Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap - Muộn

Kể từ hôm đó, Đức Duy trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong công ty. Một nhân viên quèn không quyền không thế, bọn họ lại dựa vào sự dung túng của cấp trên mà làm càn, mang tiếng là nhân viên kinh doanh nhưng đến cái bàn phím em còn chẳng được chạm vào.

"Đức Duy xuống lầu lấy ship hộ chị."

"Pha giúp ly cà phê."

"Huỷ đống văn kiện này nha."

Đã nửa tháng trôi qua, tiền thì không về túi nhưng sức khoẻ ngày càng bị bào mòn. Em thấy rệu rã từ tận trong xương tuỷ, các khớp thi nhau kêu gào nhưng vẫn cố giữ nụ cười hoàn thành mọi việc được giao. Cô Hà xót em không chịu nổi, nhân lúc có khoảng nghỉ, cô kéo em ra cầu thang thoát hiểm, vừa quạt vừa nhét vào tay em cái bánh ngọt.

"Khổ thân con tôi. Mệt đến nỗi chẳng còn sức mà cầm."

Em cười cười nói mình không sao nhưng cô Hà vẫn lo lắng không thôi. Cô biết thừa những người này muốn chèn ép em, họ chỉ xem em như người hầu mà thôi.

"Cuối tuần rồi, chắc hôm nay con về nhà một chuyến."

"Ừ về nghỉ ngơi cho khoẻ. Mấy hôm nay toàn thấy ngủ văn phòng. Giờ cô phải đi làm tiếp rồi, liệu mà giữ sức đó, đừng có ỷ bản thân còn trẻ mà chủ quan."

"Con biết rồi mà. Thôi cô đi đi không lại bị mắng."

Cô Hà vừa đi, em liền không giữ được sự tỉnh táo mà dựa cả người vào bờ tường. Quan sát lại chân tay mình, chẳng có chỗ nào là không đau. Vì để tiết kiệm, mỗi ngày em cũng chỉ gặm một cái bánh bao từ sáng đến chiều. Thiếu chất và thiếu ngủ khiến gương mặt em trông bơ phờ và nhếch nhác.

"Tệ quá, chẳng muốn làm gì cả."

Em để điện thoại sang một bên, trên đó vẫn còn hiện tin nhắn của em trai em đòi tiền tiêu vặt. Thằng anh thì không có ăn, thằng em thì sáng tối tụ tập.

"Làm gì ở đây?"

Em giật thót mình khi có giọng nói vang lên từ sau lưng. Quay mặt lại thì là Quang Anh. Nực cười thật, dù cầu thang tối đèn, Quang Anh còn đứng ngược sáng nhưng em vẫn nhìn ra được toàn bộ ngũ quan của hắn. Em không muốn ai trông thấy bộ dạng của mình, nhất là Quang Anh. Em đứng lên, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt rời rạc ngưng lại trên người hắn.

"Chút chuyện riêng thôi. Sếp không cần quan tâm đâu."

Lời nói của em vô tình, hờ hững, như hai người xa lạ với nhau. Quang Anh thoáng nét bối rối trên mặt nhưng vẫn vờ như bình tĩnh. Hắn nhìn cái bánh trên tay em, hỏi một câu.

"Sao không ăn uống đàng hoàng. Từ nhỏ dạ dày đã không tốt rồi."

Đức Duy run lên một cái, rồi em phá lên cười như thể đang nghe chuyện hài của năm. Quang Anh càng thêm bối rối, hắn hối hận vì đã hỏi em câu đó. Bây giờ giữa cả hai làm gì còn tư cách để hỏi han nhau?

"Cảm ơn sếp đã quan tâm nhưng tôi vẫn ổn."

Nhìn ánh mắt giễu cợt của em, hắn cuộn trài tức giận. Rõ là trong thâm tâm muốn hành hạ em đến mức khiến em phải quỳ xuống khóc lóc nhưng khi thấy em chật vật lại không thể làm ngơ. Mâu thuẫn cứ nảy sinh trong đầu khiến hắn không thể chuyên tâm làm gì. Hắn chỉ cần một lời giải thích, một câu xin lỗi rồi thì cả hai vẵn sẽ lừ hai người lạ thân thiết với nhau như ngày xưa nhưng hết lần này đến lần khác, Đức Duy luôn lảng tránh, ngay cả như lúc này, vẫn cố chứng minh mình ổn.

Quang Anh bước nhanh về phía Đức Duy, không để em trở tay đã đè em lên tường hôn ngấu nghiến. Dù là lúc nhỏ hay lớn em đều không thắng nổi sức mạnh của hắn, sự phản kháng chỉ như muỗi đốt. Quang Anh nâng gáy em, tham lam hút sạch mật ngọt trong miệng em. Động tác thô bạo không có điểm dừng. Đức Duy chống tay lên ngực Quang Anh, dùng hết sức đẩy hắn ra. Khi thoát được rồi, em giáng cho hắn một cái bạt tay thật kêu.

"Đồ điên!"

Bỏ lại câu chửi tục, em hoang mang chạy trốn khỏi hiện trường.

Nhìn bóng lưng em dần khuất xa, Quang Anh cười tự giễu. Ngón tay thon dài chạm lên đôi môi, tìm chút dư vị còn sót lại.

- -

Đức Duy bỏ chạy khỏi công ty trước giờ tan làm, em chạy mãi, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên. Em run rẩy vòng tay ôm lấy bản thân, không ngăn được tiếng nấc ngày càng nhiều. Nỗi tủi nhục chất chứa bao ngày trào dâng như một cơn sóng, nhấn chìm em trong mớ cảm xúc tiêu cực. Khi Quang Anh hôn em, em chỉ cảm thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình. Không thể nói rõ thành lời, không thể biện bạch cho bản thân, em đã lấn quá sâu vào vũng lầy không thể thoát. Gồng gánh trên vai món nợ khổng lồ của gia đình khiến em đánh mất đi tuổi xuân, cũng đánh mất đi tình yêu của cuộc đời. Đức Duy cứ thế khóc mãi, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ từ người qua đường, em chỉ muốn khóc cho nhẹ nỗi lòng, chỉ hôm nay thôi, để em yếu đuối một lần.

Đèn đường đã sáng, Đức Duy khóc đến sưng cả mắt cuối cùng cũng chịu thôi. Em mở điện thoại, chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ em trai em ập đến. Em nhíu mày, bình thường nó sẽ không chủ động nhắn gọi cho em nhiều như vậy, trừ kho có chuyện gì đó đã xảy ra. Ký ức về ngày đen tối dần xâm lấn tâm trí, hôm đó em cũng nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi như vậy. Cuối cùng vẫn là không kịp. Đức Duy thì thầm tự trấn an bản thân, ngón tay run run mở tin nhắn thoại lên.

"Anh! Cứu em với."

"Bọn nó giết em mất."

"Chúng đến nhà mình rồi."

"Anh ơi cứu em."

Giọng khản thiết cầu xin của đứa em dội vào màng nhĩ, cả tiếng kêu anh trái kéo dài làm nhịp tim em dâng lên nhanh chóng. Em vất vội điện thoại vào túi, bước chân loạng choạng chạy về khu tập thể. Em đi liền một mạch chẳng suy nghĩ gì, trong đàu hiện lên bao nhiêu là cảnh tra tấn mà em thường thấy trên ti vi. Đứa em trai tuy ngỗ ngược nhưng nó là ruột thịt cuối cùng của em, nó cũng đã từng là cái đuôi dễ thương đi theo em mỗi ngày. Dù bản thân có ra sao, em vẫn mong nó được bình an sống tiếp.

Đức Duy vội vã về nhà, xông liền một mạch vào trong. Căn nhà trước đây vốn lộn xộn giờ lại càng lộn xộn hơn. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình, em không nhìn rõ nhưng có khoảng 5 6 người ở trong. Đôi mắt em đỏ ngầu hằn lên tia máu, em rút cây kéo bấm nhỏ trong túi chỉ về phía chúng.

"Em trai tao đâu! Bọn mày làm gì nó rồi? Thả em tao ra không thì tao báo cảnh sát đấy!!"

Một tay cầm kéo, tay kia đã cầm sẵn điện thoại bấm số 113. Nhưng chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, tên cầm đầu đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước về phía em. Hắn bước đến đâu, em lùi lại đến đó. Lùi đến khi lưng em chạm vào một người khác. Em giật mình quay ra thì bị gã tát cho một cái nằm vật ra đất, điện thoại, vũ khí đều bị văng ra xa. Em chống tay sau cơn choáng váng, thiếu chất lâu ngày khiến cơ thể em yếu đuối đến đáng thương. Tên cầm đầu ngồi xổm trước mặt em, hắn ta nắm cằm ép em nhìn vào hắn, chất giọng khàn đặc vang lên.

"Báo cảnh sát? Mày nghĩ mày có thể à? Không quan tâm mạng của thằng em mày nữa sao."

"Em trai tao đâu?"

"Bây giờ còn có thời gian lo cho em mày à. Mày mới là đứa đáng lo đó."

Em không trả lời, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng. Với tình trạng này chắc chắn ít nhiều cũng bị thương hoặc tệ hơn là không qua nổi. Trong lúc rối trí em chẳng có phương án dự phòng nào cả, bây giờ thì hay rồi, đâm đầu vào chỗ chết.

Tên cầm đầu ra hiệu, một đứa đàn em khác túm lấy người đang ngồi trong góc phòng ném sang cạnh em. Em quay sang nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lòng thở phảo một cái.

"Không sao rồi, anh đến rồi."

"Anh? Anh là ai? Đừng cản tôi vui chơi chứ!"

Đức Duy ngơ ngác không hiểu gì, chẳng lẽ em mình đã bị chúng đánh cho mất trí rồi sao. Nhưng không, cái ánh mắt rời rach, lâng lâng và điệu cười ngờ nghệch như vậy... Đức Duy dấy lên một nỗi bất an, em hết nhìn tên cầm đầu rồi lại nhìn em trai mình. Em cắn môi đến bật máu, run run hỏi.

"Nó..nó chơi thuốc?"

Tên cầm đầu không nói gì nhưng khoé miệng nhếch lên của hắn là câu trả lời. Em không thể tin được nhìn đứa em mình hết lòng yêu thương lại đổ đốn đến mức này. Em tự hỏi mình đã làm sai điều gì để mọi chuyện đi đến nông nỗi này. Gia đình phá sản, cha mẹ mất là lỗi của em sao? Bao nhiêu quan tâm lo lắng là không đủ sao? Tại sao em phải chịu cảnh khốn cùng như vậy?

Đức Duy tức giận không có chỗ xả, em vừa khóc vừa đấm đứa em mình. Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau rơi xuống. Em thậm chí còn không mở miệng trách nó một câu. Đứa em trai của em bị đáng đến phiền, nó nhăn mày, vung tay một cái em đã sưng vù một bên má. Em nằm rạp trên sàn nhà, chỗ bị đấm vẫn còn nóng hổi, chạm vào bỏng rát như thiêu đốt.

"Đủ rồi, mang nó đi ra đi. Tránh chỗ tao làm việc."

Tên cầm đầu nhìn chán cái vở kịch gia đình tương tàn này, hắn nhìn em cuộn tròn người trên sàn, ấm ức rơi nước mắt, hắn muốn biết nếu em biết đứa em trai em đã làm gì với em thì sẽ có biểu cảm gì.

"Quên chưa nói với mày. Thằng em trai quý hoá của mày ấy, để có tiền chơi thuốc đã bán này cho tao rồi."

Hắn cầm trên tay tờ giấy lung lắc trước mặt em. Đúng như hắn dự đoán, cảm xúc trên mặt em biến hoá kỳ ảo, hết bàng hoàng đến tức giận rồi trở nên căm hận, cuối cùng là ánh mắt thất thần. Một người như nào lại trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế chứ. Hắn không phải là người thườn hoa tiếc ngọc gì huống hồ lại còn hơi có xu hướng bạo lực. Nhìn em vừa xinh đẹp lại còn yếu ớt như vậy, hay để hắn "yêu chiều" em đi.

Hắn cúi người ôm em, để cằm em tựa vào vai hắn. Hắn hít hà mùi hương trên hõm cổ, không giấu nổi dục vọng trong đáy mắt. Gã ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, khóc như hoa lê đái vũ mà thèm muốn không thôi. Cả cái ánh mắt không còn chút ánh sáng nào kia nữa, dễ thương. Hắn ngậm lấy môi em, đưa lưỡi vào trong cuồng loạn dây dưa. Hắn cảm nhận được có bàn tay ôm lấy cổ hắn, ép nụ hôn ngày càng sâu. Hoá ra em cũng thiếu thốn đến mức này. Hắn thích thú quên cả phòng bị mà đắm chìm vào mật ngọt. Nhưng lại quên mất phải nằm gai trước rồi mới nến được mật. Ánh mắt trống rỗng của em đanh lại, nhắm thẳng đầu bút bi đâm mạnh vào cổ tên cầm đầu. Hắn rít lên một tiếng đau đớn, hai tay buông em ra ôm lấy cổ. Những tên đàn em đã bị hắn đuổi vào bên trong, cánh cửa bây giờ không có ai. Em vùng dậy, chạy ra cửa mặc cho tiếng kêu gào của những người phía sau.

Hộc hộc.

Nhịp tim hoảng loạn của em đập mạnh, máu trong cơ thể đều sôi trào, dồn hết vào chân. Em chạy nhanh nhất có thể, vặn tay nắm và lao ra ngoài.

"Á!"

Em va mạnh phải ai đó, ngã bật vào trong thềm. Càng kinh hãi hơn khi phía trước là tên gác cửa, chết tiệt, lúc nãy em đã không quan sát kỹ xung quanh, thằng em trời đánh! Tên cầm đầu bước về phía em, hắn nắm lấy tóc em lôi xềnh xệch vào trong. Da đầu bị kéo đên tê dại, em la oai oái cầu cứu nhưng tiếng nhạc đã át đi tất cả.

"Mẹ mày con đĩ chó. Mày được lắm. Đã thế tao sẽ cho mày biết thiên đường là thế nào."

Bọn chúng giữ chặt tay chân em, một người trong đó lôi ra cái ống tiêm sáng loáng. Ánh mắt em mở lớn, không ngừng giãy dụa.

"Đừng đừng mà. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Tha cho tôi đi. Đừng mà."

"Không không đừng tiêm vào. Không đượcc."

"Có ai không cứu với cứu với."

"Huhu anh Hùng ơi cứu em."

"Quang Anhhh, khôngggggg."

Mũi tiêm đi vào trong bắp tay, em hoảng sợ đến trợn tròn mắt. Trước khi dần đi vào mơ hồ, em chỉ trông thấy một loạt những gương mặt xa lạ tụm lại, họ cười điên dại, ánh mắt nhìn em thèm khát, rồi họ làm gì đó mà em không biết. Em chỉ thấy cả người nhẹ nhõm, trạng thái căng thẳng dần biến mất. Đã lâu rồi em không cười sảng khoái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro