Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap - Muộn

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Hôm qua sau khi ngất em không còn cảm nhận được gì nữa, nhìn thân thể trần trụi của mình vẫn như cũ, em có chút chua xót, Quang Anh bỏ đi mà còn không thèm đắp chăn cho em.

Đức Duy lê thân thể vào nhà tắm, xả đầy nước trong bồn rồi ngâm mình vào đó. Em dạng hai chân sang hai bên thành bồn, móc tất cả những gì còn sót lại từ hôm qua ra ngoài.

"Ưm.."

Đến khi chắc chắn không còn gì nữa, em mới thả lòng cơ thể trong làn nước ấm. Nhớ lại ngày hôm qua, tâm trạng em phức tạp kinh khủng. Chuyện quá khứ giữa em và Quang Anh vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Quang Anh chắc chắn hận em nhiều lắm vì gã đã không chút lưu tình nào chà đạp và sỉ nhục em như một món đồ chơi. Nhưng âu cũng là xứng đáng, nếu em không vứt bỏ Quang Anh trước, có lẽ cả hai đã không đi đến bước đường ngày hôm nay.

Vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, em lục lọi trong tủ tìm chiếc khăn choàng tắm rồi mới đi ra, bộ đồ hôm qua bị Quang Anh xé rách nát bươm rồi, không mặc được nữa. Trên đầu tủ có để lại một ít tiền, Quang Anh thực sự xem em như một món hàng.

Đức Duy lấy điện thoại gọi cho anh Hùng mang giúp mình quần áo lên phòng. Vừa đến nơi em đã bị chửi té tát, em biết anh Hùng lo cho em, em rất quý anh ấy. Vì vậy em cũng nghiêm túc nhận lỗi, hứa là sau này sẽ không lao lực như vậy nữa.

"Vậy em về nhà đây. À anh nhắn quản lý cho em nghỉ ngày hôm nay nha. Em có việc bận."

"Ừ đi đi. Nhớ mua cái gì đó mà ăn, giữ lại chút tiền cho mình nữa."

Cuối cùng cũng được về nhà, Đức Duy đi đến khu tập thể cũ, lạch cạch mở cửa phòng. Căn phòng thuê xập xệ chưa đến 5 mét vuông là chỗ ở của hai anh em. Nói là chỗ ở của hai người chứ phần lớn thời gian em đều ra ngoài, vậy nên em trai em - Long là người ở nhà nhiều nhất. Em bước qua đám rác và đồ đạc vất lung tung trên sàn, tìm được cái sofa rách nát được coi là sạch sẽ, ngả người ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu, thằng Long đi học về. Nó vừa vào cửa đã thấy em chiếm dụng cái sofa của nó ngủ ngon lành, nó bước nhanh đến đạp em ngã lăn quay xuống sàn. Đức Duy bị chấn động mạnh vội vàng tỉnh giấc, đầu óc chưa hoàn hồn quay mòng mòng.

"Ai cho anh nằm lên giường tôi? Cút ra chỗ kia mà nằm."

Đức Duy lồm cồm bỏ dậy, em gãi đầu xin lỗi nó.

"Anh xin lỗi, hôm qua đi làm mệt quá nên.."

"Anh mà cũng biết mệt à? Dạng chân ra chờ người ta đụ, chỉ việc nằm hưởng thụ rồi lấy tiền thôi thì mệt cái đéo gì."

"Em...!"

"Em gì mà em. Đến hạn đóng học phí rồi, tiền đâu?"

Đức Duy móc trong túi ra những tờ tiền nhăn nhúm, thằng Long nhanh chóng giật mất rồi chiếm luôn cái sofa. Em chỉ đành ngậm ngùi dọn dẹp góc phỏng, tìm chỗ ngả lưng. Đức Duy chỉ còn mình nó là người thân trên đời, dù nó có xem thường hay sỉ nhục mình, em vẫn sẽ cắn răng chịu đựng, chỉ cần tương lai sau này của nó có thể sáng sủa hơn một chút.

Chưa nằm được bao lâu, có người đến gõ cửa. Thằng Long lại sai em ra xem là ai đến. Đức Duy cũng cun cút nghe lệnh.

"Đồ ăn đến rồi."

"Thì trả tiền đi."

"Nhưng anh đã đưa hết tiền cho em rồi."

"Chắc là đưa hết chưa?"

Thằng Long nói bằng giọng cáu bẩn. Em chỉ đành móc ra tờ 100 định bụng để dành đưa cho người giao hàng. Trước khi đóng cửa em còn để ý thấy ánh mắt thương hại của người giao hàng mà giảm giá cho em 20 nghìn.

Thằng Long nhận được đồ ăn rồi thì ăn ngấu nghiến. Không có lời nó em cũng không dám lại gần ăn cùng dù chính em là người mua. Ôm cái bụng đói đang biểu tình, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Thằng Long hỏi em đi đâu, em bảo em đi xin việc, nó liền cười khẩy chế giễu em là đứng đường cũng cần phải tìm à.

Buồn lắm chứ, nhục lắm chứ nhưng Đức Duy chẳng thể làm gì ngoài chịu đứng một mình. Em đã nộp đơn xin việc vào một công ty mới, tuy đã nghỉ học nhiều năm nhưng em cũng đã tốt nghiệp cấp ba và học được hai năm đại học, kiến thức về mảng kinh doanh cũng nhiều. Vì vậy hôm nay em đến để phỏng vấn.

Đến dưới chân toà nhà xa hoa, em vô thức hơi hồi hộp, chỉnh lại cà vạt trên áo rồi mới đi vào.

"Chị ơi nay em đến phỏng vấn ạ. Cho em hỏi đi hướng nào ạ?"

"À em là Hoàng Đức Duy phải không? Em đến tầng 8 rồi rẽ trái ở phòng kinh doanh nha."

"Vâng em cảm ơn chị ạ."

Lên đến tầng 8, em theo lời chị tiếp tân rẽ vào phòng kinh doanh. Bên trong vẫn chưa có ai, nhìn đồng hồ thì em đến sớm hơn 30 phút, trong bụng lại đói nên em đành uống nước cầm hơi. Chỉ cần đậu phỏng vấn và được đi làm, em sẽ nghỉ việc ở quán bar vậy nên em rất trân trọng cơ hội này. Ngồi một lúc, Đức Duy đã ngủ gật. Em tỉnh lại nhờ tiếng ồn ào bên ngoài phòng, dây thần kinh trở lại trạng thái căng thẳng. Có người bước vào, em cúi người 90 độ thành khẩn chào. Đến khi ngước mặt lên, lại là khuôn mặt quen thuộc vào tối hôm qua. Trong đầu em đánh ầm một tiếng vang dội, cơ thể lảo đảo muốn ngã. Quang Anh cũng bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Giám đốc mời ngồi. Đây là Hoàng Đức Duy, ứng viên của hôm nay. Cậu ấy muốn trở thành nhân viên của phòng kinh doanh, em đã xem sơ qua hồ sơ rồi. Mời anh ạ."

Đi cùng Quang Anh là một cô gái, ước chừng khoảng 25, xinh đẹp quyến rũ, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực. Đức Duy giả vờ như không quen biết, chào giám đốc một tiếng. Quang Anh nhếch mày, quan sát biểu cảm căng cứng không tự nhiên của em, tò mò muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo.

"Phỏng vấn bắt đầu. Cậu có bằng cấp gì không?"

"Dạ không ạ. Nhưng em đã có kinh nghiệm ở mảng kinh doanh và marketing. Tuy không được đi học nữa nhưng kinh nghiệm vẫn còn."

"Ồ? Tôi biết cậu có nhiều "kinh nghiệm" hơn tôi nghĩ."

Quang Anh cố tình nhấn mạnh chữ kinh nghiệm, Đức Duy hiểu Quang Anh muốn nói gì nhưng em phải nhượng bộ vì công việc này.

"Vâng, em sẽ đóng góp hết mình cho công ty ạ."

"Sai rồi, phải là đóng góp hết mình cho giám đốc chứ."

"Vâng."

Đức Duy nói xong thì thấy hơi sai sai nhưng mà sai chỗ nào thì em cũng không biết. Quang Anh cười thầm, trêu đùa em thấy vui vẻ làm sao.

"Tại sao hôm nay lại mặc áo kín cổ?"

Cô thư ký bên cạnh nghe câu hỏi thì sửng sốt, hình như nó hơi riêng tư và không liên quan cho lắm. Đang tính hỏi thì Quang Anh ra dấu hiệu cho cô đi ra ngoài, cô thư ký lòng ôm đầy thắc mắc nhưng phải làm theo. Trong phòng chỉ còn có hai người, Quang Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Đức Duy cắn môi nhẫn nhịn không nói, cái tên đáng ghét này thật biết cách làm khó người khác.

"Bị chó cắn ạ."

Gián tiếp chửi Quang Anh là chó? Đức Duy hay lắm.

"Chó cắn ở cổ không chết à? Có thấy sướng không?"

"Anh đừng có mà quá đáng!"

Đức Duy đập bàn đứng phắt dậy. Quang Anh cũng không chịu thua, gã tiến về phía em, bóp cằm em ép sát vào mặt gã.

"Thì sao? Mày cần công việc này phải chứ? Còn tao là người quyết định mày có được đi làm hay không." Nói đoạn, gã buông em ra trở lại chỗ ngồi. "Thái độ cãi sếp như vậy đã không hợp quy tắc rồi. Đúng là thấp hèn thì mãi thấp hèn. Mày về đi, tao không nhận."

Đức Duy sững sở đứng như trời trồng, em cúi gằm mặt, ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài. Quang Anh làm sao không biết hành động cúi mặt bấu tay của em lúc này đang có cảm xúc gì nhưng gã vẫn muốn xem em sẽ làm thế nào để cầu xin gã đây.

Một lúc sau như đã suy nghĩ kỹ, Đức Duy đến chỗ Quang Anh, quỳ hẳn xuống sàn.

"Xin lỗi. Em xin lỗi, đáng lẽ không nên như vậy. Em sai rồi. Xin anh hãy cho em công việc này."

Đức Duy vừa nói vừa dập đầu liên tục. Trần đời chỉ trừ lúc cha mẹ mất, em chưa từng phải quỳ gối cầu xin ai điều gì vậy mà giờ đây, em nhục nhã như một con chó liếm lấy lòng chủ nhân. Quang Anh dùng mũi giày nâng cằm em, nhìn thẳng vào ánh mắt bất lực cầu xin, trong lòng dâng lên một chút khó chịu. Không biết trong lòng gã nghĩ gì lại cúi xuống hôn lên bờ mi em. Đức Duy ngay lập tức hoảng hốt lùi ra xa.

"Xin lỗi, em sợ anh bị mọi người hiểu lầm."

"Không đủ thành tâm."

"?"

"Tôi nói không đủ thành tâm để lấy lòng tôi."

"Anh..anh muốn gì."

"Đúng lúc thằng em tôi đang hơi khó chịu."

Đức Duy tức giận trợn mắt, không còn lời nào để diễn tả sự biến thái kinh tởm của Quang Anh.

"Làm thì có việc, không làm thì cút."

"Anh bị điên à? Đây là văn phòng, là công ty đó. Có biết bao nhiêu người anh biết không?"

Đức Duy gằn từng chữ, cố gắng giữ cho âm lượng của mình ở mức nhỏ nhất có thể.

"Đây là công ty của tôi, ai có quyền phán xét tôi?"

"Anh...!"

"Tôi không có kiên nhẫn đâu. Làm thì tự động cởi quần áo ra đi, có rèm che rồi, sợ cái gì."

Em cắn môi, đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc em không thể nghĩ nổi điều gì nữa, Quang Anh có nhất thiết phải chèn ép, hành hạ em đến vậy không? Rõ ràng em chẳng còn đường lui nữa, tại sao vẫn muốn dồn em đến vực sâu. Mắt thấy Quang Anh đã rời đi đến cửa, em vội vàng nắm lấy cổ tay gã, khó khăn phun ra chữ "làm". Quang Anh thấy vậy thì nhếch mép cười, ra hiệu bắt đầu.

Gã ngồi xuống cái ghế giữa phòng, quan sát em chậm chạp cởi bỏ quần áo của mình. Gã có nhiều thời gian lắm nên cái trò mèo này của em không làm gì được gã đâu. Đức Duy tháo cà vạt đặt lên bàn, rồi đến chiếc áo sơ mi kín cổ, cởi ra đến đâu, chỗ đó lộ ra dấu vết của một cuộc hoan ái mãnh liệt. Quang Anh hài lòng ngắm nghía hành động của em, cho đến khi chiếc quần lót bị vứt sang một bên. Đức Duy trần trụi đứng giữa phòng, em xấu hổ ôm chặt cơ thể, hai chân không tự chủ xoắn vào nhau. Quang Anh tiến đến gần, ôm em vào trong lòng, gã hít hà mùi hương trên hõm cổ em, đầu gối chen vào giữa hai chân, trêu đùa thằng nhỏ.

"Xấu hổ cái gì. Chẳng phải làm nhiều lần rồi sao."

"C..cái đó khác."

"Tao thấy chả khác gì, khác mỗi địa điểm."

"Nói nhiều quá, làm nhanh đi."

Quanh Anh quan sát thấy rạng mây hồng đã bao phủ đôi tai em, gã thích thú cắn vào vành tai. Gã bồng em đặt em ngồi lên cái bàn dài giữa phòng, hơi nhíu mày vì em nhẹ hơn so với tưởng tượng. Đức Duy sợ lỡ có ai trông thấy, em đảo mắt nhìn quanh khắp phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm rèm dày che đi toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Quang Anh quan sát em bằng ánh mắt nóng rực, không phải dưới bóng đèn mờ ở quán bar mà dưới ánh sáng tự nhiên. Gương mặt em không khác mấy kể từ lần cuối gặp nhau, có chăng cũng chỉ là dấu vết ngông cuồng của tuổi trẻ bị che lấp bởi vòng xoáy tiền bạc.

Em bị gã nhìn đến nỗi toàn thân nổi cả da gà, chẳng hiểu sao với người khác em luôn ở thế chủ động mà với Quang Anh lại cứ như lần đầu làm chuyện ấy. Em đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Quang Anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai gã, kéo gã từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Quang Anh hoàn hồn, lấy lại dáng vẻ cao ngạo nhìn em.

"Lần đầu làm tình ở chỗ này, phỏng vấn chút đi."

"Đừng bày trò nữa Quang Anh, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Ừm phải ha, đĩ cũng có thời gian của đĩ mà."

Nói rồi, Quang Anh dùng ngón tay chọc vào miệng em. Ngón tay thon dài thô ráp khuấy đảo bên trong, tìm kiếm cái lưỡi rụt rè mà trêu chọc. Đức Duy ưm a hai tiếng, cái lưỡi chủ động cuốn lấy ngón tay Quang Anh dây dưa. Đến khi đã đủ nhớp nháp, Quang Anh rút ra khỏi miệng em, cắm xuống cái lỗ phía dưới.

"Ưmmm.."

Dù có nước miếng bôi trơn, vẫn không đủ để ngón tay di chuyển thoải mái. Hậu huyệt bài xích cự vật một cách mạnh mẽ, Quang Anh thì cứ muốn tiến vào trong, ép Đức Duy đau đến phát khóc. Em run rẩy ôm lấy cổ gã, cố nâng người lên trên, Quang Anh thì thầm vào tai em dỗ dành mấy câu.

"Hah hahh..được..được rồi..động đi hah.."

Quang Anh đâm rút hai ngón tay nhiệt liệt bên trong, móng tay cào vào vách thịt mềm mại khiến em ngứa ngáy khó chịu. Hai chân em quấn lấy eo Quang Anh, giữ cho cơ thể không bị ngã xuống. Theo từng cái chạm vào điểm G, Đức Duy khe khẽ rên lên từng tiếng nhỏ như muỗi kêu. Em không dám rên lớn vì sợ có người khác nghe thấy và Quang Anh không thích thế. Đương lúc mây mưa hăng say, gã đột ngột rút ngón tay ra, cây kiếm to lớn từ bao giờ đã chui ra khỏi vỏ, đâm một phát vào trong.

"Áa!!"

Đức Duy hét lên một tiếng lớn rồi vội vàng ngậm chặt miệng. Em ghì chặt cổ Quang Anh, hầu như toàn bộ sức nặng đều đặt vào mép bàn và Quang Anh.

"Hức...ưm.."

Em cắn chặt vào vai Quang Anh, ngăn mình phát ra tiếng động đáng xấu hổ nào vì khoái cảm từ thân dưới mang đến. Quang Anh vẫn miệt mài lao động trên cơ thể em, giã từng đợt vào cái lỗ nhỏ không thương tiếc. Sự kích thích khi làm tình nơi công cộng càng đốt cháy lửa dục. Tiếng rên nỉ non và gương mặt xinh đẹp đẫm nước đê mê vì tình là gia vị tuyệt hảo cho bữa ăn hôm nay.

"Ah ah..Quang..ưm ah hah ahh..chậm chút..không được..hah hah..rút ra đi."

Đức Duy cảm nhận được tốc độ Quang Anh đâm rút ngày càng nhanh, con cặc như muốn xuyên thủng ruột gan, đâm vào tận nơi sâu nhất bên trong. Em nức nở cầu xin Quang Anh đừng bắn vào trong nhưng mọi lời nói đều bị tiếng động bạch bạch nuốt chửng. Gần như đồng thời, Quang Anh bắn vào trong em, em bắn ra bộ âu phục đắt tiền của gã.

"Ha hah...được..được rồi chứ.."

Đức Duy mệt lả người nằm dài trên chiếc bàn, tinh dịch tràn ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi xuống bàn, đọng thành một vũng. Quang Anh tìm khăn giấy, lau đi tinh trùng dính trên quần áo với vẻ mặt ghét bỏ.

"Dọn đẹp di, ngày mai đi làm."

Nói xong, gã để mặc em nằm trơ trụi giữa căn phòng trống. Nước mắt em lại lần nữa trào ra, không phải vì sướng mà vì nhục nhã. Đã từng là thiếu gia phải đi lùi đến vạch đích, được cha mẹ nâng như trứng trong lòng bàn tay nay lại sa cơ lỡ vận, bị người chà đạp, hành hạ, ghét bỏ, thua cả một con chó hoang. Em khóc vì thương cho bản thân, vì cuộc đời bất hạnh và vì tương lai phía trước. Đức Duy cố kiềm nén nhặt lại quần áo mặc vào, rồi tìm giấy lau dọn bãi chiến trường. Dẫu có tủi thân là thế, em vẫn tự nhủ đó là điều mình phải trả giá cho quá khứ. Em mím môi, bỏ qua mọi ánh mắt soi mói, đem theo câu nói "ngày mai đi làm" trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro