EM TRAI 1
Vào một buổi sáng nắng nhẹ tại Sài Gòn, ngay góc cạnh phòng bệnh viện, ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào trong làm cho ai đó nheo mắt mà từ từ mở ra. Trước mắt là một trần nhà trắng có quạt có đèn, xung quanh thì có chai nước biển kèm dây nhợ đang cắm vào tay của mình.
'Đây là đâu vậy?' – câu hỏi đang hiện ra trong đầu của cậu lúc này, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, tại sao cậu lại ở đây?
Đúng lúc này thì có một vị bác sĩ đi vào, thấy cậu tỉnh bèn đi lại gần hỏi "Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người như thế nào?"
Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng nhìn trông rất đẹp trai dù đã đeo khẩu trang. À hình như anh ấy có đeo thẻ bác sĩ, trên đó có ghi là Vũ Đức Thịnh.
"Anh là ...?" – cậu nhìn người đàn ông lạ trước mặt này mà không khỏi thắc mắc người này là ai.
"Tôi là Đức Thịnh, bác sĩ đang điều trị và chăm sóc cho cậu" – thấy bệnh nhân có vẻ ngơ ngác nhìn mình đầy thắc mắc nên anh vội giới thiệu.
"Điều trị á? Tôi bị gì mà phải điều trị?"
"Thế cậu không nhớ tại sao cậu lại ở đây à?" – thấy bệnh nhân lắc đầu thì anh bèn hỏi tiếp
"Vậy cậu có nhớ cậu là ai không?"
"Tôi ... tôi là ... là ai nhỉ?"
"Haizzz xem ra tai nạn khá nghiêm trọng nhỉ? Nếu như không được phát hiện và đưa đến đây kịp thời thì e là cậu khó mà tỉnh dậy"
"Sao? Tôi bị tai nạn á?"
"Đúng vậy, cậu được phát hiện trên chiếc xe oto cùng với một người khác nhưng chỉ có cậu là còn sống còn người kia thì không may đã qua đời". Thấy cậu có vẻ chả nhớ gì nên anh đành nói tiếp.
"Cậu được đưa vào trong tình trạng rất nguy kịch, nhưng may mắn ca phẫu thuật rất thành công có điều não bộ bị tổn thương nặng nên đã để lại di chứng khiến cậu bị mất trí nhớ. Cậu đã hôn mê hơn 1 tháng nay rồi đấy."
"Vậy sao? Đúng thật là tôi chả nhớ gì cả, thế rốt cuộc tôi là ai?"
"Hoàng Đức Duy"
"Gì cơ?"
"Ở hiện trường, người ta có tìm ra thông tin giấy tờ trên người cậu, trong đó có CCCD và một số tài liệu khác"
"Hoàng Đức Duy à?"
"Sao có chút ấn tượng gì không?"
Cậu chả nhớ gì nên đành lắc đầu, bây giờ mọi thứ với cậu không khác gì tờ giấy trắng chả có ghi chú gì trên đó.
"Thôi được rồi, dù sao cũng mới tỉnh dậy nên cứ từ từ, tôi là bác sĩ của cậu nên sẽ hỗ trở cậu lấy lại sức khỏe và trí nhớ. Còn bây giờ cậu cứ an tâm tịnh dưỡng đi nhá, các ý tá sẽ túc trực chăm sóc cho cậu. Giờ thì tôi có việc phải đi trước, cậu nghỉ ngơi đi"
Nói rồi anh vội đi ra ngoài để lại căn phòng trống trãi không có gì ngoài cậu với giường bệnh, liệu sắp tới sẽ ra sao? Cuộc sống của mình sẽ như nào? Bao giờ mình nhớ lại mọi chuyện? Đó là những câu hỏi lúc này của cậu nhưng chả thể nào có câu giải đáp.
Ngày tháng cứ trôi qua dần, mỗi ngày là chuỗi hành động ăn rồi uống thuốc rồi khắp sức khỏe cứ lặp đi lặp lại nhưng bệnh tình chả thể nào khá hơn trong khi mọi thông tin về cậu ngoài tên tuổi thì địa chỉ ở hay người thân đều mù tịt.
Rồi bổng một ngày nọ, như thường lệ tới giờ khám và uống thuốc thì y tá sẽ vào để làm cho cậu nhưng đột nhiên hôm nay lại khác. Cửa phòng mở ra, cũng là bộ đồ trắng nhưng không phải chị y tế Ly mọi ngày nữa mà thay vào đó là một chàng trai trạc tuổi cậu. Khi đến gần nhìn Duy đang ngơ ngác nhìn mình thì người đó bèn giới thiệu.
"Chào cậu, tôi là Quang Anh hiện đang là thực tập sinh tại bệnh viện này và được bác sĩ Thịnh giao phụ trách theo dõi cậu" – cậu vừa nói vừa tháo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt điển trai, cool ngầu, khí chất khiến ai đó nhìn không chớp mắt.
Về phía anh, trước mắt cậu là một chàng trai có gương mặt cực kỳ đáng yêu, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến mê người đặc biệt là ánh mắt ấy như chứa cả một bầu trời sao về đêm, chúng long lanh như những vì sao trên trời.
"Do bác sĩ Thịnh gần đây tiếp nhận nhiều ca mới nên sắp tới sẽ khá bận rộn nên tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc cho cậu nhé"
Duy nghe vậy thì gật đầu, không hiểu sao cậu lại thấy vui trong lòng, nhất khi anh nở nụ cười với cậu khiến cậu có chút rung động. Anh ấy cười đẹp quá.
"Rồi bây giờ tôi sẽ khám sức khỏe cho cậu nhá, cậu nằm xuống đi" – sau đó anh lấy ống nghe đặt lên tim cậu.
Không hiểu tại sao tim cậu lúc này đập nhanh quá, nhất là khi anh đang ngồi sát cậu như vậy.
"Này sao tim cậu đập nhanh vậy, đang sợ tôi sao?"
"À không, không có"
"Hay...cậu thích tôi à?" – vừa nói anh vừa cười khiến cậu ngại đỏ mặt.
"Làm gì có, anh đừng có nói bậy" – như bị nói trúng tim đen khiến cậu vội chối liền.
"Haha tôi giỡn thôi mà, nói chứ tôi đẹp trai như vậy cậu thích tôi cũng là điều dễ hiểu"
'Gì dị chời, bị ảo tưởng sức mạnh à' – đó là suy nghĩ của cậu khi nghe lời thoại tang bốc bản thân từ tên kia khiến cậu bĩu môi khinh nhẹ.
Quanh Anh thấy thì phì cười vì biểu cảm của cậu, cũng đồng thời vui khi chọc ghẹo được cậu. Người gì mà đáng yêu thế không biết.
Thế là ngày qua ngày lại cứ tiếp tục, anh và cậu gặp mặt tiếp xúc với nhau nhiều hơn, càng ngày càng thân thiết nên cậu dần phát hiện ra tình cảm dành cho anh đang một ngày lớn dần. Nhưng cậu chỉ dám để trong lòng mà không dám nói ra, liệu nói ra thì mọi thứ có tốt không? Anh sẽ không bỏ mặt cậu chứ? Cậu rất sợ cảm giác đó, từ lúc có anh bên cạnh chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng khiến cậu dần lệ thuộc vào anh nên cậu rất sợ sẽ mất anh.
Báo cáo kết quả tình hình cho thấy Đức Duy đã được phục hồi sức khỏe hoàn toàn, riêng về việc khôi phục trí nhớ thì chưa có gì tiến triển. Nhưng ở lại bệnh viện cũng không phải là cách tốt nhất nên Quanh Anh đề nghị sẽ đưa cậu về nhà mình để chăm sóc. Ngày qua ngày cậu dần thương Duy mà muốn che chở cậu như một người em trai trong nhà.
"Duy này, em có muốn về nhà với anh không?"
"Về nhà anh, em được xuất viện rồi à? Muốn chứ, em muốn lắm" – cậu không thể vui hơn khi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi bao quanh toàn bức tường trắng và mỗi ngày làm bạn với viên thuốc nữa rồi.
"Vậy về ở với anh nhá, anh sẽ nuôi em và giúp em khôi phục trí nhớ"
'Thật ra có khôi phục trí nhớ hay không với em hiện tại nó không quan trọng, điều em muốn nhất là được bên cạnh anh thôi' – suy nghĩ này cậu chỉ có thể để trong lòng mà chẳng thể nào nói ra thành lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro