Chương 85
Buổi tối, Chaeyoung ngủ rất ngon. Buổi sáng thức dậy tinh thần sảng khoái. Tuy buổi tối trước đó ba cô quấn quýt nàng suốt đêm. Dục vọng của bọn họ vô tận, cuồng mãnh như thú nhỏ nhưng nàng phát hiện ra dường như thân thể mình đã thích ứng được với ba người họ.
Nếu là trước đây nàng chắc chắn sẽ nằm trên giường mấy ngày. Vậy mà bây giờ qua một đêm kích tình như vậy, nàng chỉ cảm thấy hạ thân hơi khó chịu. Nghỉ ngơi một đêm liền hồi phục hoàn toàn. Không biết là do thân thể nàng mau thích ứng hay là do viên thuốc màu trắng thần bí kia?
Mà hôm qua tuy Jisoo nói rất nhiều lời khiến nàng mặt đỏ tim đập qua điện thoại nhưng tối hôm qua bọn họ lại không làm gì nàng. Ở chung lâu như vậy, các cô đã hoàn toàn nắm giữ quy luật thân thể nàng, biết cách làm thế nào để thân thể nàng phục vụ bọn họ một cách tốt nhất.
Vừa xong tiết học phác họa cơ thể người. Người mẫu là một cô bé người Mỹ. Thân thể rất tốt, làn da trắng đến chói mắt. Lớp học phác họa cơ thể người vẫn tiếp tục nhưng chỉ có người mẫu nữ, khiến các sinh viên nam hô to thật đã, các sinh viên nữ lại ngầm oán than dậy đất.
Nhưng Chaeyoung thì chẳng sao cả, vẫn nghiêm túc vẽ tranh như trước. Thật ra nam hay nữ đối với nàng không khác nhau, chỉ cần có người mẫu để vẽ là được rồi. Đã có ba thân thể hoàn mỹ nhất thế giới lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng vào buổi tối, khiến cô không nhìn cũng không được. Đã thấy thứ tốt nhất thì thứ khác chỉ là bình thường. Nàng cũng đã sớm mất đi hứng thú với thứ khác.
Có điều có một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong giờ học. Nàng đang vùi đầu vẽ tranh thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, “Cô giáo, em muốn đổi người mẫu.”
Chaeyoung bị giọng nói có vẻ quen thuộc làm phân tán sự chú ý. Nàng quay đầu thì thấy Robert phía sau mình. Người mẫu nam người Pháp đang nháy mắt với nàng, mắt màu xanh xoay chuyển.
Nàng thấy thật kỳ lạ, nhìn Jodie bên cạnh. Mắt cô bé đầy hưng phấn, tỏa sáng. Cô bé nháy mắt ra hiệu với Chaeyoung, mặt hiểu rõ. Nhưng Chaeyoung không biết người mẫu nam người Pháp này học cùng lớp với nàng từ khi nào?
Giảng viên dạy phác họa người Mỹ cất giọng ôn hòa, nhún vai, “A, why?”
Robert nói, “Sao lại phải thuê người mẫu? Chi bằng mời một sinh viên nữ trong lớp chúng ta làm. Như vậy vừa giảm bớt tiền lương vừa thành toàn cho dũng khí hiến thân vì nghệ thuật của bọn họ. Đúng không?”
Điều khiến Chaeyoung giật mình chính là đại đa số nữ sinh viên đều ủng hộ. Các nàng ta xoa tay, dường như muốn lập tức cởi đồ lên sàn để mọi người vẽ cho thoải mái.
“Chaeyoung, em không đồng ý à? Em không chịu hiến thân vì nghệ thuật à?” đôi mắt màu xanh nhìn thẳng nàng, hỏi.
Chaeyoung im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói thong thả, “Tôi không có ý kiến.” nàng không giống bọn họ. Nếu nàng tỏ vẻ không đồng ý thì nhất định sẽ đắc tội với các bạn nữ trong lớp. Các nàng ta bây giờ đang sục sôi ý chí. Huống hồ nàng đồng ý hay không thì sao? Nhiều nữ sinh viên muốn lên như thế, sẽ không tới lượt nàng. Nàng cảm giác mình rất an toàn.
“Cô giáo, Chaeyoung cũng đồng ý rồi. Hôm nay để cô ấy làm người đầu tiên đi.” Robert nói.
Chaeyoung kinh hãi. Cô giáo dạy phác họa đã hướng đôi mắt màu xám về phía nàng, nhíu mày như suy nghĩ gì đó, nhún vai, gật đầu, “Tôi không có ý kiến. Tôi thấy em là điển hình của phụ nữ phương Đông, thân thể em nhất định rất đẹp.”
“OK.” Robert kêu to. Các sinh viên nam khác cũng ồn áo theo. Ánh mắt nóng rực tập trung trên người Chaeyoung. Ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy mình chẳng còn vật che đậy gì trước mặt bọn họ.
Nàng quẫn bách đến cực điểm, rất hối hận vì đã đồng ý với lời đề nghị trước đó của Robert. Nàng quay đầu nhìn Jodie, dùng khẩu ngữ nói, “Tôi cho cô bộ váy lụa đính trân châu. Cô thích không?”
Bộ váy đính trân châu là ba cô tặng nàng nhân dịp sinh nhật, thiết kế vô cùng đơn giản, thoải mái. Bên eo có một dây thắt lưng bằng trân châu, từng hạt đều là vật vô cùng quý giá, là điểm nhất của bộ váy. Chaeyoung biết nó vô giá. Nàng ăn mặc tùy ý, không quen mực những bộ quần áo quý giá như thế. Vậy nên chỉ mặc một lần vào sinh nhật, lại khiến cả lớp ngạc nhiên. Nhất là Jodie, thèm cái váy đến mức nhỏ dãi.
Quả nhiên Jodie lập tức đứng lên giải vây cho nàng, “Cô giáo, hôm nay là nguyệt sự của Chaeyoung, để em thay cô ấy.” Nói rồi nàng chạy ra sau màn. Các sinh viên nam hít khí, mặt Chaeyoung đỏ bừng. Jodie này, lại lấy lý do qua loa như thế.
Jodie vừa ra khỏi thì lực chú ý của các sinh viên nam rất nhanh liền thay đổi, trong lòng Chaeyoung mới thoáng bình tĩnh.
Nàng xuất thần lọt vào mắt một người. Ngẩng đầu, thì ra là Robert. Đôi mắt màu lam nhìn nàng nóng bỏng.
“Chaeyoung, anh muốn mời em đến nhà anh sau buổi học, làm người mẫu cho anh.”
“Xin lỗi, em không đi được.” Chaeyoung muốn bỏ chạy. Robert rất nhanh ngăn nàng lại. Bọn họ không chú ý tới có hai thiếu nữ xinh đẹp đang dựa vào lan can lầu hai. Ánh mắt họ đang nhìn về phía bên này.
“Sao lại không? Là lý do mà Jodie nói à? Không, anh không ngại, vậy sẽ đẹp hơn, càng kích thích linh cảm của anh.”
“Xin lỗi.” Chaeyoung vừa định đi thì bị Robert kéo tay, “Chaeyoung, anh muốn thân thể em, muốn làm tình với em. Chẳng lẽ em không muốn? Nhận lời anh đi bảo bối, anh sẽ cho em kinh ngạc và vui mừng.”
Chaeyoung giãy ra, mặt nghiêm lại, “Buông tôi ra. Tôi không quen anh. Xin anh tự trọng.” Nói rồi nàng đẩy Robert ra, đi về phía trước.
“Chaeyoung” đi được một đoạn, Jodie không biết từ đâu chạy tới, gọi, “Chaeyoung, khi nào thì cảm ơn tôi?”
Là đòi nợ. Chaeyoung cong môi, đáp không nghĩ ngợi, “Ngày mai nhé.”
Jodie tỏ thái độ thất vọng, “Ngày mai à? Hôm nay có vũ hội, tôi tưởng có thể mặc. Thế này đi, để bồi thường cho sự thất vọng của tôi hôm nay, cô đi vũ hội với tôi nhé?”
“Tôi? Không được. Tôi không đi được. Tôi còn phải về nhà.”
“Sao ngày nào cũng vội vàng về nhà? Bây giờ sinh viên nữ nào không sống về đêm chứ? Chaeyoung, cô quá bảo thủ. Hôm nay tôi sẽ giúp cô bận rộn mà lại không nể mặt tôi. Tôi cho rằng chúng ta là bạn chứ?”
Chaeyoung hơi khó xử, “Nhưng tôi không thể về quá muộn…”
“Không muộn đâu, vũ hội sẽ kết thúc lúc tám giờ.” Jodie vội vàng nói.
“Vậy được rồi…Tôi sẽ thử…”
Jodie cười khẽ, làm tư thế thắng lợi với Robert.
Chaeyoung lấy ra chiếc di động màu trắng xinh xắn, chần chừ trong chốc lát liền bấm số. Giai điệu quen thuộc vang lên bên tai. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu thì nhìn thấy Jennie và Lisa đang đứng cách đó không xa. Jennie ấn nút trả lời, đôi mắt hẹp dài tà mị nhìn nàng chăm chú, “Alo, bảo bối, có chuyện gì?”
Jodie nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt của Chaeyoung thì ngẩng đầu lên. Lúc nàng ta nhìn thấy hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp không khỏi mở lớn mắt, trái tim màu đỏ bay tán loạn trong ánh mắt nhưng vẫn không quên hỏi Chaeyoung.
“Chaeyoung, bọn họ quen cô à? Mọi người quan hệ với nhau thế nào…”
“Jodie, cô đi nhanh đi. Hôm nay tôi không đi với cô được. Ngày mai tôi sẽ đưa đồ cho cô.” Chaeyoung đẩy nhẹ nàng ta.
“Vì sao?” Jodie kinh ngạc hỏi.
“Nhanh lên đi, mai tôi sẽ nói cho cô biết…” Jodie còn muốn nói gì nữa nhưng nàng ta đã thấy ánh mắt của hai mỹ nữ. Thật là mê người, khiến nàng ta muốn té xỉu. Nhưng hình như trong ánh mắt có chứa sát khí, khiến nàng ta kinh hoảng không ngừng, sợ đến mức nhũn cả chân.
Trong lòng nổi lên sợ hãi nhưng lại lưu luyến không rời người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này. Chỉ ánh mắt mà đã như lăng trì nàng ta. Nàng ta xoay người, mất hồn rời đi.
“Tìm chúng tôi có chuyện gì? Chỉ mới không gặp một lúc, bảo bối đã muốn chúng tôi à?” hai cô đã tới gần.
“Không có việc gì. Tôi chỉ muốn hỏi tối nay ăn gì.” Chaeyoung đáp nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như trên mặt. Nàng không biết bọn họ thấy những gì. Bọn họ luôn có bản lĩnh không để lộ bất cứ biểu tình gì hơn hẳn người thường.
“Ăn gì à…Người phải suy nghĩ vấn đề này là tôi chứ?” Jennie vuốt cằm, nhàn nhạt nói.
“Cô giáo, tôi rất muốn ăn một thứ. Đó là thứ ngon nhất đẹp nhất trên thế giới, muốn ăn đến mức nghĩ mà đau lòng…” Lisa cắn tai Chaeyoung, nói.
“Cái gì cơ?” Chaeyoung tò mò xoay mặt, vừa vặn lướt môi qua đôi môi mỏng của Lisa. Đôi mắt hẹp dài của cô lóe lên tinh quang.
“Cô.” Lisa nói nhẹ đầy mị hoặc bên tai nàng.
Chaeyoung đỏ mặt. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì hình như không thấy Robert quấn quýt nàng. Giờ đang ở trong sân trường, bọn họ lại luôn không đứng đắn, “Tôi đi học.” Nàng muốn đi ngay lập tức.
Jennie kéo nàng, “Lisa, em lại làm cô giáo giận rồi. Giờ đang ở trong trường, có phải là nên tự trọng không?”
Lisa lại không thấy buồn, “A, tôi sai rồi, cô giáo.”
“Bảo bối, hài lòng chưa? Bây giờ theo tôi đi. Chúng ta thảo luận xem tối nay ăn gì.”
“Đừng, tôi còn phải đi học.” Chaeyoung muốn bỏ qua cô.
“Tôi biết tiết tới của cô giáo là tự học.” Lisa không nhanh không chậm nói.
“Nhìn đi, Lisa rất rõ ràng. Bảo bối có muốn tham quan phòng làm việc của Jisoo không?”
Chaeyoung nhụt chí, đành phải theo hai cô lên lầu hai. Nàng biết trên lầu hai có một phòng dành riêng cho hiệu trưởng danh dự Kim Jisoo. Jisoo rất ít dùng tới, nàng cũng chưa tới lần nào.
Đang trong giờ học nên hành lang rất yên tĩnh. Chaeyoung theo Jennie và Lisa vào một phòng. Nàng vừa nâng mắt nhìn thì thấy đây không phải là phòng làm việc mà là nhà vệ sinh.
Vừa định mở lời hỏi thì thấy hai cô với vẻ mặt ái muội đã tới gần, ép nàng vào giữa.
Jennie phả khí lên cổ nàng, “Bảo bối, tôi đói.”
Lisa cũng phụ họa, “Cô giáo, chỗ này của tôi đau quá.” Tay nàng bị thiếu nữ đưa tới giữa hai chân. Nàng thở nhẹ một tiếng, tay như bị bỏng.
“Đừng ồn ào. Các cô còn phải đi học.” Nàng đẩy bọn họ, giọng mềm mại mà uyển chuyển.
“Khóa cửa đi.” Jennie ôm nàng, đá cửa của một phòng, Lisa khóa cửa cẩn thận. Chaeyoung muốn bỏ chạy thì bị Lisa ôm chặt, môi kề tai nàng, “Tôi thích nhất là ôm cô giáo.”
“A ~~~” Jennie ở phía sau đã cởi nội y của nàng xuống, bàn tay xoa nắn bờ mông mềm mại của nàng, đau đớn và tê dại vọt tới, Chaeyoung rên nhẹ một tiếng, “Jennie, đừng ở đây được không?” trong lòng nàng cảm thấy rất xấu hổ.
“Tôi thích, bảo bối, không thấy ở đây rất kích thích à? Không phải cô đã sớm biết phòng vệ sinh trong trường học là nơi làm tình công cộng à?”
Jennie ôm nàng từ phía sau, đặt nàng lên nắp bồn cầu. Lisa cúi người mở rộng đùi nàng ra. Nửa người trên của Chaeyoung nằm trên ngực săn chắc của Jennie, eo và nhũ hoa bị bàn tay cô nắm chặt. Một phần nhỏ của mông tiếp xúc với nắp bồn cầu. Hai cái đùi trắng nõn bị Lisa tách ra, nơi tư mật hoàn toàn lộ ra trước mắt hai cô.
Ánh mắt của hai cô đều nhìn thẳng vào giữa hai chân nàng, lối vào xinh đẹp, cánh hoa nhỏ phấn nộn thấp thoáng ở lối vào mê người, rừng rậm đen bóng phía trên trải rộng.
“Đẹp quá.” Lisa nói.
“Ừ, như là đã lâu không được phụ nữ yêu thương.” Jennie nói.
Chaeyoung xấu hổ giãy giụa, “Buông ra, Jisoo mà biết các cô làm vậy nhất định sẽ giận.”
Jennie và Lisa cười rộ, “Vừa đúng lúc chúng tôi không tìm được cớ chọc chị ấy giận.” Hai cô vương ngón trỏ, mỗi người búng vào một bên cánh hoa, hoa huyệt phấn nộn bày ra trước mắt họ như một đóa hoa nho nhỏ, yên lặng mê hoặc.
Ngón trỏ của hai cô cùng nhẹ nhàng tiến vào.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào khiến thân thể Chaeyoung co rút lại, sự xâm nhập mãnh liệt khiến nàng không ngừng co rút, bài xích bọn họ. Hai cô hít khí, cùng đẩy ngón trỏ vào.
“A ~” thân thể Chaeyoung nâng lên cao. Một tay khác của cô cũng không nhàn rỗi, đẩy áo ngực của nàng ra, xoa nhũ hoa nàng, tùy ý xoa nắn. Đóa hồng mai đứng lên rất nhanh, sữa trắng chảy trên da nàng.
Dòng sữa chảy theo đường cong ở eo, vào bụi hoa rậm rạp, rơi vào ngón tay của thiếu niên. Ngón tay của bọn họ chôn vào nơi ấm áp trơn trượt của nàng, tận lực thẳng tiến.
Vách tường chặt khít ngậm chặt ngón tay của bọn họ, dịch thể từ từ tràn ra, bên trong nàng vừa ẩm vừa nóng.
Nàng có cảm giác bị dị vật xâm nhập cường liệt, hạ thân bị ngón tay của hai cô lấp đầy mở lớn. Bọn họ khơi mào dục vọng của nàng. Mật dịch không ngừng chảy ra nhưng ngón tay của hai cô lại ác ý giữ chặt nơi tư mật của nàng.
Thân thể nàng co giật từng đợt. Dù đã được lấp đầy nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng đầy khó hiểu. Ngực nàng phập phồng, tinh tế rên rỉ. Hai cái đầu phủ xuống ngực nàng, chia ra ngậm đóa hồng mai căng cứng, liếm mút, gặm cắn, nhẹ cắn nhẹ liếm.
Từng đợt tê dại trên thân thể dồn về hạ thân, thân thể Chaeyoung không ngừng co giật. Nàng cong người lên, lại khiến ngón tay hai cô càng vào sâu hơn,
“Không, đừng…Tôi…” nàng lắc lư đầu, tay vô ý thức ôm đầu bọn họ. Ngón tay hai cô đột nhiên cong lên, một trái một phải cùng kéo hoa huyệt nho nhỏ bị lực lớn mở ra, mật dịch bị chặn lại phun trào mãnh liệt ra ngoài.
Bụng dưới của Chaeyoung nảy lên, lối vào không ngừng co giật.
Lisa ôm lấy nàng, dán sát vào giữa hai chân cô. Côn thịt đã sớm tiến vào nơi u huyệt ẩm ướt.
“A ~~~” chân Chaeyoung vô thức quấn chặt thắt lưng của cô. Cô thong thả ra vào mấy lần, đùa giỡn khiến Chaeyoung rên rỉ. Sau đó cô động thân một cái, nhanh chóng luật động trong cơ thể nàng.
Ngón tay của Jennie vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của nàng, ngón trỏ nhẹ xoa cúc hoa. Lực xâm nhập của Lisa khiến Chaeyoung lui lại, tự động ngậm lấy ngón trỏ của Jennie. Ngón tay thon dài của cô liền trượt vào.
“A ~~ đau quá…” Khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của Chaeyoung nhăn lại, cảm giác trước sau của mình đều bị hai cô xuyên qua.
Jennie thay ngón tay bằng côn thịt thô to của mình. Hai cô một trước một sau thẳng tiến trong thân thể Chaeyoung. Nàng bị trước sau tấn công, đau đớn hòa cùng khoái cảm kịch liệt, dục tiên dục tử.
Nàng cố gắng cắn môi nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vẫn tràn ra khỏi miệng. Chuông tan học vang lên, tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Cửa phòng vệ sinh được mở ra, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, thậm chí cả tiếng nước chảy đều truyền tới rõ ràng.
Thân thể xích lõa của Chaeyoung bị hai cô kẹp ở giữa, chân thon dài quấn như dây mây bên hông Lisa. Côn thịt thật lớn một trước một sau vùi vào lối vào mềm mại của nàng. Lúc này bọn họ dừng động tác lại nhưng vẫn chôn trong người nàng. Tay cô lại không thành thật, không ngừng trêu chọc nhũ hoa của nàng.
“Đừng…Xin các cô đừng động…” Chaeyoung phản đối yếu ớt. Vì sợ nên người nàng cứng ngắc. Hai cô nhìn nhau cười, nháy mắt đã đảo thân thể nàng lại. Phía trước nàng là Jennie, phía sau là Lisa.
Hai côn thịt thô to lại cùng chen vào, nàng không nhịn được mà hô thành tiếng. Ngay sau đó, hai cô cuồng liệt chạy nước rút trong cơ thể nàng như dã thú.
“A ~~~~ a ~~~ a ~~~~” nàng không kêu cũng khó, vừa thấy nhục nhã vừa thấy xấu hổ nhưng rất nhanh bị dục vọng vùi lấp.
“Kêu dâm đãng tí nữa đi, bảo bối.”
“Không ngờ cô giáo lại mẫn cảm như thế.”
“A, đừng nói ~~~ a ~~~~” Nàng xấu hổ muốn chết nhưng vẫn không khống chế được tiếng kêu dâm đãng của mình. Nhưng không có tiếng cười nhạo như nàng tưởng tượng. Sinh viên vẫn ra ra vào vào nhà vệ sinh như trước, dường như mắt điếc tai ngơ với tiếng va chạm thân thể và tiếng kêu dâm đãng, như đã quá quen thuộc. Thậm chí ở một hai chỗ khác cũng từ từ có tiếng kêu. Có tiếng kêu bay bổng và dâm mỹ hơn truyền tới, khiến Chaeyoung không khỏi đỏ bừng mặt.
Jennie nắm lấy cằm Chaeyoung, đưa côn thịt to lớn vào cái miệng nhỏ nhắn. Tinh dịch phun vào cổ họng nàng, chảy ra theo khóe miệng. Cô không buông tay ra, cái mông nhỏ nhẹ động, khiến côn thịt lại ra vào trong miệng nàng.
“Ngô…” miệng Chaeyoung toàn mà mùi tinh dịch. Nàng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, thừa nhận sự đùa giỡn cuồng dã của cô. Côn thịt thô to của Jennie dán lên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro