Chap 4: Cửa hàng tiện lợi
CHÚ THÍCH: anh hoặc hắn: chỉ 12 còn lại thành viên của seventeen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một khoảng thời gian sau, Chan quay lại cuộc sống bình thường của mình, tiếp tục từng bước theo đuổi ước giản đơn của bản thân.
Những chuyện xảy ra trước đây, cậu cố cho nó vào quên lãng mà mỉm cười với thế giới xung quanh.
Thời gian này Chan cảm thấy rất thoải mái và bình yên hưởng thụ cuộc đời bên gia đình và bạn bè.
Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó, không có bất kì thông tin hay chuyện gì gây hại đến cậu.
Thế nhưng, để đề phòng thì Chan vẫn cố gắng hoàn thành xong các chứng chỉ nhanh nhất và quyết hông muốn gặp lại vị giảng viên nào đó.
Từng ngày trôi qua, nỗi bất an trong lòng cậu cũng dần chìm xuống, thay thế đó là những biến đổi cảm xúc về thế giới xung quanh.
Tất nhiên không một ai phát hiện ra sự bất thường ấy, và chính bản thân cậu cũng cho là mình quá nhạy cảm. ( ai bít đó là gì hông nek :))) ).
* Người ta thường nói sống yên, biển lặng, trời đẹp là dấu hiệu cho cơn bão sắp càn quét của cuộc ai đó mà. Điều này có đúng với Chan không nhỉ? *
* 3 tháng sau *
Tại chỗ làm thêm của Chan vào buổi trưa, cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ về hành động của mình trên trường.
Chan cảm thấy dần khó chịu nếu ai đó đụng chạm vào người của mình ( ý là xã giao, khoác vai đồ á ).
Trước đây Chan không có những suy nghĩ tiêu cực về nó đâu thậm chí bạn bè xung quanh còn có thể thoải mái chạm vào đôi tai mềm mại hoặc đuôi của cậu mà.
Cậu luôn nhận được lời cảm thán về độ dễ thương của mình trên trường nên những hành động đó là hết tự nhiên.
Chỉ là dạo gần cậu lúc nào cũng cách xa mọi người hết, rất ít lại gần và nói chuyện.
Chan nghĩ: Mình dạo này sao vậy ta? Haizzz... chán quá!
Đang thẩn thờ trước những suy nghĩ của mình thì một bịch kẹo và một chai nước ngọt đặt xuống bàn thanh toán như kéo cậu về.
Cậu vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Chan nhanh chống nói: Thành thật xin lỗi thưa quý khách, tôi sẽ nhanh chóng đưa tính tiền ạ!
Chan: Vâng, của quý khách hết 2,000 won ạ.
Chàng trai trẻ trước mặt cậu nhanh chóng thanh toán và ra khỏi cửa hàng. Nhưng chưa đi được bao xa anh ta lại quay lại.
Chan thấy vậy: Quý khách quên gì sao ạ?
Người khách hàng: À không, tôi chỉ là thấy cậu rất quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
Chan: Dạ?....
Cậu cố nghĩ kĩ lại, nhưng bản thân lại chưa từng nói chuyện cũng như tiếp xúc loài mèo vàng, pha chút màu cam và mang trên người mùi nước hoa hương quýt nào cả.
Tại hầu hết các sinh viên trong trường cậu sở hữu bộ lông trắng, kể cả giáo viên.
Người khách ấy tiếp tục ấy mở lời: Hình như cậu là sinh viên của Joshua huyng tại trường I đúng không?? Lần trước đến đưa cơm tôi hình như cũng thấy một Samoyed như cậu.
Chan liền đáp: Vâng ạ! Tôi có học bộ môn của thầy Joshua ạ. Có chuyện gì không thưa khách hàng?
Người đó: Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?
" Người này nói với giọng ngọt ngào và dễ nghe nhưng lại rất vội vàng "
Chan: Nếu khách hàng có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng mình ạ!
Chan vô cùng lễ phép và kính trọng nói với khách hàng đó bởi cậu sợ làm phật lòng Ngài mèo vàng này.
Lúc nãy khi thanh toán, cậu đã cảm thấy người này rất khó chịu với mình dù luôn lịch thiệp dùng kính ngữ giao tiếp.
* Bởi người nói loài chó luôn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là đoán cảm xúc của người đối diện. Đó cũng giải thích cho lí do mà trong trường Chan không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình mà còn là cách cư xử thân thiệt, có chừng mực của mình. *
Khách hàng: Không bít là có thể làm phiền cậu đưa phần cơm trưa nay đến Joshua huyng được ko?
Boo: Chỉ cần nói là Boo Seung-kwan đưa cho huyng ấy là được rồi á? Tôi cảm thấy rất biết ơn nếu cậu giúp tôi.
Cậu ngơ ngác nhìn anh vì chưa tiêu hóa được hết những j anh nói.
( Bởi Kwan nói rất nhanh nha )
Anh thấy cậu ngẩn ra mà nhìn mình thì băn khoăn như quên gì đó.
Khách hàng: À quên mất tôi chưa hỏi cậu, trưa nay cậu có tiết của huyng ấy không?
Chan bỗng giật mình khi nghe câu hỏi từ vị khách này.
Cậu cảm thấy bối rối và không biết nên trả lời thế nào cho hợp lí.
Nhưng theo nãy giờ cậu quan sát thì người này rất thành khẩn vì gấp gáp lại mang lại cho cậu cảm giác có gì đó ko hài lòng.
Cậu sợ thái độ thanh toán chậm trễ khi nãy của mình mà làm Seung-kwan trễ thì vô cùng có lỗi.
Trùng hợp là lát nữa cậu cũng có tiết của thầy Joshua. Nên cậu suy nghĩ rồi trả lời Boo.
Chan: Dạ trùng hợp là chìu nay em cũng có tiết thầy ấy ạ. Anh cứ để đấy em sẽ chuyển hộ cho nhé! " kèm theo nụ cười thân thiện "
Boo: Uii cảm ơn cậu bé nhìu lắm nhé! Ngoan và dễ thương quá trùi lun nek!
Boo: Làm phiền bé quá òi! Cảm ơn lần nữa nhé! ( cười tươi kiểu tỏa sáng ấy ).
Lee Chan của chúng ta được khen mà hai đôi gò má bắt đầu ửng hồng.
Chan: Dạ hông có j đâu anh! Tại em cũng trùng hợp có tiết thầy ấy ạ. ( mỉm cười đáp lại anh chàng phía trước ).
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc là chàng trai ấy rời cửa hàng để lại hộp cơm cho cậu.
Cậu nhìn hộp cơm mà chỉ bít thở dài.
Chan: haizz.. trưa nay lại có việc phải làm rồi. " Cậu tự lầm bầm một mình "
Chan lại suy nghĩ về chàng mèo quýt nãy.
Chan nghĩ: Hông bít sử dụng nước hoa gì lại có hương thơm đặc trưng đến nhỉ? Mùi hương ấy như lan tỏa sự nhiệt huyết vậy và cũng rất dễ thương nữa. Hừm, sao mình lại thấy người anh này có gì đó không thoải mái với mình dù luôn nở nụ cười tươi và lịch sự ấy nhỉ?
Trưa hôm ấy cậu làm theo lời dặn dò người keo mà mang đến phòng của giảng viên đang nghỉ cho gv Joshua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro