Chap 15: Một chút suy ngẫm
Chan vẫn miệt mài nghịch đuôi hổ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà.
Không cần giải quyết đống hồ sơ ở nhà là thoải mái lắm rồi.
Chan nghĩ: Khi nãy mơ thấy mộng kia mà không dám ngủ lần nữa.
Nghĩ vậy thôi cứ ai đó cứ gật gù trên đùi mèo bự khiến hắn phì cười trong lòng.
Hoshi nghĩ: Haizzz....chết tiệt...biết thế hôm trước đã ăn thử Samoyed trước rồi không phải nhường cho mấy người kia.
Hoshi nghĩ tiếp: Giờ ẻm cứ như cục bông ngọ nguẩy trong lòng mình vậy, mềm mại quá đi.
Hoshi thầm vả mình vài cái: Chết tiệt! Tỉnh táo lại xem nào, mày quên đây là kẻ mày ghét nhất sao.
Nghĩ vậy Hoshi liền vô tình không tiếp tục để em dựa vào thế là đầu em đập xuống bàn một cái rõ to.
Chan: Á...hức..huyng...
Hoshi hoảng hồn khi thấy cục cựng nhiều lông của mình đỏ cả một vùng trên trán.
Hắn thật muốn chết đi khi thấy hình ảnh mắt long lanh cùng cái miệng đang chu chu kêu hắn.
Hình ảnh này quả thật đáng yêu rồi. Bình thường Chan đã rất dễ thương nay lại như cục bông mịn màng mà nhìn hắn.
Hoshi thầm mắng trong lòng: Cứu tôi với! Giờ trả lại Hao kịp không? Chứ ở đây không thể tập trung làm việc gì hết trơn! ÁAAAAAA:))
Hoshi chầm chậm xoa đầu chỗ bị xưng lên và vuốt ve cái lỗ tai mềm mại của em.
Hoshi: Chanie~ Huyng xoa xíu nữa sẽ hết nek!
Hoshi: Bé ngoan~ huyng muốn ăn bánh bao được không?
Chan không thể hiểu Hoshi đang nói gì, liền chớp chớp mắt về phía hắn.
Chan nghĩ: Không lẽ trưa huyng ấy ăn không no?
Hoshi: Không nói gì là đồng ý nhé! :))
Hoshi không để Chan định hình liền nhanh chóng liếm xuống cái má xinh xẻo của cậu, cũng không nói không rằng mà nhanh chóng liếm chỗ vết thương trên trán và toàn bộ khuôn mặt.
Tay dưới thì cũng không yên luồn tay vào bên trong chiếc áo dày mà cậu đang mặc xoa nắn vòng eo than gọn ấy.
Chan giật mình vì hành của hổ vàng mà nhanh chóng đẩy anh ra và chạy đi chỗ khác.
Tuy cách đụng chạm không mạnh bạo như những người trong mơ, cũng không quá khó chịu, nhưng nó làm cậu nhớ đến một người nào đó cũng từng có hành động xấu với cậu.
Dù có nhức đầu suy nghĩ, Chan cũng không thể nghĩ ra đó là ai.
( Mọi người biết ai không nek:))) ).
Hoshi thấy Chan phản ứng tránh né mình và chạy lại sofa ngồi không còn cùng mình nữa thì hận vì hành động của mình không thôi.
Hoshi: Chanie~
Hoshi nhìn vậy thôi chứ chẳng dám làm gì em nữa. Vì sao á? Vì Hoshi chỉ dám hù dọa trong mơ thôi. Ngoài đời có thể lúc nóng giận mà mất lí trí, ngoài ra bình thường Hoshi chẳng khùng điên đâu mà đi hành hạ bé nhỏ.
Hoshi đã từng nghĩ lúc anh cả không thèm đoái hoài đến việc hổ vàng đem cậu đến đây.
Từ sâu thẳm trong mắt anh ấy chẳng có tí ánh sáng gì về việc cậu phá vườn hoa mà anh trân trọng nhất.
Nó tối đến mức Hoshi phải giật mình, như anh muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống lột da luôn.
Nếu hổ không phát hiện ra trước mà để ba người anh kia phát hiện thì giờ không biết cậu bé này còn an ổn và lành lạnh không?
Còn cả lời nói hôm trước người anh thứ 3 Joshua cũng đủ làm Hoshi biết trong mắt họ cậu chỉ là món đồ chơi nhỏ bé thôi.
Nếu không vì sức mạnh đặc biệt thì có khi đã xấu số như những người trước đây có day dưa với người họ yêu rồi.
Hoshi: Chan à! Hứ em không thương anh hay sao không muốn anh xoa à.
Hoshi: Chan là cậu bé ích kỉ! Không biết giữ lời!
Anh giả bộ giận dỗi để cậu quan tâm mà quay lại.
Anh có cách làm bé sợ thì chắc chắn có cách dỗ ngọt bé.
Nói đúng hơn người cứng đầu như anh thì chỉ có làm bộ làm tịch để cục cưng lại dỗ ngược lại thôi.
Chan hoảng hốt khi nghe anh nói vậy.
Chan: Huyng, sao hyng lại nói vậy? Em không có! Tại...huyng..làm...em...
Chan cứ ấp a úng không nói hết câu được làm Hoshi quay lưng cười không khép được miệng.
Hoshi: Thôi được rồi giờ huyng cho em lựa nek!
Chan: Lựa gì cơ ạ?
Hoshi cười cười mà quay lại nhìn cậu: Một là ở lại công ty với huyng đêm nay và điều đó tất nhiên anh sẽ tha thứ cho việc anh giận khi nãy.
Hoshi: Hai là em cứ về nhà với Hao huyng yêu dấu của mình! Nhưng...ummm....từ nay về sau cũng đừng nhìn huyng nữa.
Chan vội vã nói: Emm...chọn..cái số 1 ạ!
Chan chọn nhưng mặt cúi gầm không nhìn thẳng ánh mắt của anh. Điều này làm anh nóng cả mặt.
Tất nhiên anh biết cậu sẽ chọn theo ý mà anh đã vạch ra với thái độ chẳng mấy lạc quan này.
Chẳng trách được vì từ sau khi Hao gần Chan thì ngày nào cũng đem em ra cưng nựng như trứng, mặc kệ lời khuyên.
Hoshi cũng muốn thử nhưng vẫn còn rất nhiều định kiến về em ấy.
Bây giờ có cơ hội thì phải tranh thủ chứ.
Hoshi: Thôi mệt quá! Nhìn em chẳng thích tí nào! Em về với Hao huyng của mình đi! Ở bên anh lúc nào cũng thấy ác mộng đáng sợ. Anh không giận em nữa đâu.* khuôn mặt có chút nhăn lại và biểu đạt khó chịu*
Chan nghĩ thầm: Mình về với Minghao huyng cũng được nhưng như vậy Hoshi sẽ ghét mình mất.
Chan không nghĩ nhiều mà vội chạy đến ôm anh và năn nỉ biểu đạt mình không kịp suy nghĩ chứ không phải là không muốn.
Thấy thái độ Chan như vậy hổ nhà ta cười thầm.
Hoshi nghĩ: Mình thật thông minh! Làm gì có ai thông minh như hổ ta! Hahaaaaa...
Cười trong lòng thế thôi chứ ngoài vẫn để mặt lạnh làm bé con phải hết nói ngọt rồi dùng đuôi cạ dựa anh.
Cũng chính thức từ ngày hôm đó mà Hoshi bắt Chan ở lại công ty với mình luôn.
Lúc áp lực thì có cục bông nhỏ ở bên an ủi, lúc mệt thì có cục bông ôm vào lòng.
Đặc biệt Chan rất thông minh và vì thế mà Hoshi lại có thêm một người thư kí kim cục bông phụ giúp không ít.
Dụ dỗ được bé cưng, thế mà lại có tên ếch xanh nào cứ suốt ngày đến tìm Samoyed.
Tìm không được thì muốn lục tung công ty của anh lên.
Hoshi cũng không vừa ba lần bảy lượt giật lại bé con từ tay hắn khiến hắn muốn đạp đổ cái công ty này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 15
* Chap này ngọt ngất luôn nhé:)))
Chap sau có ai muốn ngược không nek ?❤*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro