Chap 10: Hai người
Hao đành ở nhà chăm sóc Chan theo lời dặn của vị chủ tịch đáng ghét nào đó.
Hao bế Chan vào phòng tắm cẩn thận đặt cậu vào chiếc ghế có đặt sẵn đệm êm dưới đó.
Vì sốt khá cao nên không thể trực tiếp ngâm nước được.
Hao cẩn thận lấy khăn thấm nước ấm, rồi lau từ từ, từ khuôn mặt xanh xao kia đến từ kẽ chân.
Khắp người em đều là vết đỏ ửng hồng. Nên nếu không cẩn thận sẽ rất rát.
Hao thầm mắng bản thân: Kiếp trước con tạo nghiệp hay sao vậy trời ơi? Thằng nhóc này mỏng manh đến mức vừa chạm vào như muốn vỡ ra.
Hao: Haizzz
Chan vẫn thở đều đều và rất thoải mái trước làn nước ấm này.
Hao vẫn chuyên chú lau người Chan. Đến hạ bộ hắn cẩn thẩn nâng người cậu lên đặt xuống đùi mình. Để Chan có thể ngồi thoải mái nhất. Hắn còn đặt chiếc gối nhỏ vào vai mình để cậu dựa vào. Hạo luồn khăn xuống lau cho cậu.
Chan: hưmm...k..h.ó..chịu..qu.á...ưm
Hạo: Ngoan nào! Không làm vệ sinh kỹ tôi sẽ không chăm sóc cậu đâu.
Hao biết Chan sẽ chẳng nghe được gì mình nói nên không cần dùng những từ cảm lạnh "cưng này, cưng nọ,..".
Hạo tiếp tục luồn khăn sâu vào trong làm vệ sinh cho cậu. Sau khi thấy sạch nhất có thể.
Hắn mới lấy tuýp thuốc mà Woozi huyng đưa để thoa lên vết thương của cậu.
Hắn lấy chiếc áo bông hồng mặt vào cho cậu. Chiếc áo khá dài có thể che được cả cơ thể nên không nhất thiết phải mặc quần.
Vết thương cũng khá đau nên mặc quần nữa chả biết có phải dỗ cậu không.
Hắn nghĩ: Nếu dỗ nữa, mình phát điên mất thôi.
Làm xong hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, trùm chăn và chặn gối ở hai mép giường để cậu không bị té.
( Ai mới chê ghét nhỏ mà giờ chăm sóc dữ luôn :) )
Hắn từ từ ra ngoài khép cửa lại. Hắn bước xuống ghế sofa phòng khách rồi bắt đầu công việc chưa giải quyết xong trên máy tính.
Nhưng cũng không quên đi nấu cháo cho cậu. Chăm sóc không đàng hoàng bé của gì đó của bọn kia, chắc về nó giết mình chết mất.
* Buổi trưa *
Ếch xanh lo làm việc mà quên bén mất còn có người nhỏ ở nhà.
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Hắn từ từ nhấc máy khi nhận ra đó là thư kí công ty riêng của mình.
Nhưng có vẻ đầu dây bên kia đối phương không từ từ đến vậy đâu.
( 12 người ai cũng có công ty riêng nhưng lại gọp chung là thành 1 tập đoàn G nhé )
Thư kí: Giám đốc ơi, xảy ra chuyện rồi ạ! Khách hàng muốn hủy đơn với chúng ta.
Hao: Cô có khả năng giải quyết được mà! Cần gì mà phải gọi tôi.
Thư kí: Giám đốc ơi đây là khách hàng VIP bên mình đó ạ. Giám đốc có thể nể tình đến thuyết phục họ được không ạ.
Cô thư kí này thấy Giám đốc mình căng thẳng nên cũng cố găng kiềm chế mà nói nhỏ nhẹ.
Hắn đưa tay lên thái dương xoa xoa.
Minghao: Thôi được rồi, đợi tí tôi đến.
Thư kí: Dạ vâng thư Giám đốc.
Hao hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cực cưng nhỏ cứ thế khóa cửa nhà mà đến công ty.
* Khoảng 1 tiếng sau *
Chan tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Cậu vẫn thấy cơ thể nóng rát và vô cùng khát nước.
Bình nước đc đặt bên bàn bên cạnh.
Cậu cố gắng với tay nhưng vô ích. Bây giờ cơ thể cậu vừa nóng vừa đau, lại không thể di chuyển được.
Không thể chịu được đc cơn khát này cậu cố gắng lên tiếng bằng giọng đã khàn đặc từ lâu.
Chan: Có...Có ai không??? khụ..khụ
khụ...
Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng không hồi kết.
Khoảng thời gian lâu sau cậu đã có thể nhích người khỏi giường một cách khó khăn.
*Ạch*
Vừa đứng dậy cậu đã không thể chịu nổi cơn đau từ phần dưới. Tay vô tình làm đổ bình nước bằng thủy tinh xuống dưới.
Những mảnh chai ấy không nương tình cứa vào đôi bàn tay ứa máu của cậu.
Cậu bây giờ quả thực không thể trụ nổi cơn khát này.
Nên cố đứng dạy bằng đôi chân run rẩy của mình.
Chan muốn xuống dưới tìm nước. Nhưng nhìn những bậc cầu thang dài cậu càng phân vân hơn.
Chan cố bước từng bước nhỏ xuống 10 bậc cầu thang.
Khi chỉ còn những bước cuối cùng, chân cậu đã mỏi nhừ và vô tình té xuống.
Chan: a...đau quá!
Vết thương vừa đươc bôi thuốc vừa nãy bây giờ lại có chút rỉ máu.
Sau khi tìm thấy nước uống. Cậu cố gọi Hạo nhưng không thấy đâu. Ra phía ngoài cửa, cửa ngoài lại bị khóa mất rồi.
Cậu đơn gian nghĩ chắc Hao đi ra ngoài tí sẽ về.
Chan không muốn một lần nữa di chuyển lên phòng bằng đôi chân run rẩy này nữa đâu. Máu trên tay cùng dần đông lại rồi.
Cậu ngồi sô fa ngay phòng khách đợi người đến.
*4 tiếng sau*
Nói đợi nhưng đã trôi qua rất lâu rồi mà không có ai trở lại. Cậu vô thức cuộn tròn trên ghế như đang cố gắng bảo vệ bản thân vậy.
Cơn sốt lại bắt đầu ập đến, cùng vs sáng h cậu chưa ăn gì cả. Nó như rút cạn năng lượng của cậu, làm cậu thiếp đi mất.
Vào lúc 8h tối, Hao đang về nhà thì vô tình Cheol và Han đang đi tới. Cả ba người cùng vào để kiểm tra tình hình Chan.
Tuy Hao ra ngoài, nhưng hắn goàn toàn yên tâm vì Chan đã uống thuốc và đang say ngủ trên tầng.
Bước vào, thứ như đánh sụp những suy nghĩ của Hao là cậu bé cún trắng đang nằm co ro trên sô pha.
Cheol và Han bất ngờ chưa kịp phản ứng thì có người nào đó chạy lại ôm em vào lòng kiểm tra rồi.
Hao: Chan, em sao vậy? Sao lại xuống đây? Em có sao không Chan?? Nek Chan?
Hắn đã để ý thấy vết thương rướm máu trên tay Chan mà bắt đầu trở nên sốt sắn hơn.
Hạo: Cheol huyng, Jeonghan huyng, Chan bị chảy máu rồi.
Cả hai chưa kịp bất ngờ vì thái độ thay đổi của cậu em kia, thì nghe thấy chữ " máu" , liền gấp rút gọi Woozi về kiểm tra.
Minghao thì gấp rút bế em lên phòng băng bó sơ vết thương lại và kiểm tra toàn thân thể đang nóng rực của em.
Hao: Chan em đừng có bị sao nha! Huyng xin lỗi mà, Chan ơi:(
Thấy phía sau lại chảy máu, Hao không suy nghĩ được gì thêm.sử dụng sức mạnh của mình.
( Nghiệp quật anh Minghao nhà mình rồi 🙂 )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro