Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap - Muộn

Đức Duy đã có một giấc mơ, giấc mơ rất dài. Trong mơ em trở lại những tháng ngày còn là học sinh. Cha mẹ vẫn còn sống, em trai em cũng chưa trở thành như bây giờ. Em nhìn xuống đôi tay mình, nó không còn đen sạm và đầy những vết chai nữa. Em ngắm mình trong gương, đây rõ ràng là em lúc trẻ, sức sống dồi dào, hai cái má bánh bao bầu bĩnh đỏ hồng y như trong trí nhớ. Em nhìn quanh, ngôi nhà vẫn là tông màu trắng kem ấm áp quen thuộc. Mẹ em đang làm bánh trong bếp, trông thấy con trai đã về liền mỉm cười rạng rỡ.

"Về rồi à? Vào đây ăn dưa đi, mẹ mới mua đấy."

"Aa anh hai về rồi!!"

Em cứ thế để mặc đứa nhỏ kéo em vào trong, mẹ nhét vào tay em miếng dưa hấu đỏ rói đầu tiên của mùa hè. Bố em hỏi han về tình hình học tập thế nào.

Nếu đây là mơ, em thật sự không muốn tỉnh dậy.

"Ơ sao anh lại khóc?"

Em mới chợt nhận ra nước mắt từ khi nào đã tuôn ra như suối. Bố mẹ lo lắng cho em rối rít cả lên. Chắc là em đã mơ một cơn ác mộng dài thôi, đây mới là hiện thực, là gia đình ấm áp của em. Em không phải bán thân, nhà em không phá sản, không có chuyện gì xảy ra cả. Em vẫn là người con mà bố mẹ yêu thương nhất. Em lấy tay che mắt, nước mắt nhoè đi tầm nhìn. Khung cảnh lại biến đổi, em vội vàng muốn đưa tay chạm vào họ nhưng không kịp.

"Em sao thế? Không khoẻ à."

Giọng nói quen thuộc của ai đó lại vang lên bên tai. Khung cảnh đã chuyển thành tầng thượng của trường học. Sân trường lặng như tờ, tiếng giảng bài vang vang, trên tầng chỉ có em và hắn. Trong ký ức mơ hồ của bản thân, em nhớ họ rất nhiều lần trốn tiết lên đây chỉ để ngắm trời ngắm đất. Quang Anh bây giờ không có vẻ xa cách như trong trí nhớ. Hắn lo lắng khi em cứ thừ người ra nhìn vào hư không. Em mím môi không nói, chỉ lặng lẽ xem hắn cuống quýt kiểm tra trán, hỏi han.

"Quang Anh.."

Em gọi cái tên bằng chất giọng nũng nịu tưởng như đã bị quên lãng. Hắn ngẩn người, thấy khoé mắt em đỏ hoe, lòng hắn đau như cắt. Quang Anh không đáp lại tiếng gọi nhưng lại ôm em, nhẹ nhàng vỗ về. Quang Anh luôn vuốt lưng xoa dịu em khi khó chịu, những lúc như vậy em sẽ vì nhột mà buồn cười. Đức Duy vùi mặt vào vai hắn, tham lam níu lấy chút hơi ấm từ đối phương.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Em nghe thấy giọng nói căm hận từ đỉnh đầu, khung cảnh lại lần nữa xoay chuyển. Quang Anh ghì chặt lấy em không buông, từng câu chất vấn em. Mỗi câu lại như muốn siết chết em trong vòng tay.

"Em...không phải. Em muốn tốt cho anh thôi, anh phải tin em. Em không cố ý đâu."

"Vậy thì tại sao lại vứt bỏ tôi?"

"Quang Anh, chúng ta chia tay đi. Chỉ là một con chó liếm cũng đòi tình yêu chân thành sao? Nực cười."

Không phải, không phải như vậy.

"Đức Duy..."

Đừng Quang Anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.

"Đừng gọi tên tôi từ cái miệng của anh. Kinh tởm lắm. Còn cả cái nhẫn làm từ vỏ lon này nữa, anh nghĩ tôi sẽ đeo cái thứ rẻ tiền này sao?"

Em rất thích! Em muốn nó là nhẫn đính hôn của hai ta.

"Hoá ra tất cả chỉ là do tôi đa tình."

"Ừ phải đấy. Biến đi cho khuất mắt tôi."

Quang Anh, em xin lỗi, em xin lỗi. Em không thể giữ anh lại được, họ sẽ không tha cho anh mất.

Giấc mơ lại chìm vào bóng tối, Đức Duy cứ chạy mãi chạy mãi, những bàn tay vô hình cứ cuốn lấy bước chân em, từ từ kéo em vào một cái kén khổng lổ. Em bị vây hãm ở bên trong, bị vấy bẩn, chà đạp, lăng nhục. Một cái dây gai nhọn hoắt như mũi tiêm đâm xuyên qua cơ thể em, em nhìn cái lỗ giữa bụng đang chảy máu tươi ào ạt, đôi mắt trống rỗng. Em bỏ mặc mọi thứ, để bản thân bị bóng tối nuốt chửng.

- -

Chớp mắt một cái, em đã lại nằm trong ngôi nhà của mình. Tiệc tàn người đi, em chẳng còn sức đâu để khóc càng không nói đến động tay động chân. Em cứ thế nhìn chòng chọc lên trần nhà, để mặc cơ thể loã lồ đầy dấu vết bầm tím và hoan ái. Em cũng không còn muốn quan tâm đứa em trai mình nữa. Giờ em còn lại gì chứ?! Nếu em chết, liệu có ai cho em một nấm mồ?

Tiếng chuông điện thoại reo rồi lại tắt, lặp đi lặp lại liên tục. Em nghe đến là bực mình, đành phải vơ vội cái áo rách bươm nhuốm máu trên sàn quấn lên người, bò đến chỗ điện thoại. Màn hình hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ, có từ cô Hà, đến anh Hùng và Quang Anh. Em thẳng tay gọi lại cho anh Hùng. Trong điện thoại giọng anh gấp gáp hỏi em đang ở đâu, sao gọi mãi không nghe máy. Em mấp máy môi nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào. Em hoảng sợ thử lần nữa, lại chỉ phát ra tiếng ư a khàn đặc.

"Đức Duy? Em không sao chứ. Giọng em lạ lắm, mau gửi cho anh địa chỉ."

Đức Duy đã buông điện thoại từ lâu, em cào cấu cổ họng khô khốc, không ngừng tìm về tông giọng của mình.

"Ư ư hức hức."

Đau quá, bẩn quá.

Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Con không bảo vệ được em rồi.

Quang Anh, em xin lỗi. Tha thứ cho em.

Đức Duy ôm lấy bản thân, em muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn. Gương mặt em méo mó, bầm tím, chẳng còn dáng vẻ gì nữa rồi. Đến ngay cả nói chuyện em còn không làm được, hình như em sinh ra đã là sai lầm. Em run run men theo tường đi vào bếp, tìm con dao nhỏ. Rồi lại xả đầy một bồn nước, một nhát dao lướt qua, em đau đến nhăn mặt. Nhát thứ hai đã hơi quen tay, chuẩn xác phun ra một tia máu. Em mệt mỏi gục đầu trên bồn rửa, ánh sáng len lỏi qua khe hở, em nhìn thấy bố mẹ vẫy tay gọi em ở bên kia.

"ĐỨC DUY!"

- -

Choang.

Ly cà phê bỗng dưng tuột khỏi tay, vỡ tan tành trên mặt đất. Quang Anh khẽ nhíu mày, sáng giờ trong lòng hắn luôn bồn chồn không yên. Ánh mắt cứ nhìn về phía cửa tìm kiếm hình bóng của ai đó. Thái độ khẩn trương, lo lắng không hề che giấu. Hắn nhớ lại ngày xưa, khi bố mẹ gặp tai nạn cũng làm vỡ một cái ly.

"Mày bị điên rồi Quang Anh. Làm sao có chuyện gì chứ."

Tự trấn an bản thân, hắn lại vùi đầu vào sổ sách nhưng chẳng có chữ nào lọt vào mắt. Điện thoại vang lên thông báo hàng loạt tin nhắn hình ảnh tới. Không hiểu sao hắn lại hoảng sợ, chần chừ không muốn ấn vào xem.

Vừa mở thông báo là hàng loạt video, hình ảnh của hai người đàn ông trần truồng dây dưa, quấn quýt trên giường. Hắn run run phóng to gương mặt của một trong hai, đã biết trước kết quả nhưng trong lòng không khỏi chùng xuống. Lướt mãi lướt mãi đều là em cùng những người đàn ông khác nhau trên giường, làm những chuyện giữa tình nhân với nhau.

Lướt đến cái video cuối cùng, nó được gắn liên kết ẩn, lại còn ghi chú "cấm mở". Quang Anh suy nghĩ một lát, quyết định ấn vào. Trong video là hình ảnh 5 6 người đàn ông cùng "hành hạ" một người mà người kia lại không chút phản kháng, chỉ vừa cười vừa khóc hệt như người điên. Chúng giở đủ loại trò chơi, đổi hết thú vui này đến thú vui khác, đoạn clip kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ!

Quang Anh không xem nổi nữa, hắn đứng phắt dậy, thẳng tay ném điện thoại khiến nó vỡ tan. Màn hình nhấp nháy rồi tắt hẳn. Đôi mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu, bàn tay nắm đến nổi đầy gân xanh hệt như tu la từ dưới địa ngục. Quang Anh lao ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Hắn đạp ga như bay trên đường, trong lòng không ngừng hiện lên hình ảnh đẹp đẽ từ quá khứ. Quá khứ, hiện tại chồng chéo lên nhau, người thương năm nào phải chịu đựng sự tra tấn hơn 3 tiếng đồng hồ đã sớm không còn ra hình người. Quang Anh không dám tưởng tượng, càng không dám suy đoán. Bàn chân đạp hết ga, phóng thẳng một mạch đến khu tập thể cũ.

Xung quanh đã đầy người bu đen bu đỏ, có cả xe cảnh sát. Hắn tách đoàn người, lách lên phía trước. Quang Anh túm lấy một anh cảnh sát, gấp gáp hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Hãy cho tôi biết có chuyện gì đi."

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ được gì."

"Tại sao? Tại sao lại không!! Em ấy là người yêu của tôi, mau nói đi, em ấy đâu rồi!!!"

Quang Anh cứ thế gào ầm lên giữa đám đông, phải hai ba cảnh sát mới ghìm hắn lại được.

"Mau thả ra. Các người đã mang em ấy đi đâu rồi!!"

"Anh là Quang Anh?"

Quang Anh thôi phản kháng, ngẩng lên từ dưới dất. Người đứng trước mặt anh đã từng gặp qua ngoài quán ăn, chính là người bế em về vào tối hôm đó.

"Thả anh ấy ra đi. Anh ta là người quen của tôi."

Quang Hùng dẫn Quang Anh ra phía sau toà nhà. Trong lòng Quang Anh muốn hỏi lại thôi, cho đến khi cả hai dừng lại. Quang Hùng mới nắm chặt tay, cho hắn một cú đấm khiến hắn ngã ra đất.

"Chết tiệt. Anh làm cái đéo gì thế!"

Chưa kịp đứng dậy, Quang Hùng đã ngồi lên người hắn, từng cú từng cú đánh cho hắn không kịp trở tay.

"Đủ rồi, mau dừng lại. Nói cho tôi biết, em ấy đâu rồi."

"Mày còn hỏi? Mày muốn biết như thế thì đi chết đi. Chắc nó đang đợi mày ở thế giới bên kia đấy."

Quang Anh sững sờ, hắn chạm vào giọt nước trên má, phát hiện Quang Hùng đang nức nở không thành tiếng.

"Mày...nói vậy là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

"Không..không phải vậy chứ? Sao có thể. Em ấy rõ ràng..."

"RÕ RÀNG LÀ ĐÃ CHẾT RỒI. LÀ TỰ SÁT."

"Không thể nào..."

Quang Hùng buông Quang Anh ra, ngồi gục mặt cạnh bờ tường không nói thành lời. Còn Quang Anh, cứ thể nằm trên đất, ngẩn người lặp lại câu không thể.

Đức Duy sợ nhất là đau, sao em lại tự sát được chứ? Nực cười, nghĩ nói vậy là hắn sẽ tin sao. Phải rồi, không thể nào, tất cả chỉ là lừa dối thôi. Hắn lồm cồm bỏ dậy, bước đi thất thểu về phía trước.

"Mày tính đi đâu? Không cần biết mày có quan hệ gì nhưng tao không cho phép mày đến gần thằng bé."

Quang Hùng lao đến, đẩy ngã Quang Anh. Hắn té đập đầu gối xuống sàn bê tông nhưng cơn đau không hề cản bước Quang Anh. Trong đầu hắn chỉ vang lên tiếng hét xé lòng của em đêm đó khi gọi tên hắn trong bất lực.

"Đức Duy...em chỉ đang đùa thôi phải không."

Em xin lỗi Quang Anh.

Rất lâu sau đó, Quang Anh lúc này đã từ chức, trở về quê sống những tháng ngày trong ký ức. Hắn sẽ có lúc không phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Mọi người xung quang tiếc vì hắn còn trẻ, đẹp trai nhưng lại bị tâm thần, luôn tự tưởng tượng ra hình bóng ai đó rồi cười ngờ nghệch một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro