Chap 13: Công ty🔞
* Cảnh báo: Nhắc nhẹ nek! Chap này có H+ nhé! Mọi người nên cân nhắc nhoa. *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngày hôm sau*
Theo lời dặn của Hoshi cậu chuẩn bị phần cơm trưa đến cho anh.
Đang chuẩn bị phần của 11 người còn lại thì bỗng từ đằng sau có tiếng động lớn và mùi hương quen thuộc bước đến gần.
Chưa kịp phản ứng, đã có ai đó ôm chầm lấy cậu vào lòng. Thái độ không mấy hài lòng nói.
Hoshi: Chanie~ em không cần chuẩn bị cho các huyng khác đâu. * Gương mặt giận dỗi *
Hoshi: Làm cho 1 mình huyng thôi nhé.
Chan: nhưng mà em...
Hoshi: Babee, nghe lời đi. Em đang làm huyng giận mà đúng không! * nghiến răng nói*
Chan: .....
Chan lại cảm thấy rất sợ hãi người anh này, mà bất giác run lên.
Nhìn bé con run rẩy trong lòng, Hoshi có chút không vui, liền bế cậu ra xe luôn.
Chan: Á...huyng..làm gì vậy?
Hoshi nghĩ: Rõ ràng đang lấy lòng mình, mà còn làm cho người khác, bực chết mất.
Hoshi đưa em lên xe, nhưng vì quá tức giận nên lúc vào bé con đã bị va chạm khá mạnh với thành xe.
Chan: Á.. đa..u..
Hắn thấy vậy nhưng cũng kệ mà lái xe một mạch đến công ty.
Đưa cậu vào thẳng phòng làm việc riêng của mình.
Phòng làm việc của hắn được tô điểm bởi màu vàng óng ả như tính cách nhiệt huyết của chú hổ này vậy.
Điều cậu chú ý hơn hết là khung ảnh nhỏ được trang trí khá bắt mắt đặt ngay trước bàn làm việc của hắn.
Liếc sơ qua có thể nhìn thấy 13 người thiếu niên với những đồng phục trường bắt mắt.
( Ai đây, mọi người đoán được không nek! )
Vì vội đưa em vào phòng nhỏ, nên chưa kịp nhìn rõ những người bên trong khung ảnh ấy.
Nhìn sâu vào trong vẫn còn căn phòng nhỏ được thông với phòng làm việc này bằng cửa kính.
Đó là một căn phòng được trang trí với ram màu vàng nhạt.
Nơi đây có thể cảm nhận được sự mềm mại như của chú Hamster nhiều lông. Tuy chủ nhân căn phòng là chú hổ vàng uy nghiêm.
Có thể nói ở đó trái ngược hoàn toàn với phòng làm việc nghiêm túc, thì phòng kế bên có đầy đủ tiện nghi: ghế sofa, giường, tủ lạnh, tv,...Đặc biệt có bộ ghế sofa được phủ đầy bông trên ghế, trông rất mềm mại.
Mọi thứ bên trong ấy thật sự hài hòa và dễ thương.
( như ai thì chưa biết:))) )
Chan thắc mắc hỏi: huyng, phòng làm việc của các huyng khác không ở đây à.
Ở công ty có phòng làm việc riêng của Hoshi, tất nhiên 11 thành viên còn lại không ở công ty này.
Tuy vẫn chung một hệ thống, nhưng dù gì nếu không có sự liên kết về huyết mạch anh hùng thì có lẽ 12 người chỉ là người dưng nước lã rồi.
Hoshi nghe cậu hỏi vậy liền đặt xuống ghế sofa nhỏ của phòng bên cạnh phòng làm việc.
Hoshi: Ukm, họ không ở đây đâu nhóc.
Hoshi: Không lẽ nhóc nhớ họ?
Hoshi: Nếu nhớ đến vậy, thì cút đi! * Quay đi *
Chan: Hức...huyng...em không có!
Hoshi: Mệt quá, lúc nào cũng khóc.
Hoshi: Cở đồ ra đi!
Chan: Nhưng mà ở đây lạnh lắm huyng.
Hoshi: Lẹ lên! * lớn tiếng*
Chan chỉ đành nghe theo mà cởi hết toàn bộ đồ mà mình đang mặc trên người. Hoshi mỉm cười một cách nham hiểm
Hoshi: Bé cưng à~ tận hưởng nhé!
Từ ngoài phòng bước vào một nhóm người mà em lại chẳng nhìn thấy mặt.
Họ ngày càng lại gần em, em sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cử động được. Hai tai và đuôi vô thức mà cụp lại
Chan: Hoshi huyng, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ là ai vậy huyng?
Em bất giác sợ hãi mà run lên, một dự cảm chẳng lành, những giọt lệ cứ thế ướt cả gò má người nhỏ.
Bọn họ vẫn không ngừng tiến về cậu. Đúng vậy, điều cậu linh cảm đã tới.
Bọn họ vật ngã cậu xuống giường, những bàn tay sơ mó đến chỗ nhạy cảm.
Họ không ngừng dừng răng cắn đến bật máu.
Để lại những dấu tích ở phần eo, đến hai chân và cái đuôi mềm mại của em.
Chan: Á..cá..c..ngườ..i...buông...r....a...Hoshi.......huyng....áaaaa...
Họ còn tàn bạo hơn 12 người anh kia, không chỉ cắn gặm, mà còn đưa trực tiếp tách hai chân nhỏ kia ra, rồi nhanh chóng những cây côn thịt vào trong lỗ nhỏ kia.
Cơ thể như bị xé làm đôi. Không chỉ 1 mà rất nhiều dương vật đang động liên tục trong cơ thể nhỏ bé.
( Tại vì Chan bị mất toàn bộ trí nhớ nên những gì mà 12 đối xử với cậu vào đêm bắt cóc đều quên sạch. Thứ duy nhất Chan thấy là trong khoảng thời gian 1 tháng, họ dịu dàng vuốt ve cậu. )
Chan: Huhuhu...hức..đa..u..Ho..shi..cứ..u..em...huyng...ơ..i?
Những tiếng la trong vô vọng, cậu không hiểu tại sao Hoshi lại vô tâm nhìn cậu bị như vậy.
Nỗi đau từ dưới hậu huyệt cứ âm ỉ. Cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài một màng đen, nó đen đến nỗi chẳng có ánh sáng vào lọt vào bên trong vậy.
*Bẹp, bẹp*
Tiếng ra vào ướt át dưới thân khiến cậu đau muốn chết đi vậy.
Cậu không thể cử động hay vùng vẫy gì chỉ có thể cắn chặt đôi môi đến bật máu.
Những giọt thủy tinh vẫn luôn trực trào trên khéo mắt cậu
Những người họ còn đưa thứ dơ bẩn kia vào miệng nhỏ mà thúc đẩy.
Dòng nước trắng đục từ huyệt nhỏ và miệng cứ thế mà chảy ra không ngừng.
Chan: Ưm..hức...đ..au...Ho...s..h..i..ơiiiiii...cứu...e...m...
Thứ vang bên tai cậu bây giờ chỉ toàn là những âm thanh nhợp nhẹp từ cuộc hoan hỉ kia.
*Bịch,bịch*
Chan: Ưm...hiccc..
Nước mắt của sự tuổi nhục, ấm ức cứ thế mà rơi xuống.
Cậu cố gắng tìm người huyng của mình nhưng đáp lại cậu chỉ là bóng đêm vô tận và những bàm tay dơ bẩn không ngừng động chạm vào chỗ nhạy cảm.
Rốt cuộc em đã làm sai điều gì khiến cho từ một người dễ gần như Hoshi bắt em phải trải qua cảm giác hơn đày xuống địa ngục thế này.
Người mà lúc nào cũng nói thương em, yêu em, lại làm ngơ trước những tổn thương mà em phải chịu sao.
Chan có chết cũng không nghĩ đến người huyng mà luôn tỏ ra thân thiện dễ thương, lại dùng cách như thế này để trừng phạt cậu.
Hình ảnh mà Hoshi ngồi nhấp trà hưởng kịch vui này khiến cậu thấy kinh tởm.
Nhưng cậu đâu biết rằng hổ vàng đã bốp chặt ly trà trên tay mình.
Hình ảnh ly trà ấy như muốn vỡ tan ra từng mảnh trong lòng bàn tay người nọ.
Đó cũng chính là mảnh vỡ trái tim mà Hoshi muốn nghiền nát nó vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 13
( Tại sao Hoshi lại làm thế nek? Đón chờ chap tiếp theo nhóa❤ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro