Chương 34
Người phụ nữ toàn thân xích lõa nằm trên giường in hoa hồng đỏ trên nền đen. Nàng được một thiếu nữ cao lớn xinh đẹp ôm chặt, mặt chôn vào ngực cô. Trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn còn vương dấu ấn hoan ái.
Tóc đen che khuất gương mặt thiếu nữ, chỉ để lộ nửa mặt, nhìn dịu dàng hoàn mỹ như nữ nhân vật chính trong truyện tranh.
Chaeyoung tỉnh lại thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng thân thể xích lõa của cô dán chặt vào nàng khiến nàng cảm thấy khô nóng. Nàng muốn rời khỏi ngực cô nhưng khi bàn tay cô đang đặt trên ngực cô thì cô mở mắt.
Lisa dùng sức khép chặt tay lại. Nàng dán sát vào cô. Hai người dán sát vào nhau khiến nàng cảm nhận được côn thịt đang đặt lên người mình.
Nàng ưm một tiếng. Hiệu quả của thuốc còn chưa tan hết, dục vọng rục rịch sống lại trong mạch máu. Tối hôm qua ba cô như ma cà rồng, hấp thu mật dịch của nàng không biết thỏa mãn. Nàng cho rằng mình đã chết vì dục vọng nhưng bây giờ ngoại trừ cảm thấy thân thể đau nhức thì vẫn còn bị dục vọng chi phối.
“Còn muốn à?” Lisa nói nhỏ bên tai nàng. Cô thân mật khiến hô hấp của nàng nhanh hơn, ngực nàng phập phồng trên ngực cô. Lisa mở đùi nàng ra, cúi đầu nhìn.
Nơi tư mật trải qua hoan ái quá độ hôm qua đã sưng đỏ. Cánh hoa đỏ tươi bị chà đạp biến hình nhưng lối vào vẫn co rút, chảy ra mật dịch.
“Bị ba chúng tôi làm sưng lên.” Lisa lặng lẽ nói bên tai nàng. Mặt Chaeyoung đột nhiên ửng đỏ, “Lisa, đừng nói những lời như thế.”
“Sao vậy?” Lisa ôm nàng, biết rõ còn hỏi.
“Rất hạ lưu…”
Lisa cười rộ, “Vậy tôi phải hạ lưu thôi.” Cô cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của nàng, liếm mút. Đôi mắt hẹp dài nhìn Chaeyoung chằm chằm. Chaeyoung đẩy đầu cô. Lisa bỗng nhiên đẩy côn thịt đã căng cứng vào hoa huyệt sưng đỏ của nàng.
“A ~~” Chaeyoung sợ run lên.
“Cô giáo, tôi muốn làm chuyện còn hạ lưu hơn cơ.” Nói xong, cô bắt đầu co rút trong cơ thể nàng, bàn tay không buông tha nhũ hoa đầy đặn của nàng. Sữa trắng ngần bị ngón tay cô nặn ra, chảy trước ngực nàng.
“A ~~~~ chậm một chút, đau quá ~~~~” thân thể Chaeyoung lắc lư, thừa nhận tiết tấu mãnh liệt của cô.
Cô rút côn thịt ra khỏi người nàng, cuốn người nàng qua, để nàng quỳ trên giường, đỡ lấy cái mông nhỏ của nàng, lần nữa đẩy côn thịt dính đầy mật dịch vào.
Chaeyoung bị cô va chạm, phủ phục trên giường. Cô luật động nhanh hơn. Côn thịt thô to không vào hoàn toàn trong cơ thể người phụ nữ rồi lại rút ra, khiến người phụ nữ kêu lên yêu kiều liên tục.
Cô thay đổi các tư thế đùa giỡn nàng, rồi phóng thích tinh dịch trong cơ thể nàng. Cô rút côn thịt ra, nhìn lối vào bị mở lớn co rút lại, tuôn ra một cỗ tinh dịch.
Cô nằm trên người nàng mút sữa vừa bị cô kích thích ra. Chaeyoung mệt mỏi nhắm mắt lại, tóc dài ướt dính lên gáy nàng. Bởi vì cô mút liếm nên nàng không ngừng ưm thành tiếng.
“Tôi phải đi học. Cô tắm rồi ngủ tiếp đi. Hôm nay xin nghỉ cho cô.” Lisa hôn lên khe suối giữa hai nhũ hoa, dịu dàng nói. Chaeyoung nhắm mắt lại, gật đầu.
“Còn muốn không?” Lisa đưa tay đặt lên trên nhũ hoa của nàng, đỉnh côn thịt bị lối vào của nàng ngậm chặt.
“Đừng, em đi học đi.” Chaeyoung lật người, rời khỏi thiếu nữ có dục vọng bất tận.
“Tôi sợ ba chúng tôi không thỏa mãn được cô, khiến cô ngốc nghếch mà bụng đói ăn quàng. Nếu chịu không nổi thì trong phòng Jisoo có gậy xoa bóp, cô dùng nhé.”
“Lisa, cô đi nhanh đi!” Chaeyoung tức giận.
“Được, tôi đi tắm. Xong sẽ gọi cô.”
“Đừng, tôi mệt quá. Đừng gọi tôi.” Chaeyoung từ từ ngủ. Cô nhìn chăm chú vào thân thể xích lõa đang ngủ say, côn thịt cứng lại. Cô rủa thầm một tiếng, đắp chăn cho nàng rồi chạy ào vào phòng tắm.
Lisa tắm dưới vòi sen, trên mặt là sự trầm tư.
Khi cô từ Jisoo và Jennie biết đứa bé trong bụng nàng là của mình, thì không biết trong lòng cô có vị gì. Có khiếp sợ, có kinh hỉ, có do dự…Hai chị em nói với cô, tuy đứa bé trong bụng Chaeyoung là của cô nhưng trên người đứa bé có cùng huyết thống với bọn họ. Bọn họ để nàng sinh nó ra, có một phần là để kéo dài huyết thống. Có điều phải giao đứa bé cho người khác nuôi.
Mới đầu Lisa còn do dự. Nhưng khi ba người họ tới giáo đường, cô nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên ghế băng trong giáo đường, ánh mặt trời nhàn nhạt tỏa xung quanh nàng, tay nàng nhẹ vỗ về cái bụng hơi nhô lên của mình, trên mặt tỏa ra ánh sáng của người làm mẹ. Dáng vẻ này của nàng khiến cô đột nhiên thấy ghen tỵ với đứa bé. Cô bỗng nhiên hiểu vì sao Jisoo và Jennie không cho nàng nuôi đứa bé.
Nếu nàng có con, nó sẽ nhận toàn bộ sự thương yêu của nàng. Bọn họ không thể tranh với con của mình, nên cô quyết định…giao đứa bé cho người khác. Nó sẽ được đào tạo một cách tốt nhất.
Chaeyoung thấy ba người họ thì vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nói cho nàng biết sau này bọn họ sẽ chung sống hòa bình, đối xử với nhau như chị em. Cô thấy trên mặt nàng hiện lên ý cười. Nàng không biết cô sẽ tham gia vào cùng họ, sau này cũng sẽ là người chồng của nàng.
Từ đó về sau, Chaeyoung dưỡng thai ở nhà thờ, bọn họ cũng không chạm vào nàng. Jisoo thu mua trường N. Bọn họ vào trường, đồng thời là người lãnh đạo của tập đoàn Kim.
Sau khi Chaeyoung sinh thì họ đưa nàng ra khỏi nhà thờ. Nàng đã hoàn toàn quên chuyện mình sinh con. Bọn họ không biết Jae làm thế nào nhưng quả thật Jae là một người thần bí mà lại có năng lực siêu nhiên. Chị ta mang đứa bé đi, nói với bọn họ rằng mỗi tháng một lần phải đưa Chaeyoung đến gặp chị ta. Thuốc mê đặc thù này một tháng chỉ có một liều, hiệu quả lại tốt thần kỳ, khiến bọn họ có ảo giác Chaeyoung yêu ba người họ.
Bọn họ để nàng tĩnh dưỡng ở đảo Hongdae ba tháng mới đón nàng về biệt thự Kim. Bởi vì Chaeyoung có hứng thú với hội họa, vì để thường xuyên được gặp nàng, ba người thay nàng đăng ký học mỹ thuật tạo hình ở trường N. Chaeyoung trở thành sinh viên trường N.
Lisa lấy khăn lau khô thân thể, để trần đi vào phòng ngủ. Chaeyoung ngủ rất say. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhìn kỹ giống trẻ con. Cô cúi người hôn nàng rồi mặc đồng phục vào, biến thành thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn, đi ra cửa.
Không biết qua bao lâu, Chaeyoung mở mắt. Đập vào mắt nàng là mặt nạ bằng bạc. Khuôn mặt sau mặt nạ anh tuấn, thần bí khiến người khác muốn tìm hiểu. Nàng vừa tới đảo Hongdae thì Lee Young Un đã đeo mặt nạ. Nàng có hỏi nguyên nhân nhưng cậu không nói cho nàng biết.
Lee Young Un đứng lên, “Cô giáo, cô đã tỉnh. Uống chút cháo đi.” Cậu đổ cháo từ trong bình giữ nhiệt ra.
“Young Un, cô ngủ bao lâu rồi?” Chaeyoung hỏi, ngồi dậy. Cái chăn trượt xuống, lộ ra một nửa nhũ hoa trắng nõn. Lee Young Un vội vàng quay đầu đi chỗ khác, kéo chăn lên cho nàng.
“Bây giờ là hai giờ chiều. Cô giáo đã ngủ đúng sáu tiếng. Cô đi tắm trước đi. Tắm xong rồi ăn cơm.”
“Đừng, cô đói bụng. Em quay mặt đi, cô mặc quần áo.”
Young Un nghe lời, quay người đi, nghe thấy tiếng loạt xoạt phía sau thì tay cậu nắm chặt lại.
“Được rồi.”
Young Un xoay người, “Ba chủ nhân đều gọi điện thoại, nghe nói cô ngủ thì dặn đừng làm phiền cô.”
“A.” Chaeyoung hờ hững đáp lời, uống một ngụm cháo, “Young Un, em nấu cháo rất ngon.”
Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Young Un mở di động màu trắng đã sửa cho Chaeyoung. Nàng đặt vào tai.
“Dậy rồi?” tiếng nói thuần hậu dễ nghe. Là Jisoo.
“Ừ.”
“Đang làm gì vậy?”
“Ăn cháo.”
“Còn đau không?”
“Hả?”
“Chỗ đó.”
Chaeyoung đỏ mặt, lúng túng liếc Young Un, ừ à đáp lại.
“Tôi và Jennie đi rồi Lisa có chạm vào cô không?”
“Không.” Chaeyoung lại liếc nhìn Young Un. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, như không nghe thấy. Nàng hơi yên tâm.
“Thật không?”
“Ừ.”
“Vậy thì tôi rất lo lắng cho sự khao khát của cô…”
Chaeyoung cắn nhẹ môi, thật muốn ném di động xuống nhưng không dám. Jisoo tiếp tục dùng giọng nói tà ác nói, “Có tự an ủi không? Đừng tùy tiện quyến rũ người đàn ông khác. Bây giờ có phải cái miệng nhỏ mẫn cảm của cô đang chảy nước không…”
Chaeyoung thực sự cảm thấy dưới bụng nóng lên, một dòng dịch nóng bỏng chảy ra. Nàng nhẹ thở dốc. Tiếng thở rất nhanh kia bị Jisoo bắt được, “Muốn hung hăng đưa ngón tay vào…”
Chaeyoung cảm thấy hạ thân co giật, “Jisoo” nàng thở phì phò cầu xin, “Jisoo, tôi đi ăn cháo.”
“Bảo bối, tôi cứng rồi.”
Chaeyoung nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hơi thở dồn dập của mình.
“Bây giờ nói chờ tôi trở lại thao chết cô, tôi liền cúp điện thoại. Nếu không tôi sẽ đợi không kịp mà để cô ở đầu dây bên kia thỏa mãn cô. Tôi sẽ nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, khiến cô không nhịn được mà kêu lên đầy dâm đãng ở đầu dây…”
“Young Un, em có thể ra ngoài được không?” Chaeyoung quay đầu, nói với Young Un. Cậu gật đầu, rời khỏi phòng ngủ. Chaeyoung thở phì phò, nói với đầu dây bên kia, “Jisoo, tôi…chờ cô về, thao…thao tôi, thao chết tôi…” nói xong, nàng xấu hổ cắn môi.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của cô, “Tiểu hồ ly mẫn cảm, bây giờ tôi muốn chơi đùa cô đến chết.” Cô thì thầm trầm thấp mà dâm mỹ khiến thân thể Chaeyoung có phản ứng.
“Tôi cúp máy đây. Cháo nguội rồi.”
“Nói cô yêu tôi.”
“Tôi yêu cô…”
“Tốt.” giọng Jisoo hài lòng, “Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi cho tốt, chờ chúng tôi trở lại sẽ cho cô ăn no.”
Điện thoạt cắt nhưng giọng nói tràn đầy ám chỉ của Jisoo còn vang lên bên tai: sẽ cho cô ăn no. Chaeyoung cố gắng bình phục cảm xúc, bưng cháo uống.
Uống xong thì Young Un đi vào. Mặt cậu ngược sáng nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị.
“Young Un, sao lại đeo mặt nạ?”
“Rất đẹp.” Young Un đáp đơn giản.
“Nhưng bây giờ là mùa hè, không thấy nóng à?”
“Nó là từ chất liệu đặc biệt.” Young Un hờ hững đáp.
“Mặt em khác với trước kia khiến cô giáo lạ lẫm sao?” Young Un đi tới, nhận cái chén trong tay nàng. Chaeyoung vươn tay thật nhanh, nhanh chóng lấy đi mặt nạ trên mặt Young Un.
“A ~~” mặt nạ rơi trên đất, Chaeyoung giật mình che miệng lại. Nàng lập tức bình tĩnh lại, xoa lên gương mặt Young Un, giọng rất nhẹ, “Young Un, thế này là thế nào? Có phải là do bọn họ không? Có phải là do bọn họ không?”
Mắt trái của Young Un đã trở nên xấu xí, xung quanh đầy vết sẹo khiến người ta sợ hãi. Young Un gạt tay nàng ra, nhặt mặt nạ đeo nhanh lên. Cậu không muốn cho nàng thấy dáng vẻ xấu xí của mình, không muốn dọa nàng.
“Là Jisoo à? Là Jennie à?” tâm trạng Chaeyoung hơi không khống chế được.
“Không phải đâu, cô giáo. Không phải bọn họ. Em đánh nhau với người khác nên bị thương.”
“Thật không?” nước mắt đã dâng lên trong mắt Chaeyoung. Nàng biết Young Un đang nói dối. Nàng lại ích kỷ, không muốn vạch trần lời nói dối này để cầu xin mình được yên tâm.
“Thật mà, cô giáo. Mặc kệ là do ai gây ra, bọn họ đều đối với em rất tốt. Bọn họ nhận lời để em vĩnh viễn bảo vệ cô giáo. Em rất cảm ơn.”
Chaeyoung khóc, “Cậu bé ngốc. Em bây giờ nên đi học, nên tìm một cô bé tốt mà kết hôn. Sao lại lãng phí những thứ tốt ấy để ở bên cô?”
“Cô đừng tự trách. Đều là em tình nguyện. Nhanh đi tắm nước nóng đi, có thể giảm mệt mỏi. Em gọi mẹ Lee chuẩn bị cơm trưa.” Young Un lặng lẽ lui ra ngoài.
Chaeyoung chôn mặt trong gối rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro