chap 1. Bất ngờ
Cuộc sống của Lee Chan ( một học sinh của trường I thuộc seoul ) đang trôi qua vô cùng bình thản, mọi lịch trình công việc ( làm thêm cửa hàng tiện lợi á ).
Lee Chan là sinh viên xuất sắc của trường đại học, luôn xuất sắc giành được A trong tất cả các môn.
Trong mắt giảng viên, cha mẹ cậu là con ngoan trò giỏi, còn trong mắt bạn bè đồng trang lứa thì cậu là nam thần thế hệ mới ( crush của bao chàng trai, cô gái ).
Đúng vậy không chỉ có nữ sinh mê, mà còn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng từ cánh đàn ông.
Chan là chàng trai mang trong mình dòng máu của giống samoyed
( Samoyed là một giống chó chăn gia súc kích thước trung bình có lông dày và lớp bảo vệ màu trắng ).
Khi ở hình dạng người, Chan luôn được nhận xét là có nụ cười ngọt ngào, đáng yêu.
Nó được miêu tả là rạng ngời như ánh dương buổi sớm, tinh khiết và ngọt ngào như làng nước trong veo. Mỗi khi cậu cười ai cũng phải xiu lòng vì quá đỗi cute, nó như thanh lọc tâm hồn người ta.
Đặc biệt với đôi tay trắng như tuyết và mềm như nhung của mình luôn thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người quanh "cả nam lẫn nữ ". Không chỉ vậy cậu còn sỡ hữu dáng người cân đối khiến bao người ganh tị.
Mọi người đều nói rằng, một người hoàn hảo như cậu chắc chắn có kế hoạch và mục tiêu tương lai.
Để là nguồn động lực cho cậu luôn nỗ lực hết mình trong mỗi bước chân cuộc đời.
Không những thế còn có những tin đồn ác hơn về điều cậu hông thích. VD: 3 điều mà Chan ghét:
1: nói không với sai lầm,
2: bỏ cuộc và quan trọng nhất là
3: say no ny.
Vì đơn giản rằng việc yêu đương sẽ cản trở mỗi bước tiến của cậu. ( Còn rượu chè là tương lai:)))) ). Đó là lí do, một người dễ thương như cậu mà chưa có bạn trai hay gái.
Nhưng thật ra, cậu thích một đàn anh hơn mình 5 tuổi. Người đó tên là Jay.
* Tên tuiii tự nghĩ ra á, chứ không có ý định chỉ đến ai hết cả.*
Chàng trai ấy thuộc dòng Bichon Frise ( là một trong giống chó nhỏ nhất thế giới ) sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, phải nói là đẹp hơn cả con gái ( đẹp phi giới tính á), với đường nét thanh tú và ngũ quan hài hòa.
Tuy thuộc dòng chó nhỏ , chẳng hiểu sao anh lại cao hơn Chan nửa đầu khi ở hình dáng con người. Chàng trai đó vô tình đánh cắp trái tim Chan khi cậu mới bước vào trường đại học I lần đầu tiên.
Đó là khi mà Jay mới được nhận việc giảng viên năm đầu tiên ở trường mình đã từng học.
Chan ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi nhưng chưa lần nào dám thổ lộ hết cho đến ngày hôm nay đã gần 2 năm trôi qua.
Điều bất ngờ hơn hết vào lần đầu tiên gặp nhau anh đã chủ động xin số để liên lạc ( tình yêu mới lớn của cậu đơn thuần và trong sáng, không hề nghĩ về vấn đề khác ).
Nhưng hình như đối phương lại không như thế anh.
Anh luôn ân cần đối xử dịu dàng, trìu mến với cậu.
Nhưng mỗi lần anh đối tốt với cậu, điều khiến cho Chan cảm giác không thoải mái và hơi ớn lạnh dù không thể cưỡng lại với nhan sắc của anh.
Nhưng tới bây giờ hai người chỉ là bạn. Lí do tại sao không phải người iuu thì cậu cũng không rõ cảm xúc của anh dành cho mình nên không bộc lộ gì cả.
Buổi trưa hôm đó là ngày lễ đặc biệt của trường, bình thường thì cậu chẳng tham gia đâu, nhưng hôm nay giảng viên Joy đã đích thân tới năn nỉ nên không đi không được.
Ngày lễ diễn ra bình thường và suôn sẻ.
Nhưng đối với cậu hôm nay thái độ của Jay huyng của Chan có gì lạ lắm.
Lúc buổi tiệc sắp bắt đầu anh nắm tay ( kiểu hai bàn tay đan vào nhau ) lâu lâu còn sờ vào mu bàn tay của cậu như đang vuốt ve nó.
Cậu không hỉu sao lại cảm thấy không thoải mái tí nào cả.
Tuy có nhắc nhở anh, nhưng huyng của lại làm ngơ và vờ như không nghe thấy.
Khi buổi lễ vừa bắt đầu anh lại dắt cậu đến cạnh sân khấu- nơi có rất nhìu người chen chúc nhau để nghe nhạc, không ai chứ ý đến anh mà chỉ hướng mắt lên sân khấu. Lúc này cậu cảm thấy có lực như đang xoa nắn eo cậu, cậu biết đó là Jay huyng nên là cố ý vùng nhẹ ra.
Điều tệ hơn là khi thấy thế anh không những không thả mà còn nắm chặt hơn rất nhìuu ( nhìu đến mức cậu cảm thấy đau rát ) để giữ cho cậu không vùng vẫy.
Hành động ấy làm cho Chan thấy lạnh hết sóng lưng, vì crush mình nên cậu chỉ đánh nhẹ vào tay anh, ý chỉ buông tay.
Người bên cạnh hiểu ý là rời tay khỏi eo Samoyed nhỏ, cứ tưởng anh đã thôi trò đùa của mình lại.
Cậu thấy như một dòng điện chạy qua người mình khi anh sờ vuốt chiếc đuôi dài trắng của mình, bàn tay lại tiếp tục trượt dài đến chiếc mông đầy đặn của người nhỏ.
Từ từ chạm vào thắt lưng quần, thấy anh không dừng lại mà có ý định luồng tay vào trong quần mình. Cậu bắt đầu hoảng hốt vùng hết sức đẩy anh ra và chạy thật nhanh khỏi lễ hội đó.
Cậu không ngờ người mình thần tượng bấy lâu nay lại có hành động biến thái trước nhiều người như vậy ( nhưng thật chất cậu không biết buổi hòa nhạc đó đông đến mức không ai chú ý tới hai người).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro