Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nói chung là trong ngày sinh nhật em nó dự định làm 1 fic ngọt ngào tặng con nó ngay ngày sinh nhật của nó nhưng chợt nhiều chuyện không vui xảy ra nên tui đã lái từ 1 fic ngọt 360o sang fic khác không rõ là bao nhiêu chap (vì đang coi phim thì chợt nổi hứng nảy ra ý tưởng làm fic này :vv)
Nhưng dạo này tui ăn trầu ở chực nhiều người lắm rồi nên nghĩ cũng nên làm gì đó một chút cho. Và trên hết hôm qua tui vừa bị cho ăn Drama sml ngay ngày sinh nhật em nó. Nên làm fic cho đỡ ăn Drama
Và vì còn là một người nghiệp dư nên nếu fic có gì sai sót mong mọi người thong cảm và chỉ giáo thêm 

                           Chap 1
Đó  là một ngày vô cùng u ám.
Trong một nơi không mấy tốt đẹp với hầu tất cả mọi người.
Dưới ánh  sáng gay gắt và khó chịu từ mặt trời.
Từ trên cao ….
Từ từ…..
Từng giây….
Nhẹ nhàng….
Rơi xuống…
Một cách nhanh chóng …..
Và dứt khoát…
.
.
.
.
BẸP
.
.
.
.
- NÀY ANDREW ANH TRỄ GIỜ THI ĐẤU RỒI ĐẤY.  NÊN LẾT CÁI ĐÍT RA NHANH  LÊN CHO TÔI NHỜ
Từ bên ngoài một thanh niên  đang đập cửa rầm rầm nếu nói không chừng cánh cửa sắp sập luôn rồi.
- NÀY ANH CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY? MAU LẾT CÁI XÁC RA ĐÂY NHANH LÊN CON CHUỘT CHUĨ LAI SÂU LƯỜI KIA
- À… à.. tôi ra ngay
Con người mang tên Andrew kia nhanh chống bò dậy từ sàn nhà, cố gắng đứng lên với cơ thể nặng trịnh đi vào nhà vệ sinh. Bỗng anh ta nhìn chằm chằm vào tấm gương một hồi lâu rồi ôm lấy gương mặt thở dài :”Là mơ sao?”
Khi mở cửa ra đập vào mắt Andrew là cả đội ba người gồm hai nam một nữ lần lượt nếu anh ko nhầm họ là  Naib, Will và Emily đều đang đứng trước cửa phòng anh mà đợi sẵn . Có vẻ tất cả đang khá khó chịu và lo lắng vì đã đợi khá lâu.
Cả đội đi dọc theo hành lan vừa dài, rộng và trông nó có vẻ khá âm u. Sẽ tốt hơn nếu không có những khung cửa sổ bị che bớt đi ánh sáng thế này. Vì thú thật thì khung cảnh lúc này dù cho có nhiều ánh sáng đi nữa thì cũng sẽ khiến cho không ít người sẽ cảm thất trống trỗng và  lạnh lẽo. Vừa đi cả đội vừa nói chuyện với nhau để giảm bớt đi sự căng thẳng bên trong mỗi người. Dù không ai chịu nói ra nhưng thật sự Andrew có thể cảm thấy được những nỗi bất an bên trong nhưng người đồng đội của mình hôm nay
- NÀY TÊN KIA CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? MÀ CÒN NƯỚNG NỮA HẢ? BỘ MUỐN CHO KHÉT ĐEN CẢ CĂN PHÒNG LUÔN À?
- À… à …. À…xin lỗi vì hôm qua tôi hơi mệt nên làm phiền mọi người rồi
- Thôi nào Naib cậu có cần phải nặng lời thế không dù sao hôm qua cũng là một ngày dài đối với Andrew mà .
Anh chàng cầm trên tay quả bóng bầu dục cho hay. Trông anh ta có vẻ hòa đồng và vui tính. Luôn khiến cho mọi người xung quanh có cảm giác gần gũi và an toàn khi ở gần cạnh anh ta. Thú thật thì theo Andrew thấy thì Will phải nói là một trong những người có khiếu hài hước nhất Trang Viên. Nếu nhớ không lầm thì có lần dù bị thương rất nặng nhưng anh ta vẫn cố đùa cợt trong khi mọi người đang cố gắng cầm máu và chữa trị cho anh ta.  Thật ra như thế cũng không hẳn là tệ, nếu chỉ trừ việc lúc nào cũng đùa cợt quá chớn trong mọi tình huống ra thì mọi thứ đều ổn
- C ậu nên thôi bắt nạn người khác đi lo mà làm tốt trong trận đấu kìa. Nhớ đừng có tự ý làm những điều ngu ngốc mà không hỏi ai cả và trên hết đừng có mà để bị thương nhiều như hôm trước đó biết chưa?
C ô gái với sự nghiêm túc đi kèm với mái t óc nâu dài được buối cao gọn gàng phía sau đầu. Cô ấy mang trên mình bộ đồ bác sĩ trong rất chỉnh chu. Trông cô ta có vẻ hiền lành nhưng vẫn không thể che giấu đi được nỗi lo lắng đã vô tình phơi đầy trên gương mặt của cô ấy. Cũng không thể trách một người bác sĩ như cô ấy không thể ngừng lo lắng cho đồng đội mình trong và sau mỗi trận đấu đẫm máu. Hơn hết trong khu này chỉ có mình cô ấy là bác sĩ thì việc chữa thương cho hầu hết tất cả mọi người ở đây thì cũng vô cùng khá khăn. Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô luôn cố gắng làm thật tốt nghĩ vụ là một Bác Sĩ của mình. Cũng chính vì thế mà hầu như tất cả mọi người trong khu này luôn bày tỏ lòng biết ơn cũng như kính trọng đối với cô ấy
- Haiz…hazi … được rồi mong mọi người chỉ  giáo
C ậu thanh niên với nét mặt nhăn nhó khó chịu kia nhưng lại có phần khá trẻ con. Không khó nói cậu ta  là một người khá nóng nãy và lúc nào cũng dễ  mất kiểm soát. Nếu hôm trước không phải vì quá nóng nảy  mà đâm đầu vào hunter thì có lẽ cậu ta đã không nằm một đống trên gường bệnh suốt 4 ngày trời cùng với hàng tá vết thương khá nghiêm trọng ở phần lưng đến như thế. Nhưng cũng không thể trách cậu ta được, xuất thân từng là một người lính đã qua bao sinh tử, thấy bao nhiêu mạng sống bị tướt đi trước mắt thì không thể nào chịu được cái  cảnh tượng chỉ biết đứng yên mà nhìn đồng đội mình  nằm chật vật giữa sự sống và cái chết.
N ói gì đi nữa thì cả đội cũng sắp vào trận đấu rồi. Thật khó để làm giảm bớt đi sự căn thẳng trong căn phòng  tràn ngập mùi sự sống và chết chóc này. Vì không ai biết được tất cả sẽ phải đối đầu với ai ở đâu và kết thúc  sẽ như thế nào. Nhưng cũng như thường lệ họ vẫn cố gắng tạo ra những cuộc trò chuyện bình thường đến ngẫu nhiên nhất có thể  để làm giảm bớt đi sự căng thẳng đang đần chiếm lấy cơ thể mỗi người
- Này tôi sẽ cố gắng lôi kéo thợ săn lâu nhất có thể vì thế Will, Andrew và  Emily cứ việc tập chung sửa máy đi nhé không cần lo cho tôi
- Này cậu có chắc là mình ổn không khi lại một mình đấu với thợ săn?
- Này không phải tôi nói cậu đừng tự ý làm gì một mình rồi à? Hơn nữa vết thương của cậu chưa khỏi hẵn đâu đừng có mà làm nó trở lên nghiêm trọng hơn nữa
- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác thà bỏ một nhưng cả ba có thể thoát
- Nhưng không phải lúc nào cậu cũng đâm đầu vào chỗ chết. Cậu  không nhớ hôm trước nằm liệt giường á?
Vâng lại những cuộc tranh luận không hồi kết. Không khác lạ gì đối với Andrew. Thế nhưng việc khó nhất là họ luôn tranh luận xem ai nên lôi kéo để cho các đồng đội khác tập trung giải máy. Nếu lâu thì có thể là ba hoặc thậm chí là bốn  máy nhưng nhanh thì cùng lắm chỉ được một hoặc hai máy là cùng. Việc lôi kéo không khó cũng không dễ nhưng để thoát khỏi sự truy sát của các thợ săn khát màu thì khá khó. Và một khi đã chú ý đến một mục tiêu thì họ sẽ truy sát kẻ đó đến cùng.
- Tôi sẽ đi theo và hiểm trợ cậu ta hai người cứ tập trung mà giải mã đi
Andrew chợt cắt ngang cuộc tranh luận của cả ba. Tất cả đều đồng loạt nhìn anh. Thú thật thì Andrew không giỏi trong việc tiếp xúc với các thiết bị máy móc nên việc giải mã chúng rất khó khăn đối với anh nên anh nghĩ chí ít cũng phải làm được gì đó cho đồng độ mình một tý.
-…..
-…..
-…..
- Anh chắc mình sẽ ổn chứ ?
- Hơn nữa anh mới tới không lâu sợ tôi anh chưa biết rõ hết các vị trí trong map
-…..
- À….à không sao tôi sẽ cố gắng bám sát cậu Naib hơn nữa cậu ta cũng ở đây lâu nên chắc sẽ ổn thôi. Đúng không Naib?
- …. Được thôi. Nhưng cố đừng có mà lạc mất dấu tôi đấy. Vì chúng ta vẫn chưa ai là thợ săn hôm nay và sẽ mang đồ chơi gì đâu
- Um đã rõ
- Thôi sao cũng được chịu thua cả hai người luôn rồi. Nếu có gì quá nguy hiểm nhớ báo ngay cho tôi đấy
- Không sao nếu bị bắt tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hai người họ hết mức có thể nên mong cô yên tâm Bác Sĩ Emily à
Cứ thế cả đội nhất trí. Tất cả vẫn đang mải mê nói chuyện bỗng bỏ quên mất kẻ đang ngồi thản hơi sau tấm màn che khuất đi đang chằm chằm nhìn vào các con mồi một cách khát máu rồi mỉm cười nhẹ. Chiếc đồng hồ đếm ngược dần dần dần rồi âm thanh  quen thuộc vang lên. Mảnh gương đã vỡ báo hiệu cho tất cả biết rằng cuộc săn đã chính thức bắt đầu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allcarl