Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM TRAI 2

Khi đến ngày xuất viện, cậu hào hứng soạn đồ, thật ra chả có gì vì cậu ngoài mặc đồ bệnh viện thì chả có gì bên mình. Quanh Anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ, do hai người ngang nhau nên size quần áo cũng tương đương. Cậu đang được mặc quần áo của anh đấy, có mùi hương của anh nữa này, thích làm sao. Sao đó cậu được anh dắt đi mua sắp cho vài bộ quần áo mới, anh còn cẩn thận chọn cho cậu những bộ đồ thật đẹp mắt nữa nhưng với cậu miễn là anh lựa thì đồ gì cậu cũng mặc.

Khi về đến nhà, bên trong là không gian rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, căn nhà cũng không quá lớn nên chỉ có một phòng ngủ, thế là cậu được chung phòng lẫn giường với anh rồi. Những ngày tháng sau đó cả hai sống với nhau rất vui vẻ, anh chăm sóc cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, khi rảnh sẽ dắt cậu đi chơi, mua cho cậu những thứ cậu thích. Càng ngày cậu càng thích anh rồi không thể ngừng lại được, thật khó chịu khi cứ phải dồn nén tình cảm này trong lòng mà không thể nói ra.

Do Quang Anh còn phải đi học nên anh cũng đôi khi cũng khá bận không dành nhiều thời gian cho cậu, năm thứ 6 nên có nhiều thứ anh phải làm. Nghĩ là Duy sẽ buồn nhưng em lại rất hiểu chuyện mà thông cảm cho anh, cậu cũng biết mình không thể bắt anh dành 24/7 cho mình hoài được dù trong lòng rất muốn thế. Nhưng cậu cũng không thể ích kỹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh cũng có cuộc sống riêng của mình, cậu chưa từng dám bước vào thế giới của anh.

Tại thư viện của trường ĐH Y Dược, Quang Anh đang đọc sách nguyên cứu để phục vụ cho đồ án sắp tới thì đám bạn của anh chạy đến.

"Ê lát đi chơi không mày, dạo này căng thẳng quá, ba khóa luận khiến tao muốn phát điên lên rồi" – người đó là Thành An bạn chung nhóm khóa luận với cậu.

"Phải đó, lâu lâu xả stress bữa đi, làm miết tao sắp xỉu tới nơi rồi nè" – Thanh Pháp

"Tụi bây cứ tối ngày than không hà, ráng đi, năm nay năm cuối rồi, xong này nữa là qua luôn" – Tuấn Huy

"Chưa qua cái này là tao qua đời trước đó Huy, mày làm ơn đừng có khắc khe như vậy mà" – Thành An

"Được rồi, thôi có gì bữa nay xả xíu đi, dạo này đúng là căng thẳng quá trời rồi" – Quang Anh lúc này cũng lên tiếng

"Yeah, nhóm trưởng là số 1, em yêu anh" – Thành An

"Nhưng mà lát tụi bây muốn đi đâu thì đi còn tao thì có việc rồi" – Quang Anh

"Việc gì nữa? Hay là bận chăm sóc em bé cưng ở nhà" – Thành An

"À hiểu gòi hiểu gòi" – Thanh Pháp

"Bộ mày với nhóc đó là người yêu à? Thấy mày chăm sóc, quan tâm nó ghê thế, bữa đang họp nghe nó gọi cái mày bỏ mặt tụi tao chạy về liền luôn" – Tuấn Huy

"Tụi bây nói xàm gì vậy? Người yêu gì, Duy vốn là bệnh nhân do tao được giao phụ trách nhưng giờ tao xem em trai trong nhà mà chăm sóc thôi. Còn lát nữa tao có chuyện riêng chứ không có liên quan đến Duy, mà thôi tao đi trước đây, bye" – Quang Anh

Đức Duy đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được tin nhắn từ anh *Nay anh có việc nên sẽ về trễ nên chiều em cứ ăn cơm trước đừng đợi anh*. Đọc xong tin nhắn cậu có chút buồn, anh dạo này bận nhiều quá không có nhiều thời gian ở gần anh. Ngay cả khi ở nhà em cũng chả dám làm phiền để anh học bài. Nhưng dù sao em cũng hiểu cho anh mà, đó là ước mơ của anh em phải cổ vũ anh chứ. Anh nói anh sẽ cố gắng trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa khỏi bệnh cho em và cũng hứa sao này sẽ nuôi em. Em đã nghĩ tới viễn cảnh trở thành người một nhà với anh mà lòng yêu tràn ngập vui sướng, em với anh rất hợp nhau nên chắc chắn sau này cuộc sống sẽ vô cùng hòa thuận.

Nhưng bổng đến một ngày nọ, như thường lệ cậu ở nhà chờ đợi anh về, cậu cũng đã học vài món ăn để nấu cho anh và chờ anh về ăn cùng. Gần tới giờ về thì nghe tiếng xe, cậu biết là anh về vội chạy ra đón nhưng... cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp đang được anh nắm tay dắt vào nhà. Cậu cũng lịch sử chào hỏi

"Dạ em chào anh và chị ạ"

"Ừm chị chào em, chị là Ngọc, em là Đức Duy đúng không? Quang Anh trên trường cứ kể với chị về em miết đấy"

"Thế à, thôi anh chị vào nhà đi, em nấu cơm xong rồi"

Nhìn theo bóng lưng hai người khiến có chút chạnh lòng, chị gái đó là ai? Sao anh lại nắm tay chị ấy? Mối quan hệ của cả hai là gì?

Trên bàn cơm anh và chị ấy cười nói vui vẻ chỉ có em là im lặng, anh có vẻ quan tâm chị ấy quá, còn gắp đồ ăn cho chỉ nữa, những hành động mà từ trước chỉ dành cho mỗi mình em thôi. Cảm thấy khó chịu trong lòng nên cậu quyết định hỏi thẳng?

"Chị ấy là bạn gái của anh à?"

Quang Anh thấy em hỏi thì nhìn Ngọc xong cười rồi đáp "Ừm tụi anh vừa tìm hiểu nhau gần đây"

Cậu như chết lặng trong tim, cảm giác như có ai bóp nghẹn tim cậu khiến cậu thở không nổi nhưng cậu phải giả vờ như không có gì.

"Woa, thế mà anh lại giấu em đấy, chả nói cho em biết gì cả, dị mà nói thương người ta nhất nhà"

Quang Anh nghe thế thì chỉ biết cười, nhưng Ngọc thì lại khác, người ta nói trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, họ dường như có giác quan thứ 6 nên Ngọc cảm thấy trong câu nói của Duy có gì đó không bình thường.

Sau khi ăn xong, cậu chủ động dành phần rửa chén để anh chị có không gian riêng, nhưng thật chất cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Càng nghĩ càng đau lòng, khiến em chả thể tập trung mà lở làm rơi chiếc đĩa xuống đất khiến vỡ nát. Có vẻ như trái em cũng vỡ nát như chiếc đĩa kia vậy, em cúi xuống nhặt lên thì không may bị chảy máu nhưng em chả thấy đau gì. Chắc nỗi đau da thịt chả nhằm gì so với con tim của cậu lúc này.

Nghe thấy tiếng vỡ, anh bèn vội chạy xuống bếp thì thấy tay em bị chảy máu, anh nhanh chóng chạy lại xem thử

"Em có sao không? Sao lại để bị thương như vậy?"

"Em không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi hà" – em ráng lấy lại cảm xúc để nhằm che giấu đi không cho anh phát hiện

Nhưng có vẻ như em không qua mắt được Ngọc, chị cảm thấy trong đôi mắt em có sự chất chứa nỗi niềm không thể nói ra, đột nhiên chị nghĩ ra cái gì đó thì Quanh Anh lên tiếng

"Thôi để đó anh dọn cho, em lên phòng anh băng bó vết thương cho"

"Em xin lỗi"

"Thôi không có sao hết, lần sao nhớ cẩn thận hơn biết chưa?"

[9:00 PM]

"Duy ơi, em ở nhà coi cửa cẩn thận nha, anh đưa chị Ngọc về nhà cái đã"

"Dạ em biết rồi"

"Chị về nha Duy" – đi được vài bước thì chị bổng nhiên quay lại nhìn em rồi tiến lại nói thầm vào tai "Cho chị mượn anh ấy của em một chút nhá"

Câu nói đó khiến Duy có chút thấy lạ nhưng sao cậu có cảm giác, ẩn sâu trong câu nói đó là một hàm ý cứ như chị ấy đã nhìn ra được gì đó bí mật của cậu.

Nói xong thì chị cười nhẹ một cái rồi đi, nhìn biểu cảm của cậu cùng với ánh mặt đó như đang che giấu nội tâm bên trong khiến chị muốn nhìn xuyên tạc qua nó. Có vẻ như chị đã ngầm chắc nịt suy nghĩ của mình là đúng, chị và cậu có thể đang thích cùng một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro