Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giả dối

* Chú ý: Thế giới mà các nhân vật chính của chúng ta đang sống tồn tại một loại siêu nhiên nhé. Đọc tiếp chap để rõ nek 😘*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Hơn nghìn năm về trước, Trái đất chúng ta đang sinh sống vẫn không có sự biến hóa phức tạp như thế. 

      Con người vì không biết tôn trong thiên nhiên, luôn không ngừng hủy hoại môi trường.

       Vì thế toàn nhân loại phải gánh chịu một đại dịch ra đời của những đứa trẻ mang hình hài loài thú và có khả năng biến trở về trạng thái thú.

       Nền văn hóa nhân loại bắt đầu thay đổi từ đây. Ban đầu ai cũng cho những đứa trẻ này là quỷ dị, tìm cách tiêu diệt chúng.

       Nhưng không ai ngờ, chính thế hệ đầu tiên thuần chủng này mang trong người trọng trách to lớn khôi phục nền văn minh nhân loại.

       Họ dùng chính sức mạnh thiên nhiên ban phát mà sữa chữa những sai lầm của tổ tiên loài người.

Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: Vậy bằng cách nào họ có thể cứu giúp, khôi phục như vậy, trong khi ngày nay người thú ngoài sở hữu hình hài nửa người nửa thú thì cũng chỉ có khả năng phục hồi nhưng vô cùng chậm. Có thể nói nếu vết thương nghiêm trọng thì năng lực ấy chẳng có tác dụng.

     Đúng vậy những thế hệ đầu tiên có nguồn năng lượng khác nhau.

      Mang trong mình không chỉ hình hài thú mà còn lại loại năng lực riêng biệt như: siêu nhiên, tấn công, hồi phục,.....

       Đáng buồn rằng con người vào thời kì đó vô cùng sợ hãi vs những đứa trẻ kì dị này.

       Nên hầu hết chúng đã bị tiêu diệt. Số ít sau này còn sống sót lại trở thành một người hùng giải thoát cho nhân loại.

       Những tiến sĩ ngày đó muốn khôi phục lại sức mạnh của những vị hùng này qua nhân tạo. Mỗi sự cố gắng đều đi về không, chỉ có là di truyền thực chất của thế hệ trước để lại mới có khả năng sử dụng năng lực.

        Những người mang gen di truyền của đời trước lúc nào cũng phải sống dưới lồng kính của những người tự nhận mình giải cứu và phát triển nhân loại.

         ( ý chỉ cách nghiên cứu của các nhà khoa học làm mất tự do của loài người thú này ).

      Càng ngày các nhà khoa học cũng không níu kéo được sức mạnh ấy nên đành buông xuôi.

      Vậy nên để mà nói là còn tồn tại những năng lực ấy thì chỉ có thể tìm trong sách lịch sử thôi.

      Ngày nay, cũng không một ai tin vào huyền thoại vĩ đại năm xưa cả. Hơn nghìn năm sau, thứ từng được tôn thờ lại trở thành hư vô.

*Trở lại với nhóm 12 người*

      Bọn họ là những người duy nhất mang theo dòng máu thuần chủng nhất của các tổ tiên để lại.

       Nên mỗi người trong số họ lại có một loại năng lực khác nhau.

       Bọn họ vốn vĩ là được nuôi dưỡng cùng một chỗ từ khi còn nhỏ.

       Tổ chức ngầm mà Chan nghe cũng chẳng sai, nhưng thiếu một chút là họ không buôn bán trái phép gì hết. Công việc họ làm thêm là bảo vệ nhân loại thôi. Làm tinh khiết các bệnh dịch tả.

      Họ được dưỡng dục trong các gia đình có học thức.

      Tất nhiên, chuyện này chỉ có chính phủ của các nước biết, để bảo đảm an toàn chọ.

( Người hùng luôn là những người thầm lặng mà đúng hông mọi người).

     Họ đã được định sẵn hứa hôn với người mang dòng máu gần như thuần chủng.

     Bọn họ cũng rất tôn trọng và nâng niu tình yêu ấy vì họ đã trúng tiếng sét ái tình với đối tượng hứa hôn rồi.

     Ban đầu 12 con người này luôn rất tinh tế và cảm thông cho số phận ép buộc này của vị hôn thê.

      Nên luôn đồng ý với các mối quan hệ ngoài lề của cậu ta.

    
     Về sau, cậu ta lại bắt đầu xin lỗi và muốn ở cùng họ hết đời, nguyện yêu thương họ. Họ đều rất xúc động về những lời hứa hẹn đó.

      Thế nhưng đều là " lời nói trót lưỡi đầu môi". Người kia hết lần này đến lần khác tổn thương đến tự tôn và đã kích trái tim họ.

(Hứa thật nhiều rồi lại thất hứa thật nhiều :)) )

     Từ từ thứ tình cảm họ dành cho đối phương ngày càng biến chất. Họ bất chấp làm mọi chuyện để người kia hiểu ý mình. Chỉ cần người kia quen ai khác, hoặc yêu bất kì người nào gian dối qua mặt họ. Thì kết cục của người đối phương thương vô cùng bi thảm và nhục nhã.

( Tuii chưa bật mí năng lực từng người đâu nhé. Đọc các chap sau sẽ nắm rõ hơn nhé )

*Kết thúc phần suy ngẫm, hồi tưởng của 12 thành viên*

     Quay lại vấn đề chính nhìn cục bông trong lòng Woozi, Seungkwan lại gần vuốt ve gương mặt em.

     Sau đó đặt tay lên trán, một luồng sức mạnh tỏa ra năng lượng màu cam, để đọc những kí ức.
    

     Nhưng quả nhiên theo lời Woozi nói chả thấy được gì. Thấy vậy Woozi nắm lấy tay Boo.

Woozi: Em không tin những gì huyng nói?
Boo: Đùa tí thui làm gì căng vậy ông.
Boo bắt đầu lại công việc của mình.

       Đem những kí trước trước đến nay của Chan giấu đi sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Woozi: Xong chưa mà lâu vậy?
Mingyu: Đúng vậy! Nhìn nhóc này bẩn quá, cần tắm rửa khẩn cấp á.

Boo nghe xong liền nổi nóng: Muốn thì đi mà tự làm cho người yêu bé nhỏ của các người.
Cheol: Ừ, sau này mọi người nên thận trong cách ăn nói để nó không nhận ra.
Cả nhóm: Dạ huyng.

* Sáng hôm sau *

     Chan cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

     Ngoài ra mắt thì lờ mờ không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Cậu định chống tay ngồi dậy. Nhưng liền bị ngã phịch dưới giường. Cơn đau thấu xương được truyền lên đến não.

Chan: Á......

     Tiếng hét cậu cũng không quá to nhưng đủ cho những chú sói trắng dưới trắng nhà nhận ra.

Wonwoo: Nek hình như thằng nhóc đó tỉnh rồi đó mọi người.
Jun: Vậy à! Lên xem thử nó thử thế nào rồi.

     Ở trên này, sau khi bị ngã xuống giường càng hoảng loạn. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu bắt đầu hình thành.

Chan thắc mắc: Sao lại đau dữ vậy nek? Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy, sao cơ thể không còn chút sức lực nào hết.
Chan sực nhớ: À mà mình là ai? Huhuhhhu sợ quá ikk.

     Không biết như thế nào nhìn cảnh quang căn phòng này cậu lại sợ hãi bật khóc.

     Mọi người bước lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cún con đang nằm tự ôm lấy đuôi của mình mà khóc lớn.

Hoshi: Bộ nó không bị mất trí nhớ à? Không lẽ tới mức ẩn đi ký ức mà cũng không có tác dụng?
Seungkwan: Không thể nào có chuyện đó.
Cheol: Đừng cãi nhau nữa, vào là biết liền thôi.

    Jeoghan bước lại, ngời cạnh thân ảnh bé nhỏ kia.

Jeonghan: Bé cưng ơi, em làm sao vây?

    Chan nghe thấy giọng nói quen thuộc này, bỗng nhiên co rúm người lại mà tránh né. Dù cậu không nhớ mình đã nghe ở đâu, chỉ biết nó rất đáng sợ.

Vernon: Em sao vậy Chanie ơi? Đau ở đâu vậy?

    Thấy cậu nhận ra giọng của Jeonghan, liền bước tới chấn an.

    Quả thật chiêu này có tác dụng. Chan đã đỡ co người lại rồi. Vernon thấy vậy liền ngồi xuống giường, thuận thế ôm em vào lòng.

Seungkwan vuốt ve hai tai nhỏ của em: Chanie của tụi anh đừng sợ nữa mà, huyng xin lỗi vì hôm qua làm bé đau nhé.
Chan ngước nhìn bọn họ: hức.. huhuhu....mọi người.... là ai v..ậy? Mọi người bít tuii là ai sao hức..hức?

     Cả bọn mừng thầm vì em chẳng còn nhớ gì. Thấy vậy Vernon cũng không khách sao nữa liền thọt hai ngón tay vào lỗ nhỏ của em kiểm tra vết thương.

    Chan cảm thấy vật nhỏ xâm phạm, thì vùng vẫy liên tục. Cậu không biết tại sao nhưng cậu ghét cảm giác này lắm.

Chan: Hức...đ..au..buô...ng...bu..ô..ng raaa.... huhuhu...hức..

Tất nhiên là Mingyu lại khống chế cậu để không cự quậy được. Chan bị khống chế bở một bàn tay Mingyu. Cậu càng hoảng loạn hơn nữa. Cứ ngồi đó la hét, khóc lớn.

Chan: huhuhuhu....x..in...c..ác..ng..ười...m..à....huhu...
Vernon nghĩ: Lời Woozi nói đúng, tuy vết thương không lành, nhưng thể chất cậu hồi phục rất nhanh.

    Hoshi thấy vậy nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Hoshi: Cục cưng à! Tụi huyng xin lỗi nhiều mà. Hôm qua làm quá tay bé đau rồi hả?? Thương mà đừng khóc nhá.
Joshua: Chanie nằm im để Vernon kiểm tra vết thương xíu thuii nha! Sẽ nhanh chóng hết đau nha.

Vernon sau khi kết thúc quá trình kiểm tra xong liền nhìn Woozi và gật đầu. Woozi gần như hiểu ý hắn.

Vernon lại quay lại với cục bông trắng này: Chanie à, hông sao òi sẽ hết đau nhanh thôi! Huyng không chạm vào nữa nhá.

     Nói rồi xoay cậu lại ôm vào lòng dỗ dành.

    Nãy giờ Vernon mới kể ý cục bông nhỏ này đã nóng đến phát hỏa rồi. Hắn ra dấu cho Woozi tiến lại kiểm tra.

Woozi nhìn mọi người: Sốt rồi!

Cục bông trắng giọng khàn khàn rặn ra từng tiếng be bé.

Chan: Mọi người là ai vậy ạ??

Ngài sói xám định lên tiếng trước dù gì trong nhà, anh vẫn là lớn nhất. Lại bị ếch xanh Minghao nhanh chống cướp lời ngài chủ tịch sói xám.

Minghao: Tụi này là bạn trai cưng ấy, bé ạaaa.
Thâm tâm Minghao: Gớm quá đi mất!
Chan: Bạn trai??
Minghao: Đúng vậy tất cả mọi người ở đây là người giám hộ của em, đồng thời là người yêu của em đấy bé.

    Cậu đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm vào Minghao.

    Minghao bỗng thấy mình tim mình chậm mất một nhịp.

    Trong đôi mắt vẫn ẩn màng sương đầy do khóc quá nhiều. Tạo thêm độ lấp lánh cho đôi mắt nhỏ này.

( Nghiệp sắp tới với anh Hao rồi Hehe )

Chan: Sao em lại chẳng nhớ gì vậy?
Cậu vừa nói, vừa hoảng loạn.

Lần này lại đến Sói trắng Wonwoo cướp lời của Cheol.

Wonwoo: Một năm trước em bị tai nạn, từ đó dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.
Wonwoo: Mà lâu lâu mới xảy một lần. Rất nhanh thôi em sẽ nhớ ra tụi này, em đừng lo lắng nhé!

Chan: Em bị mất trí nhớ sao?
Chan: Vậy mọi người là người giám hộ kim người yêu của em?
Đồng loạt: ukm đúng thế bé con!

    Em không biết có nên tin vào những lời nói này không? Nhưng một thế lực nào đó lại làm em rất tin tưởng bọn họ. Làm em đặt trọn niềm tin vào những người này.

   Chan dần ngất đi trong lòng Vernon,vì cơn sốt đã kéo chặt mí mắt của em rồi.

    Vì Chan sốt khá cao nên Cheol đã chọn một người ở lại canh chừng cậu.
Cheol thấy nãy Minghao chen vào lời mình khá nhiều.

Cheol: Hao à, em ở lại chăm sóc bé cưng nhé:))
Hao: Dạ? Huyng nói gì cơ?
Woozi: Đúng rồi đó Hao, Chan cần một người quan tâm nhiều về sức khỏe chăm sóc, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Dù không muốn truyền người nhỏ cho cho đối phương. Nhưng chủ tịch đã ra lệnh thì ai dám cãi chứ.

Vernon: Nek Huyng bế Chan đi!

   Minghao bất đắc dĩ ngồi xuống đỡ cậu vào lòng mình.

Dk: Vernon đừng làm vẻ mặt hờn dỗi đấy nữa. Huyng tin bạn đây sẽ làm tốt.

   Nói rồi huých vai Mingyu, cả hai đều nhìn về phía Hao bằng ánh mắt chăm chọc.

    Chẳng biết nói gì hơn đành ấm ức ẩm bé con vào phòng tắm để làm sạch cơ thể thôi.

Nội tâm Hao: phải làm sạch nhanh mới được! Bẩn quá aaaaaa.

11 người cười ồ lên vì thái độ của hắn.

Jun: Thôi mọi người đi họp thôi, sắp trễ rồi đó.

Tất cả bọn họ ra ngoài để lại mình Chan và Hao ở nhà.

( Liệu Hao có chăm sóc tốt hông nek đoán chờ chap tiếp nhé ❤).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro