Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giấc mộng

* 12 giờ trưa *

Từ phía ngoài hổ vàng có thể nghe rõ tiếng bước chân hậm hực của người nào đó.

Chính xác, không ai khác ngoài chàng ếch xanh Minghao của chúng ta cả.

Hoshi cũng không quá ngạc nhiên khi Hao có thể bỏ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của bản thân mà chạy sang công ty anh.

Vì từ sau ngày chăm sóc Chan, Minghao như biến thành một người khác vậy. Điều đó thật chướng mắt đối với ngài hổ cao lãnh này.

Hao: huyng! Chan đâu rồi!
* Lớn tiếng *

Khi bước vào căn phòng trống trải này mà không thấy cục bông trắng của mình, cảm xúc của Hao như rơi thẳng xuống vực.

Hoshi bực dọc nói: Làm gì mà hoảng hốt vậy.
Hoshi: Nó chưa chết đâu!
Hao: HUYNG!
Hoshi: Được rồi! Bên phòng kế bên.

Đang định vào kiểm tra, Hoshi bỗng bật cười và tiếp tục nói.

Hoshi: Nek Minghao! Không hiểu sao một người lúc nào cũng lạnh lùng như em lại đến đây vì một con Samoyed.

Hao vẫn tiếp tục không quan tâm mà bước vào phòng kế bên.

Hao: Rồi huyng sẽ hiểu! * Thở dài *

Câu nói của Hao làm anh không thể hiểu người em này đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Hao: Chanie~ em đâu rồi!

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Samoyed nhỏ đang nằm co rút trên sofa.

Trên người tuy vẫn còn mặc đủ quần áo, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của em thật lòng làm Hao bất an.

Hao thấy người Samoyed đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm chiếc gối dùng để lót đầu.

Anh bắt đầu hốt hoảng vì không biết cậu có bị sốt hay bệnh như lần trước không?

" Lần mới bị hành và được chăm sóc bởi Hạo "

Hao: Chuyện gì xảy ra vậy em! Tỉnh lại nhìn huyng đi!

Vừa lại gần nhìn lượng ánh sáng vàng tỏa ra từ người em. Anh đã ngầm hiểu tên hổ vàng chết tiệt kia dở trò.

Hao: Hoshi huyng! Huyng làm gì bé con vậy!

Hoshi nghe Hao la lớn, mà bình tĩnh bước vào phòng.

Hiếm khi nghe Hao tức tối vầy, khiến anh cũng cảm thấy nghi hoặc.

Hoshi: Đừng la nữa!
Hoshi: Dùng chút năng lực thuii! Vẫn còn thở không thấy sao!
Hoshi: Chà....hừm...không ngờ yếu vậy. Hè hè

Hắn cười tươi khi thấy Hao như muốn lao vào tẩn hắn một trận.

Nhưng chỉ có hắn mới biết, trong lòng hắn bây giờ cũng chẳng khác gì ngổi trên đống lửa cả.

Nhìn hình ảnh cậu vật vã vậy, hắn cũng động gì đó trong lòng chứ!

Hao: Ya, MAU GIẢI TRỪ! * Liếc *
Hoshi: Rồi từ từ!

Từ lúc mà Chan bị ép cởi áo đến khi nhìn thấy bởi những người xa lạ, đều là do Hoshi dựng lên trong giấc mơ của em.

Năng lực của Hoshi và Seungkwan đều có nét tương đồng.

Đó là điều khiển tâm trí của người khác, tự do xuất hiện trong họ và vô vàn điều liên quan tới tâm trí con người. Đó là năng lực siêu nhiên mà họ sở hữu.

( Cùng thuộc họ mèo hay sao trùng quá :))) ).

Nhưng khác biệt ở chỗ là đối với mèo vàng Seungkwan, cậu có thể cất đi kí ức của người khác hoặc thay đổi kí ức theo tùy thích. Điều này có nghĩa sẽ khiến đối phương nhầm tưởng những kí ức kia là thật.

Còn ở Hoshi cũng có biến những quá khứ con người thành hiện tại, tất nhiên điều đó chỉ xảy ra trong giấc mộng. Bằng cách này mà tra tấn kẻ thù đến chết đi sống lại. Những quá khứ tồi tệ sẽ được phóng đại lên đến ngàn lần và hiện hữu rõ ràng nhất trong giấc mơ mỗi cá nhân. Những yếu đuối, nhu nhược sâu thẳm bên trong cũng có thể bị Hoshi tái hiện lại rõ ràng một hay nhiều lần. Cứ thức dậy là hiện tại, nằm xuống là ác mộng quá khứ. Chính vì thế mà những kẻ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh không thể phân biệt rõ đâu là thật và đâu là mơ.

Hắn từ từ lại gần đặt tay lên trán Chan, luồn ánh sáng vàng từ từ nhạt dần rồi biến mất.

Hao: Chanie~

Chan theo đó cũng dần tỉnh lại, mở mắt ra là hình ảnh lo lắng của chàng ếch.

Chan: Á.. đừng đụng vào tôi!! Ha...ha...hờ...ha * Thở dốc *

Cậu ngồi bật dậy không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Sự sợ hãi, bất an lo lắng tột độ bởi giấc mơ khi nãy vẫn còn theo cậu.

Hao: Chan ơi~ là huyng đây đừng sợ nhé!
Hạo: Chan của huyng ngoan nek!

Chan vừa được xoa dịu bởi cái ôm ấm áp của anh. Cậu khi đã đủ tỉnh táo trở lại liền vội ôm chặt lấy cổ đối phương.

Chan: hic...Minghao..huyng...hức....e..m...sợ...
Chan: huhuhu...em...muốn..về..nhà..huyng..ơi!...
Hao: Được rồi bình tĩnh nào Chanie.

Hao nhẹ nhàng vuốt lưng người nhỏ mà an ủi.

Hao: Huyng, ở đây rồi không ai làm hại Chan nhé.
Chan: hức....Chan....s..ợ.. l..ắm...Chan..muốn..về..nhà..ưm...hic..

Hao vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng lau đi những giọt lệ kia và để lại nụ hôn trên đôi mắt đỏ bừng, đã bị nhòe đi bởi nước mắt.

Hoshi nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ đang âu yếm nhau mà muốn nổi khùng lên. Gương mặt đã đỏ lên vì giận.

Hoshi nghĩ: Tức thiệt chứ! Rõ ràng đã có sự đồng ý của anh cả, mà ếch xanh này lại đến phá đám.
Tiếp tục trong suy nghĩ của hổ: Có làm gì đâu! Thân thể thì còn nguyên, mà, làm như ai ăn hết không bằng hứ!
Hoshi: Hao à! Huyng nhớ em vẫn còn hợp đồng chưa hoàn thành nhỉ?
* cười cười về phía hai người *
Hoshi: Sao lại rảnh rỗi ở đây? Về công ty của mình đi là vừa rồi.
Hoshi: Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó em! * nghiến răng *

Hao cũng không vừa mà liếc lại anh bằng ánh mắt trìu mến.

Hao: Huyng à! Em đưa Chan về nhà trước, rồi quay lại công ty còn kịp mà!
Hao: Huyng không cần quá bận tâm đâu!
Hao: Công ty em vẫn chưa mất kiểm soát giống bản thân ai kia! * liếc xéo *
Hoshi: Chanie~ em vừa nằm mơ thấy gì đó đáng sợ lắm đúng không?

Minghao lạo tiếp tục liếc xéo con mèo bự này khi thấy Chan run lên và ôm lấy đôi tai của mình.

Hoshi: Nếu em về nhà thì ác mộng ấy lại tiếp tục xâm chiếm đấy.
Hoshi: Em ở lại với huyng nhé! Huyng bảo vệ em.

Từ từ lại gần Chan, hắn nói những lời mê hoặc cậu.

Hắn cũng vô tình mà giành cậu từ tay MingHao.

Thâm tâm Chan lúc này không nghĩ được gì nhiều ngoài sợ hãi khi nghe hắn nói tiếp tục ở lại.

Tuy nhiên giọng hắn trầm ấm đã khiến cậu muốn lặng vào vực sâu không loát thoát ấy.

Minghao thấy Chan không còn nằm trong vòng tay của mình nữa, thì tỏa ra hơi nhiệt màu xanh như dọa mèo bự kia.

Hao: YA HUYNG!
Minghao: Chan à em yên tâm, em không muốn về nhà, huyng đưa em đến công ty huyng nhé!

Chan hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, rồi bỗng giật mình trước câu nói của Hao.

Cậu cũng muốn đi với người anh ấm áp, dịu dành của cậu, đồng thời lại lo lắng Hoshi không vui.

Vừa nghe Hao muốn ở riêng với Chan lòng hắn lại gợn sóng.

Một cảm giác kì lại trào dâng trong hắn. Hoshi thật sự không hiểu cảm xúc này là gì. Nhưng đồng thời cũng không muốn mất cục bông này.

Hoshi: Hao! Em quên mất anh cả đã giao phó Chan cho huyng mà đúng không?

Chan nghe câu nói này từ Hoshi mà bỗng thấy áy náy trong lòng.

Vì một giấc mơ mà cậu lại làm trái lời, quên đi lời hứa ở cùng anh ngày hôm qua.

Hoshi: Chanie~ em cũng không phải muốn ở đây Chan.
Hoshi: Hứ... em không giữ lời sao?
* gương mặt giận dỗi *

Hao thấy cảnh này mà muốn ói tại chỗ.

Hao: ọe....
Chan: Minghao huyng! Em xin lỗi huyng..hic....em sẽ ở lại với Hoshi huyng!
Hao: Chan à! Em chắc chứ? Em không cần như vậy! Các huyng khác sẽ không phạt đâu!

Hao thật cạn lời với quyết định của người em.

Hao thừa biết Chan sợ bị các huyng trách phạt tiếp nên mới đồng ý.

Ngoài ra sức mạnh điều khiển tâm trí của Hoshi chẳng có tác dụng gì với em cả.

Nếu có ít nhất Hao cũng cảm nhận được chút ít, đằng này là hoàn toàn không.

Chan ngậm ngùi gật đầu. Hao cũng không muốn làm khó Chan nữa nên đành nhường lại cho Hoshi.

Hao thừa biết Hoshi sẽ chẳng làm mất miếng thịt nào của cục vàng đâu.
Nhưng cũng không quên trước khi đi để lại lời cảnh cáo.

Anh dùng năng lực của mình để giao tiếp với Hoshi.

Hao giao tiếp ánh mắt với Hoshi:
Huyng mà còn làm loạn tinh thần Chan nữa. Em sẽ mang cục bông đi đấy! * liếc lần thứ n *
Hoshi: Rồi, rồi đi ra đi.
Hạo quay qua nói với Chan: Huyng đi nhé! Có chuyện gì nhớ báo huyng nha! Mèo bự mà tiếp tục ăn hiếp em thì cứ để huyng xử nhé!
Chan: D..ạ..

* Chụt*

Hạo hôn nhẹ vào má của Chan rồi đi ra cửa phòng.

Hạo không đành lòng mà cất bước rời đi trong sự lưu luyến.

Sau khi Hao ra khỏi phòng, Chan vẫn sợ hãi ôm chầm lấy Hoshi do hậu giấc mộng khủng khiếp kia để lại.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia mà lòng anh nhói lên không ngừng.

*Chụt*

Hoshi hôn nhẹ lên trán Chan như muốn an ủi cậu.

Hoshi: Chanie~ nek, em đói hông??
Mình đi ăn cơm nhé!
Hoshi: Huyng bế bé ra ngồi với huyng nha!
Chan:......

Hắn biết cậu vẫn còn sợ, không đành lòng nhìn cậu run sợ đổ mồ hôi đến ướt cả áo dù trong phòng đang bật mấy điều hòa ở mức thấp nhất.

Hắn chạm nhẹ vào trán Chan để năng lượng của mình xoa dịu đi những tổn thương khi nãy.

Một hồi lâu sau, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại mà buông lỏng hắn ra.

Hoshi: Chan ngoan nek! Mình đi ăn trưa nhé!
Chan: D...ạ!

Hoshi nhẹ nhàng bế cục bông này ra ghế làn việc của mình. Rồi mở hộp cơm trưa của mình và em ra.

Hoshi: A~ đi em.
Chan: Ưm... * Đỏ mặt*
Hoshi: Cục bông nhỏ à! Xin lỗi em nhé! Khi nãy bận việc mà huyng không thể ở bên em được.
Chan: Không sao đâu huyng! Em ổn mà!
Chan: Chỉ là khi nãy.....e...m..mơ...thấy...hic..em..đã..gọi...huyng..rất nhìu....mà huyng không nghe thấy.....huhuhu....
Chan: Em...sợ...

Vừa nhắc đến giấc mơ ban nãy em lại mếu máo khóc toáng lên.

Quả thật, Hoshi rất đau, một cảm giác nó nhói lên bên ngực trái khi nhìn thấy em như vậy.

Thứ này đã bắt đầu hình thành từ ngày hôm qua lúc hành hạ em rồi.

Hoshi: Chanie~ là bé cưng của ai nào! Đừng khóc nữa mà.
Hoshi: Chan đâu muốn nhìn thấy Hoshi huyng áy náy ban thân đâu đúng không?
Hoshi: Càng không muốn nhìn thấy huyng lo lắng vì Chan bỏ bữa đâu đúng không?
Hoshi: Với hôm qua ai hứa với huyng rồi mà! Hứ ! Chan không thương huyng nữa sao. * gương mặt hờn dỗi *

( Mới nãy ai nạt nhỏ không biết luôn nek nha mà giờ làm nũng quá :)))) )

Hắn vừa nói vừa xoa lưng tỏa năng lượng an ủi Chan.

Chan: D..ạ...em...không..muốn... huyng...ưm...như..vậy.. đâu!
Chan: Chan...sẽ..ăn...mà...huyng,.....nhưng Chan..hic..s..ợ...ở...đây...lắm..
Hoshi nghĩ: Chết rồi! Khó khăn lắm mới giành từ tay Minghao được. Bây giờ vuột mất lần nữa lấy ai nựng đây.
Hoshi nói với Chan: Không sao nhé! Huyng ở bên cạnh Chan, sẽ không có ai làm hại cục cưng hết nhé!
Hoshi: Huyng ở đây sẽ làm tan biến giấc mộng kinh khủng kia nha!

" Thật ra là Hoshi không có khả năng đó. Hắn tạo ra được, phóng đại lên được nhưng không làm biến mất như Seungkwan được. Nói đúng hơn ác mộng mà hắn tạo ra đã có sẵn trong sâu thẳm trong tâm trí đối phương rồi. Hắn chỉ là tạo tiền đề để ác mộng hình thành thôi. Tạo được nhưng nhưng khôi phục được. "

Hoshi nghĩ: Khi nãy chỉ muốn dọa em nên khơi gợi lại đêm làm tình hôm bắt cóc em của đám người Cheol thôi. Ai ngờ giờ sắp hết được nựng cục bông rồi. Biết vậy hôm qua không tức giận mấy ông anh kia rồi.

Đúng vậy! Hôm qua vì 1 phút nông nỗi mà Hoshi đã đánh mất lí trí để vạch ra kế hoạch hôm nay.

Bởi Hoshi luôn là người có bản năng dễ nóng tính của loài sơn lâm.

Hoshi khóc thầm trong tâm mà có ai thấu.

( Có ai đến cứu anh chuột nhà mình không )

Sau khi dùng đủ cách dụ Chan ăn xong, hắn để Chan ngồi lên đùi mình bắt đầu nựng hai má bánh bao và hai tai trắng xinh xẻo của em.

Chan cũng chẳng ngồi yên mà hết nghịch tai đến cái đuôi thon gọn của nhà hổ lai Hamster kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 14
* Chap này cho xíu đường hen.
Do có giải thích nên hơi dài hơn mấy chap khác tí nhoa.😘*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro