Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tin tưởng

"tao thấy người yêu mày đi cùng với ai ấy!"

mới sáng ra chưa kịp làm gì mà nghe quả tin chấn động như sét đánh ngang tai khiến em xém ngã ngửa.

"có thật không vậy? hay mày nhìn nhầm"

em nghi ngờ hỏi lại, chắc chắn là nhìn nhầm với ai thôi, người yêu em chắc chắn không bao giờ làm vậy với em.

"tao thề, tao đảm bảo. người yêu mày đi cùng chị nào đấy còn cười với nhau tươi lắm"

"ày thôi đi, mới sáng ra tao chưa ăn sáng đâu đó"

em xua tay không quan tâm. chắc nhìn nhầm thôi, người giống người mà. không có bằng chứng rõ ràng thì không nên nghi ngờ vô cớ như vậy. em tin người yêu của em.

"đừng thờ ơ như thế chứ, người yêu mày sắp bị người ta cướp mất rồi đấy"

"đừng nói nữa, tao nhức đầu lắm rồi đấy"

em không quan tâm bởi em đang bận hoàn thành nốt công việc còn dang dở ngày hôm qua. sáng nay anh bảo sẽ mua đồ ăn sáng rồi mang qua cho em. vì là năm cuối, em đương nhiên cũng sẽ bận rộn hơn, nào là thi tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp, đi thực tập, vân vân và mây mây. nói chung là khá nhiều việc cần làm nên đôi khi cảm thấy khá áp lực. những lúc mệt mỏi thì có anh bên em cổ vũ, động viên khiến em đỡ hơn phần nào.

do bận rộn với mấy việc ở trường nên dạo này em ít có thời gian với anh. em nhiều lúc đóng cọc ở thư viện trường đến khuya mới về. lúc nào khi mở cửa ra, hình ảnh anh gật gù trên ghế đợi em trông rất dễ thương. em bảo anh là không cần đợi em tại có hôm em sẽ không về mà ở lại trường luôn. thế mà anh chẳng chịu nghe, vẫn kiên quyệt đợi em về ngủ cùng. anh bảo không có em, anh không ngủ được, mà em thì chẳng lỡ để đôi mắt của anh xuất hiện thêm quầng đen nên hôm nào cũng cố về sớm để ôm anh ngủ.

"em nhỏ của anh có đói hông?"

anh từ đâu chạy đến ngồi xuống cạnh em, và đối diện với em là ai đó mà em chẳng quen biết. em nhìn người đối diện rồi quay sang nhìn anh.

"à, giới thiệu với em, đây là harin, bạn hồi cấp 3 của anh"

ồ, hoá ra đây là bạn hồi cấp 3 của anh. nhìn chị ấy có vẻ rất hiền lành, và còn hay cười nữa, giống anh bé của em ghê, hèn gì hai người là bạn.

"chào em, chị là choi harin, bạn của anh seokmin, rất vui được làm quen với em"

em cũng vui vẻ bắt tay coi như làm quen thôi. bạn của anh cũng là bạn của em mà.

"dạ, chào chị, em là lee chan, người yêu của anh seokmin, rất vui được làm quen ạ"

người chị kia khi nghe em giới thiệu mình là người yêu của anh bé thì có hơi mở to mắt bất ngờ. ôi biểu cảm gì thế này, em là người yêu của anh ấy thì có vấn đề gì sao mà chị phải bất ngờ như thế.

"ơ, thế đây là người yêu cậu hả? sao không thấy nói với mình ta"

ủa chị là mẹ anh ấy hay sao mà bắt anh ấy phải nói với chị.

"ừ đấy lúc nãy mải nói quá nên quên không nói với cậu, xin lỗi nhe"

"ây da, không sao, có người yêu xinh thế này, cậu hơi bị may mắn đấy"

coi bộ thân thiết nhỉ, nói chuyện cười đùa mà quên luôn cả em. mà bà chị kia khiến em hơi khó chịu, mắc cái gì mà cứ phải kiếm cớ cầm tay, rồi thu hẹp khoảng cách với người yêu của em như thế. xem video có thể đưa cho người yêu em xem mà, sao phải đi sang tận bên bên cạnh để xem vậy. sao bà chị cứ xáp vô người bạn trai em thế.

trong đầu em giờ là cả một dấu hỏi chấm to đùng. người kia đúng là chả ý tứ chút nào, biết em là người yêu của anh ấy rồi mà vẫn cứ hồn nhiên xáp lại. nói không tức là nói dối, chả có ai mà thấy người khác cứ kiếm cớ lại gần người yêu mình mà không khó chịu cả.

"anh ơi, giờ em phải lên thư viện, trưa anh qua đón em nha"

em khẽ nói với anh, rồi cầm cặp với laptop đi luôn. anh định xoa đầu em thì quay qua đã thấy em đi mất, làm anh ngồi ngơ không hiểu sao em lại như thế.

không hiểu sao em lại cứ thấy khó chịu. vừa nãy rõ ràng là em cũng ngồi đó mà, sao anh chẳng quay qua nói chuyện với em, em buồn đấy. nhưng chắc không phải anh quên em đâu, chắc tại bạn lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện cần nói nên tạm thời không nói chuyện với em nhỉ, chắc là thế...

ngồi trong thư viện mà em chẳng tập trung chút nào, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của anh với người bạn kia đang cười đùa rất vui vẻ. càng nghĩ càng thấy khó chịu, em chẳng hiểu nổi cảm giác trong mình bây giờ là gì, có phái ghen không?

cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ cản trở êm để tiếp tục quay trở lại công việc của mình. em vì mải mê mà quên mất thời gian. lúc mở điện thoại lên cũng đã 12h30, cất gọn đồ đạc, em vừa đi vừa nghĩ chắc anh đang đợi ở ngoài. ừ thì anh đợi ở ngoài thật, nhưng mà điều em không ngờ là có cả người bạn kia của anh. đừng nói là định ăn trưa cùng bọn em đấy.

"em nhỏ có mệt không, có đói không?"

"em có"

anh ôm lấy em, rồi thì thầm những điều mà chỉ có anh và em biết.

"được rồi, mình đi ăn thôi nào, anh cũng đói"

anh dắt em ra xe, mở cửa ra đã thấy bà chị kia ngồi bên ghế lái phụ rồi. à hoá ra là muốn ngồi cạnh người yêu em, muốn tranh chỗ của em hả không dễ đâu.

"anh ơi, có thể bảo chị ra ghế sau ngồi được không, em muốn ngồi gần anh"

em nói vậy vì biết anh không bao giờ từ chối mấy lời của em. mà lần này em còn chủ động muốn ngồi gần anh nữa, làm sao mà có thể từ chối được.

"harin à, cậu có thể ra ghế sau ngồi được không? mình muốn em nhỏ của mình ngồi gần mình"

đúng là người yêu của em, ngầu quá đi thôi. nhìn qua thấy bà chị có vẻ hơi sượng rồi, tội nghiệp ghê. lên xe em phải tích cực tạo khoảnh khắc giữa em và anh, cho bà chị kia tức chơi. muốn có được sự chú ý của người yêu em thì phải được sự cho phép của em. chứ cái loại như chị thì còn lâu lắm.

"anh ơi, em muốn uống nước"

"nước của em đây"

anh một tay lái xe, một tay mở nắp chai nước cho em. phải công nhận anh giỏi thật, mắt thì nhìn đường tay thì mở nắp chai nước, siêu thật ấy chứ. tiện thể tay anh đang ở gần đó, em nắm lấy luôn. nhìn bà chị qua gương chống chói, thấy có vẻ khó chịu rồi. mà càng khó chịu thì càng vui, mục đích em làm vậy là để chọc tức bà chị kia mà.

trong suốt quá trình ăn uống, em đòi anh làm này làm kia cho em nhiều hơn bình thường. anh không những không từ chối mà còn rất nhiệt tình giúp em nữa. em gợi ra rất nhiều thứ mà em và anh đã làm cùng nhau. mục đích thì chỉ có một, ai đó càng tức em càng hả dạ. em thì chỉ nói ít thôi, còn tùy ai đó cảm nhận. muốn cướp anh ấy á, chị nằm mơ.

ăn uống no nê, em cảm thấy buồn ngủ nên đã đòi đi về nhà. tưởng về nhà thì chỉ còn em với anh, mà thế éo nào còn có cả bà kia nữa. sao mà dai dữ vậy.

"ơ, anh không đưa chị ấy về nhà sao?"

"quên mất, anh chưa nói với em là harin sẽ ngủ lại nhà mình hôm nay"

em có phần không thoải mái khi có thêm người lạ trong nhà, anh biết em sẽ cảm thấy không thoải mái thì nhẹ nhàng xoa tay em

"nếu em nhỏ cảm thấy không thoải mái, anh sẽ bảo harin thuê khách sạn"

"dạ thôi, cứ để chị ấy ở nhà mình cũng được, một hôm thôi chắc không sao đâu"

buổi chiều em hầu như cắm rễ trong phòng, anh được nghỉ sẽ ở bên ngoài vì không muốn làm phiền em, thỉnh thoảng sẽ lại ló đầu vào hỏi xem em có cần gì thì để anh làm. những lúc như vậy em sẽ nhờ anh lấy nước, lấy đồ ăn cho em.

mọi hôm sẽ là vậy, còn hôm nay thì không phải thế. anh phải ở bên ngoài tiếp chuyện với bà chị kia nên không thể nhờ anh được, em phải tự làm thôi.

em hé cửa xem hai người họ sao rồi, thì đập vào mắt em là cảnh tượng anh bị bà chị kia đè xuống, môi chạm môi. em sốc đến nỗi không thể di chuyển, một lúc sau khi đã định hình lại mọi thứ thì em thấy anh đang lay người em, còn luôn miệng nói mọi chuyện không phải như em nghĩ. rồi em có nghĩ đâu, nó rành rành trước mắt mà.

"mọi chuyện không như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích"

"em cần chút thời gian, anh có thể ra ngoài đợi em được không"

anh tuy không muốn nhưng cũng đành buông tay. em ngồi trong phòng đang cố gắng giữ mình bình tĩnh, em không muốn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực và những lời nói mất kiểm soát. em biết anh sẽ không làm như thế với em nhưng chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng nên chỉ là em chưa kịp tiếp nhận nó. trấn an bản thân rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em sẽ ra ngoài và nói chuyện rõ ràng với amh và cả bà chị kia.

em mở cửa phòng, cái đập vào mắt em đầu tiên là gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh. đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh

"em luôn tin tưởng anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, thế nên nín đi, em sẽ ra nói chuyện với chị ấy"

bà chị đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn bộ dạng của chị ta làm em phát ghét. em dắt tay anh ra ghế, ngồi đối diện với bà chị.

"bây giờ em chỉ hỏi chị một câu thôi, chị có tình cảm với người yêu của em" harin ngập ngừng nhưng rồi cũng thú nhận.

"đúng vậy, chị có tình cảm với anh ấy"

ừ, em biết mà. từ lúc chị xáp xáp vô người yêu em là em đã biết rồi.

"vậy, có từ bao giờ?"

câu hỏi của em trúng tim đen của bà chị. nhìn cái bộ dạng này thật lòng em có chút chán. hỏi gì thì trả lời nấy đi, làm mất thời gian của em quá.

"từ lúc cả hai học lớp 11"

lâu thật đấy. sao lúc đấy không tỏ tình luôn đi, sao cứ phải đợi đến lúc có người yêu rồi lại bắt đầu chen vào. bộ phá hoại hạnh phúc của người khác vui lắm hay gì.

"sao lúc đó chị không tỏ tình đi, sao lại phải đợi đến lúc anh ấy có người yêu thì lại bắt đầu chen vào. em không biết mối quan hệ của chị với anh ấy lúc trước tốt ra sao, hay chị có là người tốt đẹp, dịu dàng như thế nào nhưng hiện tại em biết thì chị như người đang chen chân vào hạnh phúc của người khác đó ạ. và em nói đây là lần đầu cũng như lần cuối, chị mà còn có ý đồ với người yêu em thì em xin phép không nể nang chị gì nữa đâu. còn giờ xin mời chị tìm nơi khác để trú nhờ, em không muốn cho chị ở đây nữa ạ. chào chị"

em nói hết tất cả những điều mà em muốn nói. em đã đích thân đưa chị ấy ra khỏi nhà, em không muốn mình phải khó chịu thêm nữa.

anh thì ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm. nhìn anh đúng thương luôn, anh không có lỗi, lỗi tại bà kia.

"em bé của em khóc nhiều quá chòi, mắt sưng hết lên rồi này"

em đưa tay gạt đi nước mắt của anh.

"em... không giận anh sao?"

"sao em phải giận nhỉ, lỗi này đâu phải của anh đâu"

áp hai tay lên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt em.

"anh nhìn em này, em biết trong chuyện này ai đúng ai sai, em luôn luôn tin tưởng anh và em chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ phản bội em"

"anh xin lỗi..."

anh ôm lấy em rồi oà khóc như một đứa trẻ. em chỉ nhẹ nhàng, ân cần xoa lưng anh, để làm dịu đi cảm xúc bên trong anh.

"nín khóc chưa?"

anh nhẹ gật đầu y như một đứa trẻ.

"vậy thì ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy"

"em sẽ ngủ cùng anh chứ"

"đương nhiên rồi, em bé ạ"

nghe được biệt danh mà em đặt cho anh thì anh mới bật cười.

"vậy tối nay anh sẽ ôm em thật chặt, không cho em đi đâu hết"

"thì hôm nào anh cũng ôm em cứng ngắc mà"

chỉ với vài câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại chứa đựng sự yêu thương của cả em và anh.

"em bé ngủ ngon nha"

"hong được gọi anh là em bé"

"tại sao hong cho em gọi?"

"vì em mới là em bé của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro