Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tiếp nối

Chú thích:
+Sv: Sinh viên
+ Gv: giảng viên
+Anh: Joshua








*1 tiếng sau*

Sau khi hắn ra khỏi phòng cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vì thuốc vẫn còn nên rất khó để di chuyển ra ngoài.

Cậu lấy hết dũng khí trèo qua cửa sổ rồi trốn về nhà mình.

Kì lạ lúc trèo xuống, cậu cảm giác như ai đang theo dõi từng hành động của mình vậy.

Dù vậy Chan đã quá mệt để quan tâm đến chuyện đó rồi.

Cậu vội vã chạy trốn khỏi nơi làm cậu nhục nhã, dơ bẩn ấy.

Sau vụ việc ấy, vì quá sợ hãi mà cậu đã xin nghỉ hơn cả tuần.

*1 tuần sau*

Chan là cậu bé kiên cường nên những chuyện vừa rồi vẫn không làm cậu bỏ việc học quá lâu đâu. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cậu vẫn quyết định đối mặt.

Chan vừa trở lại trường, các sinh viên khác đều lo lắng và hỏi thăm
( hot boy trường có khác ).

Sv A: Chan à! Cậu bị bệnh có nặng lắm hông?
Sv B: Tớ có nước nek! Cậu uống ik! Nó là nước giúp giải cảm á!
Sv C:.......
Sv D:........
" Và rất nhiều sinh viên khác nói câu tương tự như vậy với cậu. "

Chan: Mình chỉ bị cảm xíu thuii à! Mọi người đừng lo lắng quá nha hihi * Cậu cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. *

Cậu rất cảm kích về lòng tốt của các bạn.

Thay vì kể những chuyện đã xảy ra với mình, cậu lại quyết định im lặng và xem nó như một ác mộng mà bản thân đã trải qua.

Chan là cậu bé luôn giữ kín mọi chuyện với gia đình và người thân.

Do đã độc lập từ bé, nên cậu luôn có sự kiên định và quyết đoán riêng của bản thân.

Nếu không có chuyện gì quá đáng xảy ra hoặc cậu không muốn, thì mọi người có cậy miệng Chan cũng chẳng mở lời. ( và mở lòng )

" Điều bé không ngờ đến sau này có một số người không cần Chan nói cũng bít hehe:)). "

Chan bình tĩnh ngồi xuống vị trí của mình.

Tuy bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cậu đã sôi sùng sục từ lâu, mồ hôi cũng ướt hết bàn tay vì căng thẳng. Chỉ một lát nữa thuii là đến tiếc của người giảng viên ấy.

Đang lo lắng, một giảng viên xa lạ bước vào lớp và thông báo vs mọi người.

Gv: Các bạn tiếp tục bài học hôm trước nhé!
Gv: Lần trước ai chưa hoàn thành bài tập thì nộp lại cho tôi nha!

Vừa bước vào lớp anh đã thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người xung bởi nhan sắc của chính mình.

Khoác lên mình bộ vest nâu có xen lẫn màu đen của chiếc áo khoác bên ngoài cùng với đôi giày da trên chân.

Ngoài ra, thứ thu hút mọi sinh viên nhất lại là khuôn mặt nhỏ thanh tú sở hữu đôi mắt sắc xảo, tinh ranh vì thế càng toát lên khí chất lạnh lùng.

Nhìn sơ qua có vẻ anh thuộc dòng hồ. Cậu có thể nhìn thấy được sự thanh lịch pha nhẹ phong cách cổ điển không kém phần hiện đại và mùi đặc trưng của hồ ly.

Nhưng điều khiến Chan chú ý nhất là khoảng khắc mà anh nhìn cậu.

Cậu đã giật mình trước ánh mắt sắc xảo vô tình lướt qua ấy. Chan cảm giác như một tia lửa sẹt qua mắt mình.

Anh như nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên từ mọi người xung quanh, bình tĩnh nói.

Gv: À quên giới thiệu, tôi tên là Joshua đến từ LA, mọi người có thể gọi tôi là Hong Jisoo cũng được nha!
Joshua: Từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên thay thế cho các bạn.
Joshua: Đồng thời trong tương lai sắp tới, tôi sẽ là giảng viên chính thức của các bạn trong tiết này.
Joshua: Giảng viên Jay đã có việc bận nên không thể tiếp tục phụ trách cho lớp chúng ta được.
Joshua: Mong người chiếu cố và giúp đỡ nhau trong quá trình giảng dạy.

Người ấy vừa kết thúc phần phát biểu thì cả lớp ò lên vỗ tay.

" Công nhận trường này mê troai đẹp ghê. Troai đẹp là sáp lại hông tha :)). "

Chan cũng khá bất ngờ về thông báo này. Điều khiến Chan để ý hơn là người mới này còn đẹp hơn Jay gấp nhìu lần.

Nếu nét đẹp của Jay là "nghiêng nước nghiêng thành"thì Joshua cũng " chim sa ca lặn " không kém. Nó đẹp đến mức cậu thầm ghanh tị.

Từ sau ngày hôm đó, Jay cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cũng chỉ nghe tin đồn từ bạn bè xung quanh bàn tán là Jay được cử đến một đất nước khác để công tác trong thời gian dài.

Lí do tất nhiên là không liên quan gì đến bé nhà mình hết, vì nghe nói là kế hoạch đó đã cách đây 2 tháng rồi.

Khi biết tin ấy, Chan cũng thở phào nhẹ nhõm vì có thể tránh hắn 1 thời gian.

Chan nghĩ: Có thể đến lúc Jay quay về huyng ấy chẳng còn nhớ mình đâu.

" Cũng từ khoảng khắc ấy, một khái niệm và cảm xúc về tình yêu đang dần chuyển hóa khác lạ trong Chan."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap 3
Mỗi chap mình viết hông nhìuu lém đâu nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro