Chap 12: Hoshi
* Nhắn nhủ: chap này ra hơi lâu, sorry mn nhoa, theo dõi tiếp để biết được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhóa❤ *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chan đã quá mệt để tiếp tục làm theo lời Hoshi.
Hắn thấy cậu ngất xỉu, không vội cũng không vàng mà ôm cậu về phòng.
Tất nhiên máy rung hắn không việc gì phải lấy ra cả.
Hoshi ra ngoài để mua thức ăn về cho mọi người.
*9h tối*
Wonwoo: Woozi, tớ nhớ đồ ăn ở nhà quá, cậu lái xe nhanh đi.
Woozi: Giờ cậu mê nhóc đó rồi à.
Wonwoo trầm mặt lại và nói: Nếu cậu nhóc đó xuất hiện trước một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên rắc rối thế này rồi.
Cả hai lái xe về nhà, điều đợi họ trong căn nhà ấy không phải là nụ cười ngọt ngào của bé con mà là Hoshi với gương mặt lạnh nhìn họ.
Woozi: Hôm nay về sớm nhỉ?
Wonwoo: Bé con đâu rồi em?
Hoshi: Đợi mấy huyng kia về em giải thích luôn!
Woozi: Chuyện gì xảy ra rồi?
Hoshi: Đợi lát đi.
Ba người họ đang trò chuyện thì những người còn lại đã bước vào nhà lúc nào mà họ không để ý.
Cheol: Tụi này về rồi!
Jeonghan: Hoshi à! Giải thích luôn đi em!
Hoshi: Thằng chó nó phá vườn hoa!
Mingyu: Ai Cơ??
Hoshi: Trong nhà này còn thằng nào ngoài chúng ta?
Cả 12 người mặt lạnh nhìn nhau. Trong bầu không khí ấy, Minghao đột nhiên lên tiếng.
Minghao: Các huyng à! Chắc em ấy cũng không cố ý đâu.
Hoshi: Mày đừng quên chúng ta đem nó về vì mục đích gì?
Hoshi: Sau ngày hôm đó, thái độ mày thay đổi rõ rệt luôn đó Hạo à!
Hoshi: Hay mày đã quên mất tình yêu của chúng ta rồi? * Hừ lạnh*
Nghe thấy Hoshi nói những lời đó Hao cũng chỉ ngồi đó tỏa ra tia nhiệt màu xanh lá cây.
Tia nhiệt này như muốn thêu rụi Hoshi.
Hoshi cũng chẳng vừa gì muốn lao đến đánh đối phương.
Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cheol: Ya, bình tĩnh lại đi mấy đứa.
Han: Giờ chuyện này tính sau đây Cheol?
Cheol: Hoshi, em thấy vườn hoa có tổn hại gì nặng không.
Hoshi: Không để ý huyng.
Hoshi: Lúc đó nhìn nó bới cái gì đó nên em kéo nó vào thôi!
Cheol: Vậy có thể vườn hoa chưa hư gì nặng!
Cheol: Chan tùy em xử lí! Hôm nay huyng mệt rồi không muốn nói gì thêm nữa.
Cheol: Lên nghỉ ngơi hết đi mấy đứa.
Từ đầu đến cuối, người anh cả này vẫn luốn có thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến việc này.
Thấy cách giải quyết của anh cả không mấy để tâm làm Hoshi tức điên máu.
Hoshi: Huyng chắc là để em xử lí?
* lớn giọng *
Cheol: Đừng giết chết là được.
Seungkwan: Ơ huyng! Vườn hoa không bị gì hết, sao phải làm thế?
Cheol: Về phòng đi!
*Rầm*
Cheol bỏ về phòng của mình và đóng cửa thật mạnh.
Seungkwan biết rằng huyng của mình đang rất tức giận, nên cũng không dám ý kiến mà bỏ về phòng của mình.
Mọi người lần lượt sơ tán về phòng của bản thân chỉ còn mỗi Hoshi vẫn còn ở phòng khách suy tính gì đó.
Joshua: Đừng giết chết đồ chơi của chúng ta nhé!
Jeonghan theo Cheol vào cùng 1 phòng.
Jeonghan: Scoups cậu chắc quyết định của mình chứ.
Jeonghan: Tớ đoán lần này Hoshi sẽ chẳng nhẹ tay đâu.
Nghe thấy lời của Han hắn chỉ hừ nhẹ rồi nói.
Cheol: Chờ xem! Đồ chơi hư hỏng đó sẽ được dạy dỗ thế nào.
Nói rồi hắn bình thản nhấp vài ngụm rượu vang trên bàn.
Hắn thật không hiểu sao đời lại đưa đẩy cho bọn hắn gặp một đứa như vầy.
Nhưng cũng đã là tốn công 1 tháng nuôi dưỡng không chơi đùa, lợi dụng thì tiếc lắm.
Jeonghan: Hì hì hình như chúng ta có cùng suy nghĩ:)))
Jeonghan: Làm khổ cục cưng rồi.
* Cười nham hiểm *
* Phòng Hoshi *
Hoshi trở lại phòng của mình, đạp vào mắt hắn là hình ảnh Samoyed nhỏ bé đang run rẩy.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ánh kim của em.
So với khi tức giận như hai người khác vậy.
Hoshi: Chanie~ sao em không nghe lời tụi anh gì hết vậy?
Chan: Em..hức..xin..lỗi...huyng..
Hoshi: Tôi cho em hai lựa chọn nhé:))
Hoshi: 1 là ngày mai đến công ty với tôi, à không chỉ ngày mai đâu, mốt kia gì đó. Hưm, đến khi nào tôi chán thì thôi.
Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong áo em, xoa nắn hai đầu ti đến cương cứng.
Không chỉ dừng lại ở đó hắn còn đưa tay đến hyệt nhỏ đâm hai ngón tay vào trong mà khoáy đảo.
Chan: Hưm...hức...
Hoshi: 2 là tôi chịch em bây giờ nhé:)))
Hoshi ghé sát vào tay em, thổi làn hơi nam tính vào trong đôi tai trắng muốt kia.
Hoshi: Chọn nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn đâu Babee.
* Chụt *
Nói rồi hắn hôn nhẹ vào má em, nhưng thái độ chờ câu chả lời lại chẳng dịu dàng như vậy.
Từ lúc đưa ra điều kiện hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Chan: Hức...em... chọ..n....số...1...huhu
Hoshi: Ngoan~ cục cưng ngoan lắm.
( Đón chờ xem những ngày đến công ty có gì xảy ra nhóa:)) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. End chap 12
* Chap này mình viết hơi ngắn nhoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro