ướt hai gò má. Bộ dạng bây giờ của cậu nhếch nhác khi bị đè dưới người cậu thích. Nhưng sao trông lại nhục nhã đến thế!

Chan: " Hưm.... hưm.....t.h...ả..t..ôi...ra...hức..kh..ó..t..h...ở...hức...hức."

    Chan không kịp thích nghi nổi trước sự dồn dập của hắn. Không quan tâm đến lời nói ấy, Jay tiếp tục hôn cậu, đưa tay xuống đùi, xoa nắn đôi chân thon dài.

    Vì hôm ấy Chan mặc đồ khá thoải mái,  đó là việc thuận lợi cho việc chăm sóc bên trong cậu ( ý là sờ chân chạm được vào bên trong lun á, còn có xoa cái j khác thì tự nghĩ nhoa ).

Chan: " hức..l..àm ơ..n th..a ch..o t..ôi đ..i..ưm..hưmmm".

    Hắn thôi bốp má cậu bởi một cuộc gọi đang reo liên tục phía bên hông cửa. Sau khi được hắn thả ra má cậu dường như đỏ ửng lên vì lực bốp khi nãy. Hắn không có ý định buông tha cho cậu.

Jay: Cún ngoan chúng ta về nhà làm tiếp nhé babee.

    Sau khi nói xong hắn lại tiếp tục chiếm lấy bờ môi của cậu. Đến khi hôn đã, cũng là lúc cậu ngồi cuộn mình co ro vào một góc, run rẩy liên hồi, những giọt nước mắt đau đớn và uất ức cứ thế rơi xuống trên đôi gò mà xinh đẹp. Cậu đã sợ hãi cách kinh khủng về người huyng này rồi.

     Đến nơi, cậu được hắn bế lên phòng. Nhà hắn là một biệt thự nguy nga và tráng lệ như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Cậu bây giờ như cá nằm trên thớt mặc kệ người quyết định số phận. Người Chan mềm nhũn, yếu đuối, chẳng còn chống cự được.

     Bước vào phòng, hắn quăn mạnh cậu xuống giường mà mặc kệ tình trạng lưng chạm đến giường mà đau điếng. Hắn nhanh chống tiến tới lột đồ cậu.

Jay: Hôm nay huyng sẽ chăm sóc Chan nhé. Chan đừng sợ nha, Jay huyng thương Chan lắm luôn á!. Chan cũng vậy mà đúng không??

     Nghe câu nói chắc nịch từ phía đối phương, cậu vơ tay như muốn đánh hắn, cố gắng chống cự lần nữa.

    Jay không những không bị sao mà còn giáng xuống những cái tát vô tình vào gương mặt nhỏ kia. Khiến nó đã đỏ nay lại sưng lên thấy rõ.

Jay: Chan à, đừng chống cự nữa  hôm nay Chan không thoát được rồi.( kèm theo nụ cười méo mó)
Jay: Ngoan ngoãn mà nằm dưới chân huyng bú đi, bé cưng à!

    Cậu cảm thấy xa lạ khi phải chứng kiến một bộ dạng khác của hắn. Giảng viên ấm áp, ân cần của cậu đâu mất rồi?

     Phả hơi vào đôi tai nhỏ bé của Chan.Cậu chẳng còn nói nổi nữa rồi. Cậu cứ nằm đó mà khóc thôi.

     Nhưng hắn nào quan tâm đâu vẫn tiếp tục công việc của mình.

Jay: Cái gì vậy hả:((? Ai cho các người vào đây.

NL: thưa phu nhân,.....về rồi ạ......

       Cậu chẳng còn đủ nhận thức để nghe toàn bộ trao đổi giữa họ.

Jay: Được rồi đi ra ngoài đi lát tôi tới sau
Jay:Chan à! Ở đây đợi anh nha:)))

      Nói rồi luyến tiếc hôn lên chiếc môi của em.
* Chưa kịp làm gì thì người hầu báo cho hắn việc gắp. Làm dở việc vuii của hắn *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro