Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bất thường

*12h trưa *

Cậu nhanh chóng đến phòng của giảng viên Joshua để đưa hộp cơm cho anh.

Vừa bước tới phòng giáo viên, cậu nghe thấy một giọng nói rất trầm đang ngồi quay lưng với hướng nhìn của Chan.

Bên trong đó là hình ảnh giảng viên đang nói chuyện với người nào đó. Chan cảm thấy thắc mắc vô cừng rằng người đó là ai mà cậu chưa bao giờ gặp, không giống giảng viên trong trường lắm.

Trong tay đang mang hộp cơm cho anh, mắt lại thấy anh đang tập trung nói chuyện với ai đó.

Chan thật sự không biết có nên bước vào không, như vậy có gây mất lịch ko?

Đang lúc thắc mắc cũng là lúc mà người đàn ông ấy đứng dậy bước ra ngoài.

Chan thấy vậy vội vàng cúi người chào lễ phép, rồi nhanh chóng bước vào phòng. Lúc lướt qua nhau cậu không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là nhan sắc của người này. Khuôn mặt cùng biểu cảm lạnh lùng mang cảm giác không thân thiện như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu khẽ rùng mình một cái.

Nhưng không đồng nghĩa là phủ nhận anh đẹp trai đâu nha. Thậm chí là rất đẹp ấy.

Lướt qua có thể thấy đôi màu trắng, cùng với chiếc đuôi dài trong không khác cậu mấy.

Nhưng đôi tai của anh có phần nhọn hơn cậu. Theo cậu suy đoán anh chắc không thuộc loài thuần chủng. ( tức là loài chó được thuần chủng ).

Cuối cùng điều cậu chú nhất là đôi mắt sắc bén và có phần mang lại cảm giác áp chế cho người khác.

( Đoán được ai hông nek 😗 )

Sau khi chàng trai ấy bước ra khỏi phòng, Chan đã đến bên thầy Joshua.
Chan nhanh chóng nói: Dạ em chào thày ạ!

Joshua: Ukm, có gì ko em?
Chan: Dạ khi nãy có một anh nói đưa hộp cơm này đến cho thầy ạ.

Thấy giảng viên ấy im lặng, biểu cảm vẫn lạnh băng không thay đổi mà nhìn hộp cơm trên tay mình. Chan dường như hiểu thầy không tin vào những điều mình nói.

Chan tiếp tục giải thích: Dạ khi nãy anh ấy có nói tên ảnh là Boo Seung- kwan ạ

Chan: Anh ấy nói chỉ cần nói tên như vậy là thầy sẽ biết ạ!
Joshua: Haizz, thằng nhóc Seung- kwan này thiệc tình à!

Thầy ấy dường như nhận ra gì đó rồi lên tiếng nói với Chan.

Chan cũng chẳng hiểu nỗi bản thân lại thấy có gì đó lạ lắm trong mắt anh.

Joshua: Em tên là Lee Chan đúng ko?
Chan: Dạ đúng rồi ạ!
Joshua: Cảm ơn em nhiều lắm nhé, cậu bé dễ thương.

Joshua rất tự nhiên mỉm cười và đưa tay lên sờ vào đôi tai trắng của em.

Ngạc nhiên là em không thấy khó chịu tí nào cả mà còn ngại đỏ hết mặt.

( chú thích tí nhé: chap trước có nói từ ngày xảy ra chuyện Chan không thích tiếp xúc thân mật vs ai hết)

Em cuối gầm mặt xuống. Cậu không ngờ giảng viên Joshua cười lên lại đẹp đến thế, nó khác hẳn với thái độ nghiêm tục và có phần lạnh lùng mà anh thường thể hiện ra trên lớp.

Chan khẽ nói: Dạ không có gì đâu thầy! Em thấy anh ấy rất vội nên giúp đỡ thôi ạ!
Chan: Thầy ơi! Em cũng sắp vào tiết rồi ạ! Em xin phép đi ra ngoài không làm phiền thầy nữa ạ!

Joshua khẽ mỉm cười gật đầu, cậu vội vàng chạy đi một mạch mà hông dám nhìn lại.

Lúc cậu ngẩng đàu lên và chạy đi, bỗng có khoảnh khắc gv Joshua nhìn cậu với ánh mắt đánh giá trông rất vô tình. Chan tự đánh vào mặt mình, chắc lại nghĩ lung tung thôi.

* Vào tiết gv Joshua *

Tiết học diễn ra rât bình thường cho đến khi Joshua cất tiếng.

Joshua: bạn học Lee Chan sau h học đến gặp tôi ở phòng gv để lấy thêm tài liệu.

Chan cũng thấy lạ vì bình thường Joshua chưa từng kêu mình trong tiết chứ đừng nói là lấy tài liệu. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm được nhiều như vậy.

* Kết thúc tiết học *

Cậu đến phòng gv theo lời dặn của thầu Joshua.

Thật ra Chan chẳng muốn đi chút nào vì sắp trễ h làm rồi.

Cậu lại sợ gv không vừa lòng nên cũng không dám ý kiến nhiều.

Vừa đến cậu thấy trong phòng gv lại đang nói chuyện với hai người nào đó.

Một là người hồi, hai là một chàng trai với khuôn mặt ngũ quan hài hòa đẹp tựa như thiên thần cùng với đôi tai màu đỏ.

Điều đó dễ dàng cho thấy anh thuộc giống hồ ly đỏ.

Nhìn sơ qua có thể thấy người này cũng thuộc dạng nhan sắc đỉnh cao và có nét hao hao gv Joshua nữa.

Nhan sắc gv Joshua với người này cũng là " kẻ tám lạng người nửa cân. "

Chan nghĩ: Chắc cùng họ với giảng viên Joshua.

Đang mơ hồ trong chính suy nghĩ của bản thân, một tiếng gọi vang lên.

Joshua: Chanie tới rồi à? Vào đi em.
Nội tâm Chan: Thầy ấy gọi mình là Chanie?????
Câu nói càng làm cho cậu đã mơ hồ giờ lại thêm hoang mang.

Chan cuối người lễ phép ba người họ. Vì Chan qua có vẻ hai người kế bên thầy tuy có nhan sắc tuyệt phẩm nhưng vẫn phần trưởng thành hơn cậu.

Joshua: Trưa này tôi muốn mời em một bữa trưa nhưng em lại vội quá tôi chưa kịp nói.

Joshua: Tôi muốn mời em dùng bữa thay cho lời cảm ơn vì hộp cơm được chứ cậu bé.

Chan bất ngờ nhìn vào Joshua.
Joshua thấy cậu ngạc nhiên liền nói tiếp.

Joshua: Seung-kwan là em trai tôi, thằng nhóc ấy làm biếng chứ chẳng bận gì đâu nên tôi cũng muốn xin lỗi bé nữa!

Chan lấy lại bình tĩnh nói: Thầy ơi em không để tâm đâu ạ! Không cần mời em đâu ạ.

Chan: Em xin thất lễ mà từ chối lòng tốt của thầy nhưng em đang trễ giờ làm ạ! Không biết em có thể lấy tài liệu rồi xin phép đi ko ạ?

Cậu nhanh chóng tìm cách chuồn đi. Ở đây, Chan cảm thấy vô cùng ái ngại trước ánh mặt đang nhìn chằm chằm của hồ ly đỏ và sói bên cạnh Joshua.

Joshua nhanh chóng nói: Em không cần vội đâu, tôi đã xin phép cho em nghỉ ngơi hôm nay rồi.

Chan tiếp tục không thể tin vào những gì mà cậu đang nghe. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận trước những lời nố của giảng viên này.

Hồ ly đỏ bên cạnh thấy cậu khẽ nhíu mày, tinh ý nhận ra cậu đang giận dữ, liền ra hiệu cho chàng sói bên kia.

Sói xám: Nhóc con không cần phải lo về việc làm, tôi đã nhóc nghỉ luôn rồi. Từ giờ nhóc làm thư kí riêng tại công ty G là đc.

Sói xám tiếp tục:Chắc nhóc cũng biết cửa hàng tiện lợi nhóc đang làm việc là thuộc công ty của tôi mà đúng không?

Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Làm sao cậu không biết cửa hàng nhỏ bé mà cậu đang làm thuộc tập đoàn G chứ. Cửa hàng mà cậu đang làm việc chỉ là một trong hàng ngàn quán trên thế giới thuộc tập đoàn này.

Lỗ tai chan lùng bùng luôn rồi vẫn chưa nắm hết tất cả thông tin.

Thấy cậu ngơ ra, Joshua định lên tiếng giải thích thì hồ ly vội ngăn cản.

Hồ ly đỏ cất tiếng: Tôi tên là Yoon Jeong-han là giám đốc công ty G. Còn người này " chỉ vào sói xám " là chủ tịch Choi Seung-cheol của công ty chúng tôi.

Jeonghan: Thậm chí người giảng viên yêu dấu của cậu cũng là CEO quan trọng của công ty chúng tôi. " chỉ vào hồ ly trắng kế bên "

Jeonghan: Chúng tôi thấy cậu còn trẻ mà năng lực lại vô cùng xuất sắc nên muốn cậu tuyển cậu.
Chan: Tôi rất cảm kích lòng tốt của giảng viên cũng như hai vị đây. Nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn còn cần thêm thời gian trau dồi kiến thức, nên xin từ chối ạ!

Sau khi load mọi chuyện, Chan lịch thiệp từ chối ý tốt của họ. Không phải là cậu không muốn nhưng bản thân tự nhận thức được mình quá yếu nên ko thể làm tốt được.

Cậu muốn xin phép rời đi nhưng ba người họ nhất quyết giữ cậu lại.

( Chan không thấy làm lạ trước việc họ biết nơi làm việc của mình đâu nha mn. Vì cậu nghĩ Seungkwan đã nói cho bọn họ, hoặc họ là CEO mà tìm danh sách nhân viên dễ trong lòng bàn tay.)

*3 tiếng sau *

Bởi Chan là người có chứng kiến cũng như lâp trường riêng nên cậu rất cân nhắc về việc này.

Dù sao với điều quá hời này, cậu vẫn muốn nhận thử. Sau khi thuyết phục được Chan. Chan được ba người đưa đi đến nhà hàng sang trọng để tiếp tục bàn về vấn đề hợp đồng.

Điều cậu bất ngờ hơn hết là có tận 12 người ở đây nếu cộng thêm người đi cùng cậu. Ba người kế bên cậu bắt đầu giới thiệu từng người có mặt ở đây cho cậu.

Người đầu tiên cậu thấy đó là Boo Seungkwan-chàng trai mèo hồi sáng, không còn nét năng động như hồi sáng mà thay vào đó là phong cãhs sang trọng trong bộ vest màu nâu.

Tiếp đến là Wozzi-chàng trai tóc trắng hình như thuộc giống mèo anh lông dài thì phải. Sở hữu vóc dáng khó thấp nhưng có thể thấy rõ sự chững chạc cùng với chiếc áo trắng của mình. Thu hút nhất phải nói đến mắt mèo của anh. Nhìn vào nó như vừa mang lại nét thanh thiết lại vừa gian xảo khó đoán.

Ngồi kế bên mèo trắng là một người thuộc gấu đỏ tên là DK. Với đôi mắt sáng cùng nụ cười thuần thiết lại sâu thẳm đầy bí mật đang nhìn về phía cậu.

Ngồi đối diện là Jun- một người vô cùng điềm đạm và đến từ China thuộc dòng gấu trúc. Khuôn mặt ánh lên ánh hiền từ và diệu dàng. Nhưng khi liếc về phía cậu nó lại trở nên lạnh lùng.

Kế bên cũng là người ngoại quốc tên Minghao- một người sở hữu thân hình mảnh khảnh thuộc dòng ếch xanh. Trái ngược hoàn toàn với thân hình nhẹ nhàng của anh ấy khi kết bộ đồ đen toát lên khí chất cao sang. Khuôn mặt cũng không hề kém cạnh ai.

Người gây chú ý cho cậu nãy giờ là người tóc vàng gần cậu nhất thuộc loài hổ. Tên anh chàng này là Hoshi, mang theo nét tinh nghịch trên khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt nhỏ như biết cười vậy. Đồng thời đây là đôi mắt mà cậu không thể cảm nhận nó ẩn chứa điều gì. Ngoài Seung-kwan đây là người cậu nhận xét rất dễ thương và giống hamster vậy.

Cuối cùng là ba người ngồi phía ngoài cùng lần lượt là Wonwoo, Mingyu và Vernon ba người hộ đều thuộc dòng sói trắng. Cùng sở hữu nhan sắc có phần lai tây cực đỉnh. Nhưng trong đó chỉ có Vernon là là người đến từ nước ngoài mà thuii. 3 người đều vô cùng cuốn hút với khuôn mặt sắc cạnh và thân hình cân đối hoàn hảo. Vernon là người nhỏ nhất, đến chàng trai có pha chút lạnh lùng và tinh nghịch là Mingyu, cuối cùng là Wonwoo người nãy giờ không một tiếng động.

Điều cậu đáng lo ngại ở đây, đó là trước đây có vài lời đồn rằng có 1 tập đoàn tổ chức ngầm gồm 12 người đứng đầu và mỗi người họ đều có công ty và sự nghiệp riêng của mình.

Nhưng vì để thế lực vững bền họ đã gọp lại thành một. Giờ cậu bất đầu lo rồi đây.

Sau khi giới thiệu xong cậu cũng bắt đầu bàn luận vấn đề với họ về hợp đồng.

Mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
Khi ra về cậu xin phép về trước để 12 người trong phòng nhưng cậu cảm nhận họ rất hài lòng về cậu.

(Nhưng cậu đâu biết đây chỉ bước đầu tiên để cậu rơi vào vòng tay không lối thoát của những con người này :)) ).

Đang đi bộ về bỗng nhiên từ đằng sau có ai đưa gì lên mũi cậu.

Hành động của người này rất nhanh cậu chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã tối sầm lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 5
Chap này hơi dài hơn mấy chap trước xíu vì bận miêu tả vẻ đẹp của idol hehe😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro