CHỤP HÌNH 2
[2 năm về trước]
"Ê bây giờ tao với mày quay clip để có gì làm bằng chứng đi, nhiều khi chụp hình người ta chưa tin đâu"
"Thế giờ mày muốn sao"
"Bây giờ tao sẽ làm phóng sự, còn mày thì quay lại nha Duy"
Thế là lúc 10h tối đêm đó, hai người bắt đầu đi đến căn nhà hoang kia để xem thử, họ lần lượt đi khắp căn nhà từng tầng 1 lên tới tầng 2, tuy là nhà hoang nhưng khá lớn, có vẻ như trước đây nó cũng là một căn biệt thự. Đang đi thì Duy bỗng có ý định troll thằng bạn mình nên đã tự tách ra, cậu lên trên tầng 2 xem thử. Tầng 2 này cũng không khác gì tầng 1, mọi thứ đều tồi tàn và cũ kỹ trông thật u ám và đáng sợ.
Thấy cũng không có gì nên cậu định đi xuống thì cậu bổng ngửi thấy mùi lạ, nó tanh tanh mà hôi hôi nữa. Bản tính tò mò đã thôi thúc cậu đi xem đó là thứ gì. Cái mùi đó nó phát ra từ cái phòng cuối hành lang, cửa thì bị gãy nát nên cậu nhìn vô xem, trong đó tối thui chả thấy gì cả, một màu tối đen như mực.
Nhưng mà khoan, hình như có cái gì đó đang chuyển động, một cái bóng đen đang ngọ nguậy. Lúc này ánh sáng của mặt trăng rọi qua cửa sổ, hiện lên đó là một người đàn ông ốm gầy gò đang ăn cái gì đó, nhìn lại phía dưới thì thấy có một thi thể. Không thể tin được, tên đó đang ăn thịt người sao? Hắn là tên sát nhân đang bị truy nã thời gian qua à?
Dù có dũng cảm, gan dạ tới đâu nhưng trong tình cảnh này câu không tránh khỏi cảm giác khiếp sợ những gì diễn ra trước mắt mình. Cảnh sát có bảo rằng một số nạn nhân sau khi bị ra tay sát hại nhưng không tìm thấy thi thể, vậy là hắn đem thi thể nó về để ăn nên mới ẩn nấp trong thời gian qua. Không được, cậu phải nhanh chóng báo công an bắt giữ nên biến thái này lại mới được.
Nhưng chưa kịp rời khỏi thì "reng reng" – tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn lại đó là thằng Long, chắc nó thấy mình mất tin nên gọi điện. Có điều, nó cũng đồng thời thu hút ánh nhìn từ nên sát nhân kia, khi cậu nhìn lên thì thấy hắn đang trợn mắt nhìn cậu nhưng muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này đột nhiên cậu cứng người như không cử động được cũng không bấm trả lời cuộc sống.
Tên kia bắt đầu đứng lên tìm con dao gần đó rồi tiếng tới cậu, lúc này cậu chợt hoàn hồn và vội tháo chạy. Vừa chạy cậu vừa nhìn lại thì thấy hắn đi cà nhắc cà nhắc, có vẻ như hắn bị tật một bên chân. Nhưng cũng vì lo nhìn mà không may cậu đã té cầu thang chấn thương chân. Cậu ôm chân đau đớn nhưng cũng ráng lê lết để tẩu thoát đồng thời kêu cứu thằng bạn của mình.
"Long ơi, cứu tao. Cứu tao Long ơi"
Lúc này nghe thấy tiếng của Duy, Long liền chạy lại thì thấy Duy đang nằm dưới cầu thang, còn trên kia là người đàn ông dị hợm đang cầm con dao. Lúc này cậu ý thức được đó có thể là tên biến thái sát nhân đang bị đưa lên báo hiện nay. Cậu lúc này run rẩy, tay chân cứng đơ, sự sợ hãi đã khống chế cảm xúc của cậu lúc này.
Nhưng tiếng kêu của Duy đã khiến cậu hoàn hồn trở lại, cậu không biết làm gì đành quay đầu bỏ chạy, nhưng đột nhiên cậu khự lại. Cậu chợt nhớ lý do mà mình đến đây, chính là chụp tên sát nhân đó để đổi lấy 10 triệu và để đánh dấu cho ước mơ nhiếp ảnh sau này của mình. Nhìn xuống máy ảnh đang treo qua cổ, cậu quay lại đưa máy ảnh lên chụp rồi sao đó ngoảnh mặt đi mà bỏ chạy.
Về phía Duy thì đau ngay chân nhưng vẫn ráng lết chân để chạy và không ngừng kêu cứu bạn mình, quay lại thấy nó đang nhìn hứng về mình, cậu còn chưa kịp thở phảo thì "tách tách" – tiếng máy chụp hình được vang lên trong màn đêm tối. Mặt cậu lúc này bơ phờ nhìn Long rồi sau đó thấy cậu ấy bỏ đi mà không quay đầu lại. Cậu như chết lặng mà bất động tại chỗ mặc cho tên kia đang càng ngày tiến lại gần.
Cậu đã bị đứa bạn thân phản bội, mặc sống chết của mình mà bỏ đi, mọi hi vọng lúc bị vập tắt hoàn toàn, cánh cửa của lối thoát đã đóng lại. Tên sát nhân kia đã đứng kế cậu, sau đó hàng chục vết dao liên tiếp đâm vào cơ thể cậu, cậu đau đớn và tức tưởi nôn máu mà chết. Lúc chết mắt cậu vẫn mở trừng ra, cậu hận hắn – thằng phản bội.
Sáng hôm sau đó, hàng loạt bài báo đưa "Phát hiện một xác chết nam trong căn nhà hoang khi công an ập đến để bắt tên sát nhân giết người hàng loạt". Khi đọc báo Long không khỏi rùng mình và sợ hãi, bạn cậu đã chết. Đêm qua khi bỏ chạy, cậu đã báo công an rằng thấy ai khả nghi có thể tên sát nhân để đến bắt hắn. Tên sát nhân đã thực sự bị bắt nhưng rồi họ cũng phát hiện ra xác chết của Đức Duy, điều này làm cậu ám ảnh khi nhận ra chính mình đã bỏ mặc sự sống chết của người bạn thân vì sự ích kỷ, ham sống của mình.
Những ngày tháng qua, không đêm nào cậu ngủ ngon giấc, sự việc đêm hôm đó cứ bám lấy cậu không buông. Cậu luôn mơ thấy Duy về tìm cậu đòi mạng, sự day dứt khiến cậu sống trong sự tội lỗi và hối hận.
Về phần Duy, vì tức tưởi mà chết nên oán khí rất nặng, cậu không chịu đi theo vòng luân hồi để chuyển sinh mà quyết định ở đây. Vì chết uất ức và ở quá lâu nên linh hồn cậu bị mắc kẹt tại chính căn nhà hoang đó, rồi giờ đây cậu cũng đã hóa thành quỷ. Do bị mắc kẹt nên cậu đã ở đây chờ, chờ một ngày người đó quay trở lại để trả mối thù này.
Và rồi ngày này cũng đã đến, vòng xoáy định mệnh đã đưa đẩy mọi thứ gặp lại nhau, lúc này lòng hận thù đã trổi dậy, cậu không thể tha thứ cho hắn được. Cậu gào thét đầy ai oán "Longgggg".
Long đã nghe, có ai đó đang kêu tên mình đầy câm phẫn, cậu thừa biết đó là ai. Có vẻ như thời gian thấm thoát trôi qua nhưng sự hận thù vẫn còn đó. Hiếu đi với Long lúc này tuy không nghe thấy cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh dù chả hiểu tại sao. Nhưng rồi cũng phải lấy lại sự bình tĩnh để trấn an "Thôi ráng đi, làm cho xong còn đi về nữa"
Nghe vậy Long cũng lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp, buổi phóng sự vẫn tiếp tục diễn ra nhưng rồi màn hình đang quay clip bỗng bị rè rè nhưng mất sóng. Thấy thế cả hai tạm ngưng để kiểm tra lại máy móc, kiểm tra thì thấy mọi thứ bình thường không có vấn đề gì cả, định quay qua nói với Long để bữa khác quay tiếp thì... chả thấy nó đâu. Cậu hoang mang nhìn xung quanh thì có đúng một mình ở đây từ nãy giờ, vậy rồi thằng Long đâu?
Long lúc này bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cõi mộng, cậu nhìn lại thì thấy chỗ này sao lạ quá, sao mình lại ở đây? Thằng Hiếu đâu? Cậu bắt đầu sợ hãi rồi nên chạy đi tìm nó thì thấy cầu thang. Hóa ra cậu đang ở trên tầng 2, cậu bèn chạy xuống đồng thời kêu thằng Hiếu, vừa xuống lầu thì cậu lại thấy có thêm một cầu thang nữa. Quái lạ, rõ ràng căn nhà hoang này chỉ có 2 tầng mà, sao lại có tới hai cầu thang? Không suy nghĩ nhiều cầu bèn chạy xuống lần nữa thì lại thấy tiếp cầu thang nữa.
Lúc này cậu hoảng rồi, cảm thấy có gì đó không ổn rồi, chợt cậu tháo chiếc đồng hồ trên tay và để dưới cầu thang và tiếp tục đi xuống cầu thang tiếp theo thì...đập vào mắt cậu chính là chiếc đồng hồ cậu vừa để trước đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang mắc kẹt trong vòng tuần hoàn mà không thể nào thoát ra được.
Mồ hôi trên trán nhiễu giọt dù bây giờ đang rất lạnh, cậu không biết giờ phải làm gì nữa, cậu thật rất sợ, muốn khóc cũng không được, hét cũng không xong. Thì đột nhiên có tiếng động phía cuối hành lang, một âm thanh phát ra từ căn phòng tối tăm. Dù rất sợ hãi nhưng cảm giác có ai đó đang thôi thúc cậu phải đến gần.
Khi đến gần cánh cửa, cậu thấy nó bị gãy nát một nữa nên có thể nhìn thấy bên trong, trong đó không có gì ngoài tối đen như mực, nhưng rồi loáng thoáng ẩn hiện cái bóng màu đen. Dù rất tối nhưng cậu có thể nhìn ra được người đó, chính là Duy, cậu ấy đang ngồi quay lưng lại. Nhưng đột nhiên bóng đen đó quay lại nhìn cậu, trong bóng tối cậu có thể thấy được cặp mắt đỏ ngầu kia đang nhìn mình. Người cậu như bị đóng băng không thể nhút nhích gì được, da gà da vịt cậu nỗi hết, sự sợ hãi lúc này khiến cậu không thở nỗi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cậu cứ như giải huyệt mà cử động trở lại. Nhìn lại thì thấy đó là số điện thoại của Hiếu, cậu vội vàng rời khỏi đó bỏ chạy rồi bắt máy để cầu cứu Hiếu. Nhưng đột nhiên có tiếng gọi "Long ơi", cậu đứng yên tại chỗ mà bần thần, ngay cả bên kia điện thoại Hiếu nói gì cậu cũng chả nghe thấy.
Sauđó, đột nhiên cậu quay lại thì thấy cánh cửa mở ra, từ trong đó một bóng đenđang bước ra xuất hiện trước mắt cậu. Một lần nữa cậu bị chôn chân ngay tại chỗmà chả thể nhúc nhích, cái bóng đen kia đang đứng trước mắt cậu, hai bên bốn mắtnhìn nhau. Lúc này mây mù đang lướt ngang làm ánh trăng trở nên rõ ràng hơn đểrọi xuống, thông qua cửa sổ thì bóng người trước mặt dần hiện rõ hơn.
Không ai khác, là Đức Duy – đứa bạn thân của cậu nhưng ánh mắt ấy đỏ ngầu, cậu nhận thức được trước mắt cậu là quỷ chứ không phải ma nữa rồi. Toàn bộ cơ thể như mất sức khiến cậu ngã quỵ xuống đất mà bất động. Đến rồi, ngày này cũng đã đến, cậu biết đến một lúc nào đó cậu cũng phải đối diện với điều này nhưng thật sự bây giờ cậu rất sợ, miệng lưỡi như tê cứng chả phát ra âm thanh gì được.
"Tại sao vậy?" – cậu nghe thấy Duy đang lên tiếng, vẫn là giọng nói ấy nhưng nó trầm và nghe có sự chất chứa nỗi niềm trong đấy nhưng lúc này cậu vẫn đớ lưỡi không nói được gì ngoài sợ hãi.
"Sao mày bỏ mặc tao? Sao mày không cứu tao? Tao ở đây cô đơn lắm Long ơi. Tao đã ở đây chờ mày, chờ rất lâu" – giọng nói ra đầy trách móc và thắc mắc không khỏi khiến ai nấy nghẹn long.
Long lúc này đã bật khóc, cậu quỳ gối, đập đầu tạ tội "Duy ơi tao xin lỗi mày, tao ngàn lần xin lỗi mày, là tao đã sai khi bỏ mặc mày, mặc kệ sự sống chết của mình mà chạy khiến mày chết đau đớn và tức tưởi. Là tao có lỗi với mày Duy ơi, tha thứ cho tao đi, tao đã dằn vặt bản thân suốt 2 năm qua, không đêm nào tao ngủ được, không ngày nào tao sống thoải mái được hết. Duy ơi mà tha cho tao đi, tao xin mày, tao hối hận lắm rồi"
"Long ơi, lại đây với tao, lại với tao" – Duy đưa bàn tay về phía Long mà hối thúc cậu
Long nghe thấy thì lắc đầu cầu xin "Duy ơi, tao xin mày, tha cho tao đi, đừng giết tao mà, tao năn nỉ mày đó"
Bàn tay hướng về phía Long đột nhiên hạ xuống "Vậy là mày không đi với tao à?"
Long lắc đầu liên tục từ chối, rồi lết từ từ về sau như muốn bỏ chạy nhưng chân cậu như tê cứng không đứng dậy được. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng vang lên "Long" quay lại thì thấy Hiếu, cậu như thấy được tia hi vọng thì hét lên "Hiếu ơi cứu tao, cứu tao với"
Hiếu nghe thấy thì chạy lại thì thấy Long đang nằm dưới đất, sau lưng là ai đó nhưng sao người ngợm đầy máu me, đôi mắt thì đỏ rực. Cậu hốt hoảng hét lên rồi ngã xuống đất, tay chân quơ quào loạn xạ rồi đứng dậy bỏ chạy.
Chạy được mấy bước thì cậu quay lại, cầm máy quay trên tay rồi quay lại vài giây sau đó quay đầu bỏ đi. Long lúc đó như chết trân tại chỗ, cậu không ngờ Hiếu nó mặc kệ sống chết của mình mà bỏ đi. Nhưng sau cậu thấy hình ảnh này quen quá, cậu thấy bóng dáng của bản thân mình trên người Hiếu này. Dần cậu hiểu và nhận ra mọi thứ, thì ra đây chính là nhân quả báo ứng mà người ta thường hay nói sao.
Rồi phía sau cậu có tiếng nói phát ra "Đến đây với tao nào Long" sau đó đột nhiên cơ thể cậu bị một lực vô hình kéo mạnh vào trong phòng, cánh cửa phòng đóng lại. Tiếng hét của cậu đột nhiên ngưng và rồi mọi thứ yên áng đến đáng sợ.
Vàihôm sau, nhiều trang báo đưa tin rầm rộ "Phát hiên một nam thanh niên chết bí ẩnvà khó hiểu trong căn nhà hoang" ngoài ra một clip bị phát tán khắp mạng xã hộiđoạn Long đang lê lết dưới sàn sợ hãi dù chả thấy ai phía sau. Dưới đó là cácdòng bình luận trái chiều, có người cho là video tự dựng để câu view nhưng cũngcó những người tin tâm linh họ cho rằng thanh niên trong clip bị quỷ đòi mạngnên dẫn đến cái chết khó hiểu mà không có lời giải đáp.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro