Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap - Muộn

Quang Anh đang ngồi suy tư trong văn phòng của mình. Gặp lại Đức Duy là điều duy nhất hắn không ngờ đến khi quyết định trở về nước. Chỉ là cảm xúc có hơi phức tạp. Khi gương mặt gần như đã trở thành cái gai trong lòng lần nữa nhói lên, ở một nơi phức tạp như vũ trường, Quang Anh vẫn theo bản năng tức giận. Chính mình cũng không hiểu vì sao lúc đó lại thấy những người trong phòng rất chướng mắt, thấy bộ đồ em mặc rất không vừa ý, cả thái độ của em cũng khiến Quang Anh mất hết lý trí. Khi định thần trở lại, đã là chuyện của sáng hôm sau. Quang Anh không dám và cũng không có can đảm đối diện với Đức Duy sau chuyện đó, dù hắn là người có lý.

Quang Anh day trán, thở dài, bên ngoài cửa cô thư ký lúc nãy đến đưa cho anh cốc cà phê nóng. Cô ấy là đối tượng kết hôn mà bố mẹ mai mối cho hắn. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, cô ấy lại sẵn sàng hi sinh sự nghiệp của bản thân để nâng đỡ hắn. Đối với Quang Anh, Diệu Linh ngoài là vợ sắp cười, còn là người hắn mang ơn.

"Sao vậy? Trông anh có vẻ mệt mỏi."

"Không có gì, suy nghĩ một chút thôi."

Diệu Linh đặt cốc cà phê xuống bàn, tự nhiên thả người trên chiếc ghế dài giữa phòng. Đôi chân cô nàng bắt chéo, vừa dài vừa trắng. Diệu Linh xoay chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ nghĩ một lát rồi nói.

"Về nhân viên vừa nãy à? Lúc đó anh hơi lạ, có quen biết trước sao?"

Quang Anh hơi giật mình, ánh mắt Diệu Linh sắc bén nắm được cái chớp mắt đó. Hắn xua tay nói chỉ là bạn học cùng cấp 3 dưới quê. Hiển nhiên là cô không tin rồi. Những câu hỏi mờ ám, thái độ đối nghịch và chèn ép không thể có giữ những người bạn bình thường được. Nhưng Quang Anh không muốn nói, cô cũng không ép, cô có nhiều cách để tìm hiểu hơn.

"Tối nay đi ăn với em được không? Món Ý anh thích."

"Được."

- -

Tối hôm đó, Đức Duy hẹn Quang Hùng đi uống. Những năm tháng quen biết nhau, Đức Duy chưa từng rủ anh đi uống, anh đoán hôm nay có chuyện nên vừa nhận được cuộc gọi đã chạy đến ngay.

Đức Duy ngồi ngay ngoài cửa quán, lúc anh tới đã gần như say khướt. Nhìn vỏ lon rỗng la liệt dưới đất, anh lao ngay đến giật phăng cái lon định đưa tới bên miệng em.

"Mày tỉnh táo lại xem. Không cần tiền nữa à mà ăn uống sa đọa vậy?"

"Anh cứ mặc em." Đức Duy nói bằng chất giọng lè nhè, tay với lấy một lon khác nhưng cũng bị Quang Hùng nắm lại.

"Có chuyện gì thì kể anh nghe, đừng tự hành hạ mình. Dạ dày mày không tốt đâu."

"Hôm nay em đi xin việc..được nhận rồi."

"Ồ thế thì tốt quá. Tao còn tưởng việc gì nghiêm trọng, nếu là cái này thì nên ăn mừng. Nào, cầm lon lên!" Quang Hùng cười vui vẻ cụng lon với em, một hơi dài uống tận 50%.

"Nhưng em lại gặp Quang Anh.."

Quang Hùng nhướng mày, lục lọi trong trí nhớ xem cái tên này đã được em nhắc qua chưa nhưng kết quả là không tìm thấy.

"Bạn cũ à?" Quang Hùng dò hỏi.

"Còn hơn cả bạn cũ." Đức Duy nấc lên một tiếng nhẹ.

Rồi ánh mắt bắt đầu mơ màng.

Năm cả hai còn là những thiếu niên nhiệt huyết, Đức Duy đã gặp Quang Anh vào một ngày hè nóng bức. Thiếu niên với chiếc áo sơ mi xỉn màu, vá lỗ chỗ bị dồn vào góc tường bởi đám giang hồ to con. Lúc đó, Đức Duy đang cùng lũ bạn đi hồ bơi về, thấy vậy thì hô hoán gọi người đến cứu giúp.

"Anh không biết đâu. Cậu ta trông vừa bẩn vừa nhếch nhác, ánh mắt thì chẳng có nổi một tia sáng. Nhìn người vừa cứu cậu ta một mạng cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy."

Nhưng Đức Duy lúc đó là ai chứ, tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng có biết sợ là gì, chỉ cảm thấy người này rất thú vị và đẹp trai. Từ đó, Quang Anh được Đức Duy bảo kê. Đức Duy của lúc đó biết rõ Quang Anh chán ghét mình đến mức nào nhưng vẫn mặt dày bám theo, không tiếc vung tiền qua cửa sổ để được gần Quang Anh hơn một chút.

"Hức, em sai quá. Đáng lẽ ra em không nên như vậy, em không nên vì chút sĩ diện mà đánh mất Quang Anh. Cũng không nên biến bản thân trở thành dáng vẻ như hiện tại."

Đức Duy càng nói càng khóc lớn, đến khi dứt câu đã gục mặt xuống bàn nấc lên như một đứa trẻ. Quang Hùng xoa đầu em thở dài. Câu chuyện không rõ ràng lắm nhưng anh hiểu em đã có quyết định sai lầm mà đến hiện tại vẫn còn day dứt. Dù mọi chuyện có thế nào, anh cũng không muốn em phải buồn đến mức này.

"Mày say rồi. Anh đưa mày về."

Quang Hùng trả tiền cho nhân viên rồi bế sốc em trong vòng tay. Có lẽ vì say và khóc nhiều mà Đức Duy đã thiếp đi từ lúc nào. Gương mặt em đỏ bừng thấm đẫm nước mắt, miệng vẫn còn lặp đi lặp lại câu gì đó mà Quang Hùng không nghe rõ.

- -

"Anh thấy sao? Quán này em đặc biệt nhờ bạn tìm cho đấy. Năn nỉ mãi nó mới chịu chỉ, người gì mà keo kiệt quá đi."

Quang Anh cứ ngẩn người nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường tối đèn đối diện, hoàn toàn không nghe lọt tai được chữ nào. Diệu Linh chưa từng thấy Quang Anh như vậy trước đây, cô nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, chỉ trông thấy màn đêm vô tận phía trước.

"Này Quang Anh, anh bệnh à?"

Quang Anh lúc này mới hoàn hồn, hắn vội vàng xin lỗi Diệu Linh rồi tỏ ý không sao. Nhưng hình ảnh lúc nãy cứ quanh quẩn mãi không thôi. Cả hai kết thúc bữa tối nhạt nhẽo tại ngã ba đường. Sau khi tiễn Diệu Linh lên xe, Quang Anh như kẻ điên lao về phía ngược lại, đuổi theo hình bóng đã khuất từ lúc nào. Chính hắn cũng không biết mình đuổi theo cái gì, vì điều gì. Vì một người đã từng rất quen trong quá khứ hay đang cố gắng trốn chạy khỏi mớ cảm xúc phức tạp bủa vây trong tâm trí?

Diệu Linh mím môi ngồi trong xe, nhìn bóng hình người mình yêu lao đi trong đêm tối.

- -

Đức Duy bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào, em dụi dụi mắt nhìn lên trần nhà xa lạ. Sau đó hoảng hốt vội vàng kiểm tra thân thể, chắc chắn quần áo còn nguyên vẹn mới thở phào một hơi. Em dựa người vào thành giường, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, vừa áy náy mà cũng vừa xấu hổ.

Quang Hùng không biết nhà của em nên chắc đã đưa em cùng về nhà của anh, nhìn mái đầu hồng lấp ló em có thể đoán ra được. Đức Duy gấp gọn lại chăn màn, đi tới dựa người vào cửa bếp.

"Anh Hùng, em xin lỗi đã làm phiền anh."

Quang Hùng đang nấu bữa sáng cho hai đứa, hình như không quen tay lắm nên có hơi vụng về. Anh không ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ nói em đã dậy rồi thì vệ sinh đi xong ra ăn sáng. Đức Duy không từ chối, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp nhẹ nhàng. Từ khi gia đình phá sản, bố vào tù, mẹ mất vì lao lực, em trai thì đổ đốn, đã rất lâu em mới có bữa ăn sáng tử tế như vậy. Em gắp một miếng trứng đã cháy hơi khét, tuy đắng nhưng cũng thật ngọt ngào.

"Xin lỗi em nha haha, bình thường anh cũng không hay nấu ăn."

Quang Hùng gãi đầu cười ngượng ngùng, sợ em ăn dở quá nên không có lời nào để diễn tả. Ngược lại, Đức Duy càng ăn càng nhanh, chẳng mấy chốc tô mì trứng thập cẩm lớn đã vào bụng. Em mỉm cười qua làn hơi nóng còn sót lại, khoé mắt đỏ hoe.

"Em cảm ơn. Em chưa từng ăn tô mì nào ngon như vậy."

"À ừm. Anh có thể nấu thêm nếu em chưa no."

"Thôi ạ. Hôm khác em lại phiền anh, nay em phải đi làm buổi đầu rồi. Đi trễ thì không hay lắm."

Quang Hùng tiễn Đức Duy ra khỏi cửa. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của em trên hành lang dài, anh suy đi tính lại vẫn là nên nói câu gì đó. Quang Hùng vào nhà lấy ra một gói bánh ngọt, đuổi theo em.

"Này, khi nào đói thì ăn. Còn nữa, thấy khó khăn quá thì cứ gọi cho anh."

Đức Duy nén lại cảm xúc bồi hồi, đưa tay ra cầm lấy túi bóng. Em mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu thật thấp cảm ơn Quang Hùng rồi quay người bước vào thang máy.

- -

En mới chỉ là nhân viên thực tập, nên giờ làm việc sớm hơn mọi người 1 tiếng, 7 giờ đã phải có mặt rồi. Người hướng dẫn cho em là một đàn ông khoảng 27 tuổi, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm khắc và có hơi lạnh lùng.

"Tạm thời công việc buổi sáng của em là như vậy. Có gì cứ đến tìm anh ở phỏng nghỉ đối diện phòng nhân sự."

"Vâng."

Mọi người vẫn chưa đến công ty, em được phân cho công việc dọn dẹp và chạy vặt. Em biết người mới sẽ bị chèn ép, điều này thường xuyên xảy ra ở công ty cũ của bố em. Nhưng vì thấp cổ bé họng, lại còn ở chiếu dưới nên em chỉ đành nhịn xuống. Những việc này em làm cũng đến quen ở quán bar nên chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Chưa kể em còn quen biết được vài cô lao công tốt bụng trong công ty nữa. Họ cứ khen em dễ thương miết, làm em ngại muốn chết.

"Có muốn làm rể nhà cô không? Con bé cô năm nay cũng bằng tuổi cháu đấy."

"Haha cô khéo đùa. Cháu làm sao xứng với em được chứ."

"Cái thằng đừng có tự ti như vậy chứ. Nào có ai tuổi trẻ mà chịu làm những việc tay chân này."

Cô Hà làm dọn dẹp ở đây cũng khá lâu, cực kỳ ưng ý chàng trai vừa đẹp vừa chịu khó lại còn khéo ăn nói như em. Mỗi lần em tiếp chuyện đều cười đến không khép được miệng. Đang lúc hai người tôi một câu, anh một câu thì bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa inh ỏi. Cả hai vội vàng chạy ra xem, thì thấy một người phụ nữ đeo thẻ nhân viên đang khó chịu trước vũng nước lênh láng trên sàn.

"Ai không có mắt à mà để cái xô nước ở đây. Đổ khắp nơi rồi."

Em vội vàng chạy ra, rối rít xin lỗi cô nàng.

"Nhân viên mới à? Chẳng trách lại có mắt như mù. Bây giờ nước đổ lên đôi giày cao gót tôi mới mua rồi, cậu tính thế nào đây?"

"Xin lỗi chị, em sơ ý quá. Để em lau giúp chị."

"Lau cái gì mà lau. Bung keo hết thì sao còn đi được nữa. Đền tiền đi, 20 triệu, chuyển khoản hay tiền mặt?"

Vừa nhắc đến con số, cả em lẫn cô Hà đều sốc đến nghệt cả mặt ra. Phải biết là con số đó gấp 4 lần lương nhân viên của em, gấp 5 lần lương lao công của cô Hà, họ lấy tiền đâu mà đền?

"Này cô đừng có vô lý. Tôi để xô nước ở đó là tôi sai nhưng cô đi cũng phải nhìn đường chứ. Chưa kể đôi giày lau đi, ra tiệm hong khô là dùng được. Sao cô phải chèn ép người khác như vậy."

Cô Hà chắn trước mặt em, lớn giọng nói. Cũng gần 8 giờ, mọi người đã đến công ty gần hết, bản tính hóng chuyện và tò mò thu hút nhiều người đến xem. Cô nàng nhân viên không chịu đuối lý, mang ra hoá đơn vừa thanh toán hôm qua bắt họ phải đền tiền.

"Chị, em xin lỗi chị vì sai sót này nhưng số tiền đó thật sự là lớn quá. E là em không thể trả nổi, chị đại nhân độ lượng bỏ qua giúp em với ạ."

Đức Duy vừa nói vừa cúi đầu liên tục, thái độ vô cùng thành khẩn. Bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, em nhìn là biết đôi giày này không hề rẻ, người này càng không nên chọc vào. Cô nàng nhân viên quan sát gương mặt em, sau đó nở nụ cười, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.

"Gương mặt này cũng đẹp đó. Làm chị vui thì chị bỏ qua cho, được không?"

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào, trong công ty ai mà không biết cô nàng mê trai có tiếng huồng hồ em lại còn sáng sủa như vậy. Đức Duy nhìn cô nàng trước mặt, em mím môi không nói lời nào. Đúng lúc này, giọng Quang Anh vang lên từ phía sau.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy?"

Đức Duy hơi quay mặt đi, cố ý tránh né ánh mắt dò xét từ người đối diện. Cô nàng thấy Quang Anh và Diệu Linh đi cùng nhau, liền lên tiếng trước.

"Chị, đôi giày chị mua cho em bị tên này đổ nước lên rồi."

Diệu Linh quét mắt nhìn hiện trường không khỏi nhíu mày. Cô biết thừa đứa em họ này lại tìm chuyện gây rắc rối nhưng vừa hay, cô cũng không vừa mắt với Đức Duy.

"Đôi giày không rẻ, lúc mua đã nói là không được vào nước. Ai sai thì nên đền tiền."

"Nhưng thưa cô, rõ là cô đây cố tình đá vào xô nước. Chúng tôi đã để nó gọn gàng trong góc rồi."

Cô Hà không cam lòng lên tiếng, nhà còn có 4 miệng ăn, đền tiến rồi thì lấy gì bỏ bụng chứ. Đức Duy thoáng qua nét hoảng loạn, nhìn họ là biết không dễ gì bỏ qua cho hai người. Em theo phản xạ mang theo tia hy vọng nhìn về phía Quang Anh, hắn thoáng mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày. Từ trong ký ức hiện lên hình ảnh mờ ảo nào đó, một thiếu niên đứng chắn trước một thiếu niên khác, đối diện với lời lẽ cay đắng từ người phụ nữ đối diện vẫn không hề chùn bước. Xao động một cái, hình ảnh đó nứt thành những mảnh vỡ nhỏ, từ từ ghép lại thành hiện thực. Ánh mắt Đức Duy sầm xuống, tia sáng theo đó cũng tắt đi, tâm trí không ngừng rỉ máu. Nếu phải chọn hy sinh giữa một người và bốn người, vậy để em gánh toàn bộ tội lỗi đi.

"Tôi sẽ đền. Nhưng hiện tại tôi không có đủ số tiền đó, có thể viết giấy nợ và trả dần không thưa cô?"

Cô nàng nhếch miệng cười vui vẻ, hào phóng gọi người in ngay một tờ giấy nợ nóng hổi. Em biết một khi đã ký thì sẽ không còn đường lui nhưng em còn trẻ, còn có thể kiếm được nhiều tiền, cô Hà thì già rồi, lại còn phải nuôi gia đình nữa. Nghĩ đến đây, em dứt khoát đặt bút xuống, nét chữ phóng khoáng rõ mồn một trên giấy.

Cô nàng lúc nãy cười hớn hở cầm tờ giấy nhét vào túi xách rồi trở về chỗ ngồi. Người xung quanh thấy hết trò vui cũng lục tục làm việc. Chỉ còn cô Hà rốt rít xin lỗi và lo lắng cho em. Đức Duy không nghe lọt tai được chữ nào, em mín chặt môi nhìn hai người vừa đi lướt qua. Có lẽ từ khoảnh khắc này họ đã không còn thứ gì liên quan đến nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro