Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cảm xúc gì đây?

Từ ngày hôm Hoshi bắt bé về công ty riêng của mình thì mấy ông anh kia cũng chẳng còn thấy bé nữa.

Tất nhiên có người đặc biệt không thích điều này Vd điển hình là ếch xanh Minghao.

Ngày nào hắn cũng chạy ngược chạy xuôi đòi bé bông của mình về. Nhưng nào giành lại hổ vàng nhà ta.

Hao tức tối la hét: Huyng mà không để bé Chan về, sói xám sẽ xẻ thịt Huyng đấy.
Hao: Huyng ấy đang điên máu ở nhà kìa.

Hổ không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng đụng tới anh cả sói xám thì cậu cũng bất giác cảm thấy ớn lạnh.

Tuy rén thì rén, hắn vẫn giữ vững oai phong mà đáp trả cậu.

Hoshi: Hửm......Minghao, em không cần nói dối như vậy đâu.
Hoshi: Ba người anh cả của chúng ta, đâu phải em không biết!
Hoshi: Họ xem Chan là đồ chơi mà tùy ý điều khiển kí ức của em ấy.
Hoshi: Nhìn xem lúc nào Jeonghan huyng của chúng ta cũng có vẻ thiên thần nhân từ với Chan.
Hoshi:Một câu là cục cưng, hai câu cũng là cục bông, Chanie,.... Thật chất Chan trông mắt huyng ấy có bằng 1 cọng lông của không? 1 cộng lông của hồ ly đỏ đó còn quý hơn sinh mạng em ấy chẳng chừng.
Hao: Huyng à! Huyng như thế là sao nhỉ? * Cười mỉm*
Hao: Hôm trước có ai chê con Samoyed này nọ nhỉ? Hé hé

Hoshi giận đến đỏ cả mặt, không kiềm chế được mà định lao thẳng vào Hao.

Nhưng không quên bé con đang chơi đừa bên trong phòng nhỏ kia.

Dù phòng có cách âm tốt, không ai đảm rằng cục bông trắng này của hắn không nghe thấy.

Hoshi: Ya, nói nhỏ thôi! Dù căn phòng này có cách âm thì Samoyed nhỏ vẫn nghe được ấy!

Hao ngơ ngác trước thái độ xoay ngoắt 360° này của ông hổ mà cười không ngậm được mồm.

Đã bao lâu rồi Hao nhà ta không được chứng kiến cảnh hổ vàng tức giận với cậu vì ai đó.

Cậu không sở hữu sức mạnh điều khiển người khác bằng tâm trí như Seungkwan hay Hoshi, thay vào đó là tấn công nhiều hơn.

Có thể xem những tia nhiệt xanh mà Hao tỏa ra có thể thêu rụi cả vùng trời, đồng thời nó có thể đóng băng làm tê liệt đối phương bằng hơi nhiệt của mình.

Nói chung cậu với con hổ vàng này trong nhà cũng không tính là quá thân, hai thuộc tính cách xa nhau.

Nhưng ai đời sống chung gần 10 năm không nhiều cũng ít biết rõ tính cách đối phương như thế nào.

Từ lúc mấy tuổi đã biết đến nhau, đến tuổi trưởng thành thì về chung một nhà cho dễ bề quản lí công ty.

Về sau cũng cùng nhau đính hôn với một người. Nên cách hắn yêu ghét gì Hao đều rõ.

Hao: Giờ huyng đã hiểu được lời em nói chưa? Há há há....
Hao: Em nói rồi cậu bé này rất có cách điều chỉnh tâm lí huyng đó nhé:)))
Hoshi: Nói chung là không về!

Bỗng một người cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Người bước vào: Không về cũng phải về!

Người từ ngoài bước vào là sói xám mang trên mình hơi thở lãnh cảm cùng giọng nói có phần nghiêm nghị.

Cheol: Hoshi à! Em gặp ai cũng yêu được sao nhỉ?
Cheol: Quả thật Hoshi nhà ta chưa trưởng thành hửm? * ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoshi *

Hoshi bất giác cũng không nói thành lời trước người anh lớn này.

Vốn dĩ bình thường anh cũng vui vẻ lắm, nhưng cứ đăm đầu vào tình yêu thì y như rằng ai cũng biến thành một người khác vậy.

Anh yêu có nhưng thủ đoạn để trả thù cũng không kém.

Jeonghan: Hoshi à! Bé cưng đâu rồi em muốn nựng quá đi thôi!

Hoshi thật không biết nói gì hơn hết, anh một mực giữ im lặng.

Anh thừa biết bọn họ xem nhau là người 1 nhà chắc chắn không bao giờ dùng sức mạnh lên nhau đâu, nên chỉ cần anh im lặng không lên tiếng bọn họ sẽ không làm gì.

Minguy mất kiên nhẫn nói: YA! HOSHI HUYNG TỐT NHẤT LÀ ĐƯA CẬU ẤY RA ĐÂY ĐI! * lớn tiếng *

Hoshi biết đối đầu với đám người chắc chắn chẳng có kết cục tốt gì nhưng nếu để Chan về hậu quả sẽ khôn lường.

Joshua vẫn từ tốn nói: Hoshi ơi là Hoshi em nhìn xem muốn trừng phạt thì ít nhất là chia sẽ đồng đều chứ sao lại giấu một mình nhỉ? * Hạ giọng *

Wonwoo thấy mọi chuyện dần bất ổn lên tiếng: Mọi người, em thấy giờ cũng khuya rồi á, em nghĩ chúng ta về trước đi có khi ngày mai Hoshi sẽ mang Chan về thôi mà.

Vernon: Đúng rồi á mọi người! Haizzz buồn ngủ chết mất, mà ai cũng rảnh chạy đến đây.

Hoshi thấy những người anh em đang giải vây khỏi ba ông lớn liền nghĩ ra kế khôn ngoan gì đó.

Hoshi: Cheol huyng, em nghĩ nếu để cậu bé ấy về với mọi người thì chỉ coa làm bẩn tay mà thôi.
Hoshi: Để cậu ấy ở với em sẽ đỡ hơn rất nhiều. Dù sao chỉ có năng lực tâm linh là ảnh hưởng đến cậu ta.
Hoshi: Hừm.....Con người còn gì đau khổ hơn ngoài không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nhỉ?
Jeonghan: Em nói không sai! Nhưng huyng thích về bạo lực thể chất hơn! Hí hí hí hí..

Cáo đỏ gian xảo cười lớn, Joshua sau đó cũng không ngừng tưởng tượng về cảnh hành hạ cậu.

Còn những người còn lại ngoài Hoshi và Hao thì không quan tâm lắm vì có quan tâm cũng chỉ làm bẩn tâm trí.

Bây giờ Hao thấy hối hận rồi, chỉ vì muốn bưng bé con về mà kéo cả lũ ác ma này đến.

Hao muốn bé con về ở công ty mình chứ không muốn bé con vào tay đám người kia đâu.

Chan: Ưm...ưm..hoshi huyng có chuyện gì sao?

Sói trắng Vernon đương nhiên chỉ cần nghe tiếng động nhỏ cũng nhận ra.

Vội vàng mở cửa phòng bước vào bế cục bông trắng như tuyết đang cuộn trong chăn bông dày.

Chan: Ây....Ưm....Vernon huyng?
Vernon: Ưm huyng đây nek bé....

Chưa kịp nói hết câu đã bị Jeonghan giật mạnh lại. Vì lực tác động lớn mà cậu xém rơi xuống đất, hơn nữa ngửi thấy mùi hồ hồ ly đỏ cậu đã run rẫy rồi.

Chan: Jeonghan huyng nhẹ thôi...á...đau...em

Jeonghan cố tình nắm mạnh đuôi Samoyed mà kéo mạnh.

Lực kéo của hồ ly chẳng nhẹ tí nào đâu, nước mắt sinh lí của Chan vì thế mà rơi xuống.

Jeonghan vẫn vui vẻ mỉm cười: Sao thế bé con ở đây vui nhỉ? Quên luôn cả huyng rồi nhỉ?

Chan là người có cảm xúc mà, đặc biệt rất nhạy cảm với thái độ mọi người xung quanh.

Vì thế ai ghét hay thương cậu đều rõ. Tuy vài tuần trước Hoshi hay Hao có chê em nhưng họ luôn chăm sóc, ánh mắt họ không chút oán hận mà hướng về em.

Đối với Jeonghan và Joshua luôn mỉm cười và gọi bằng những biệt danh cute, dù vậy ánh mắt họ nhìn em vẫn rất đáng sợ.

Ngoại trừ Cheol luôn rất bí ẩn thì những người còn lại vô cùng bình thường. Thế nhưng năng lượng mà mỗi người tỏa ra từ người họ đặc biệt u ám và cô đơn.

Biết thế mà lúc nào Chan cũng phối hợp cho họ vui lên một tí.

Hoshi và Hao thấy Chan đau đớn như vậy định lên tiếng giành lại bé con, thế mà đã có người lên tiếng và ôm em đi mất.

Cheol dịu dàng nhìn Jeonghan mà nói: Jeonghan à! Tớ ôm Chan đi trước, cậu ở lại xử lí nhé! * cười nhẹ *
Jeonghan và Joshua: YA!
Cheol: Bé con ở với Hoshi lâu quá mà quên tớ rồi, đem về dưỡng dục tí trả lại cho mấy đứa sau! * Liếc mắt về phía ếch xanh và hổ *
Jeonghan: Nek Cheol cho tớ ôm nữa!
Joshua: Ukm! Tớ cũng muốn lâu rồi chưa nựng đôi tai trắng muốt kia gì hết trơn.

Chan nghe đến đây mà rợn cả người. Đúng là họ có gương mặt thiên thần và cách nói chuyện của họ rất nhẹ nhàng tình cảm.

Nhưng cách họ đối xử với cậu thì không như thế. Cách hai người họ nói nựng đó là cắn. Đúng là cắn hoặc cào cho đến mức rách da thịt thì thôi.

* Hồi tưởng của Chan! *

Lúc đó là buổi trưa Jeonghan và Joshua gọi cậu đến công ty của họ.

Cậu nhớ rõ hôm đó có cả Cheol. Vừa tới văn phòng làm việc Jeonghan đã gọi cậu ngồi gần hắn.

Chan: mấy huyng ăn đi đồ ăn vẫn còn ấm đấy ạ! * mỉm cười *
Jeonghan: Hưm...đói quá Chanie~
Joshua: Nhưng tụi huyng ngán quá hông muốn ăn này đâu Chanie~
Chan: Vậy các huyng muốn ăn gì, lát em quay về chuẩn bị bữa tối nhé!
Jeonghan và Joshua: Thật là tụi huyng ăn gì em cũng chiều đúng không Chanie~?
Chan: Dạ! * cười cười gãi đầu *

Không hiểu sao một lực tay đã nhanh chóng xé rách áo cậu xuống đất.

Chan: Áaaaaaaa
Chan: đa....u...em..
Jeonghan: Shua à món này ngon nhỉ?

Họ không ngần ngại mà cắn vào cái cổ trắng ngần của cậu.

Máu nhỏ giọt cũng bắt đầu nhỏ giọt. Shua cắn ngày càng mạnh hơn.

Jeonghan một tay giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại ngắt nhéo vào đôi tai xinh của cậu.

Không dừng lại đó họ cắn xé không chừa lại một phần nào trên cơ thể cậu.

Chan từ từ như nằm trong vũng máu. Máu đã loan lổ khắp người cậu.

Jeonghan: Bé con~ cho huyng hôn miếng nhoa!

Nói xong hắn cắn xuống đôi gò má bánh bao kia cắn mạnh đến mức bật máu rồi.

Chan: hic....hicccc huhhuhu

Sau khi chán chê họ gọi Hao đến giải quyết. Hao nhìn thấy bé con như vậy đau lòng không thôi, phải chăm sóc suốt mấy ngày mới lành. 1 phần vì cậu sở hữu sức mạnh chữa lành nhanh hơn người khác, nên bọn họ tưởng sức mạnh cũng có tác dụng như lần trước, tin rằng cậu quên hết rồi.

Điều không ai ngờ đến là Chan nhớ hết ngày hôm đó nhưng vì quá sợ hãi, không ai biết rằng kí ức cậu vẫn chưa kịp xóa.

* Trở lại thực tại *

Đang chìm trong hồi ức, Cheol đã ôm cậu về căn nhà nhỏ nằm cách xa thành phố.

Cheol thấy cậu đang bận tâm suy nghĩ mà không để ý đến hắn liền tức giận đập mạnh vào ghế phụ lái nơi cậu đang ngồi.

Cheol: YA! MUỐN QUAY VỀ VỚI HAI NGƯỜI ĐÓ THẬT SAO? THẬT NỰC CƯỜI!

Chan bất giác rơi nước mắt, nhìn hắn tức giận vậy cậu thật sự căm nín rồi. Chỉ biết co rúc lại mà khóc.

Hắn thấy cậu khóc đến mệt mà ngất đi trong lòng cũng không thoải mái gì. Cheol chỉ nhẹ nhàng ôm cục bông trong lòng vào nhà thôi.

* Khoảng 1 tiếng sau *

Cheol: Chan! Dậy đi em!

Giọng cũng không còn tức giận như hồi nãy, đã có phần dịu đi.

Chan: Ưm...huyng...sao em lại ở đây vậy?
Chan: Đây là ở đâu vậy huyng?
Nhìn mặt Chan ngơ khiến Cheol không khỏi cảm thán về độ dễ thương của em.
Cheol: Đây là nhà riêng của huyng.
Cheol: Tôi đói rồi!
Chan: Dạ để em làm cái gì đó cho huyng nha! * Cười tươi *
Cheol: Ukm.

Bữa ăn diễn ra như bao ngày trước khi Chan bị bắt lên công ty ở chung với Hoshi. Với tính cách năng động của cậu, cậu cực kì không muốn ngồi cùng bàn với anh cả chút nào. Người luôn lạnh lùng với thế giới xung quanh.

Chan: Huyng!
Cheol ngước lên nhìn cậu, ánh mắt của hắn có thể nơi rất đẹp. Nó long lanh kèm theo hàng lông mi dài đã tô điểm cho nét đẹp có phần lai Tây của mình.

Chan: Huyng ơi! Các huyng thật sự yêu em hả?
Cheol: Không! * mặt trầm *

Lúc này hắn chỉ muốn giỡn với cậu tí thôi. Nhìn cái mặt ngáo ngơ khi nghe câu trả lời khiến hắn muốn lao vào xoa nắn.

Chan: Hừm! Không sao các huyng vẫn rất dễ thương:))
Cheol: Cậu im lặng ăn đi.
Chan: Huyng giận em sao?
Chan: Huyng ghét em vậy còn đem em về làm gì chứ!
Cheol: Giải quyết nhu cầu!
* cười đểu *

Chan nghe nói vậy vẫn bình thản đến trước mặt Cheol, dùng tay nâng mặt hắn lên hôn nhẹ vào đôi gò má. Sau đó dùng cả thân thể mình xà vào hắn. Cheol cũng phải bất ngờ về hành động đường đột này của cậu.

Cheol: Ya, cậu làm gì vậy?
Chan: Em biết chứ, ai trong nhà này đều rất hận em. * cười nhạt *

Dù vậu nói rất nhỏ nhưng vì là sói mà nên vẫn nghe được những gì cậu nói.

Cheol: Cậu nói vậy là có ý gì?

Cheol được ôm cục bông mà lòng anh muốn nổ tung.

Cheol nghĩ: Hừm...có chủ động....cũng không quá dơ bẩn như lần trước.
Chan: Trước đây xảy ra chuyện gì vậy? Điều đó em không thể biết được, càng không thể nhớ được!
Chan: Nhưng điều em hiểu rõ hơn ai khác là mọi người chưa từng yêu em đúng không?

Ngày hôm nay Samoyed đem lại nhiều bất ngờ cho hắn quá rồi. Từ việc có thể làm mềm lòng trước Hoshi và Hao đến bây giờ nói những lời này. Cheol vẫn liếc nhìn Chan với ánh mắt chẳng dễ chịu mấy. Chỉ thế thôi, ngoài ra Cheol cũng không có ý định đẩy Chan ra. Vì cục bông này thật sự mềm như nhung vậy.

Chan: Em vẫn rất hạnh phúc khi ở bên mọi người ạ!
Chan: Em nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi người sẽ thay đổi thôi.
Chan: Nhưng hình như mọi người chưa từng để em vào mắt chứ đừng nói thay đổi.

Càng nói Chan càng sụt sùi muốn khóc. Mọi uất ức cứ vậy mà theo từng giọt lệ rơi xuống.

Chan thật không hiểu vì sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy.

Ngoài mặt ai cũng cười cười nói với cậu, sâu thẳm trong đôi mắt luôn là một màu giận dữ.

Chan không hiểu vì lí do vì cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng như vậy, nó như có sức mạnh để cậu nhìn thấy và cảm nhận nó vậy.

Cheol thấy Chan ngồi trên người cứ vậy mà khóc cũng không có cách nào để dỗ cả. Cứ nhìn cậu khóc như vậy.

Cheol nghĩ: Chỉ muốn đùa giỡn tí thuii, giờ tính sao đây.
Chan: Sói xám huyng... yê...u ...là người khác đúng không ạ..ức...

Cheol khá giật mình với câu hỏi bất ngờ này.

Cheol: Em nói gì vậy Chan?
Chan: huyng luôn nhìn em với anh mắt rất khác lạ ạ.
Cheol: Hừm trễ rồi em lên lầu ngủ đi nhé.
Cheol: Sáng mai còn dậy sớm nữa!

Chan trầm không nói gì cũng không đứng lên.

Cheol không biết cảm xúc gì đang hình thành trong mình nữa. Đúng là trước đây anh chưa từng yêu thầm một thời gian khá dài, do áp lực công việc nhỏ, đồng thời là người đứng đầu dẫn dắt cả nhóm. Nhưng sau này khi gặp người đó anh đã thay đổi toàn vộ suy nghĩ của bản thân, họ đính hôn nên anh cũng dần chấp nhận và yêu thương đối phương.

Mãi thấy Chan không đứng dậy, anh cũng không còn kiên nhẫn mà hất cậu ra.

Chan: Huyng..á!
Cheol: Chan à khuya rồi lên ngủ đi em.
Chan: Em biết và đọc được những cảm xúc trong anh đấy.
Chan: Nếu đối với Minghao và Hoshi ngay từ đầu luôn ác cảm với em thì anh lại là người từ đầu đến cuối không để em vào mắt chỉ là một chút.
Cheol nghĩ: cũng đúng thôi vì ngay từ đầu anh bắt Chan về cũng vì ý của bọn nhỏ. Mình thì xem cậu là món đồ chơi mềm mại, là thay thế phẩm không hơn cũng không kém.
Cheol: Đi lên ngủ! * Lớn giọng *
Chan: Huyng à đừng thức khuya quá đấy.

Chan từ từ bước lên cầu thang và đi về hướng phòng của mình.

Ngôi nhà riêng của anh được thiết kế khá nhỏ gọn, phù hợp cho 1 người ở nên cậu đành vào căn phòng duy nhất ở hành lang này.

Cheol thật sự phải suy nghĩ về những lời Chan vừa nói.

Thật lòng mà nói thì anh cũng không hiểu cảm xúc của mình lắm. Trước đây thì thật tâm với một người, sau này lại vì chấp niệm ấy mà yêu nhầm người chả tốt lành gì.

Nhưng anh đã quá cuồng si và không chấp nhận bản thân bị phản bội. Tận sau này chẳng ai nói cho sói xám cách giải quyết. Thậm chí anh cũng chẳng buồn tâm sự cùng ai.

Chan là người duy nhất nói những câu ấy với anh. Anh thật không biết cách giải quyết ra sao. Anh có cảm xúc với cậu nhưng đồng thời không muốn tin nó.

Cheol: Chanie~ em ngủ rồi à?
Cheol: Cảm ơn em đã nói ra nỗi lòng của huyng.
Cheol: Huyng cảm thấy cô đơn, u ám quá........
Chan: ưm...hừm....

Thấy Chan bị tỉnh giấc anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Nếu ngày ấy, người anh gặp trước là cậu, có lẽ anh đã trân trọng cậu hơn thế này rồi.

Thế nhưng lòng tự tôn của anh quá cao nên anh càng không thể tha thứ cho cậu.

Dù cho sau này cậu có làm anh hạnh phúc, anh cũng chỉ có thể để cậu bên cạnh không rời.
" Có thể là bằng mọi cách ".

Cheol thèm khát sự yêu thương, quan tâm từ mọi người. Anh muốn sống là chính mình mà không bị ràng buộc bởi thứ gì.

" Hôn phu họ bỏ đi, nên ai cũng tuyệt vọng. Dặt trọn niềm tin vào ai đó nhưng nhận lại là đau thương và phản bội. Chính vì thế mà có thể tượng tưởng họ trút giận lên những tình nhân của vị kia tàn nhẫn thế nào. Nhưng thứ họ không ngờ đến là bản thân mình mới là người không thể vùng vẫy thoát khỏi chính mình "

* Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác *

( Ý nói là trêu đùa trên lòng tin và yêu thương của Samoyed ).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 16
* Chap này hơi dài nhoa 😘
Chua, cay, mặn, ngọt có hết nhé ❤❤❤ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro