"Kim phút kim giờ"
"Mình phải chia tay thật sao...?"
...
...
..
..
.
Đức Duy ngồi thẫn thờ bên bờ sông, đem tối bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, mọi thứ dường như đã ngưng đọng lại vào cậu bé này đây. Ánh mắt em vô định ở khoảng không, ánh mắt xa xăm không lý do... Cứ thế em ngồi từ xế chiều đến tận khi ánh đèn len lỏi mọi gốc phố. Chẳng biết em còn ngồi đó đến khi nào nếu không có một em nhỏ đến cho em 1 cây kẹo.
"Anh...cho anh, mẹ bảo buồn thì nên ăn đồ ngọt. Em vừa ăn hết bánh dòi, còn cái kẹo này thôi ạ. Cho anh". Em gái khoảng độ 6 tuổi gì đó chìa chiếc kẹo đường trước mắt em. Gần đó một người phụ nữ trẻ trung mỉm cười nhìn em.
"Ha...anh cảm ơn em nhé. Anh sẽ ăn thật ngon." vừa nói em vừa giơ tay nhận lấy cây kẹo kia.
"Mà anh không được ăn hôm nay đâu, sâu răng là đau lắm ý. Bye anh nhá". Vừa chạy đi em gái vừa nhắn nhủ Cap.
..
..
.
Ngắm nhìn cây kẹo trên tay, em khè cười. Cười vì sự đáng yêu, cười vì sự ngọt ngào, cười vì em còn có người quan tâm,...
'Cạch'
Sau khi lê thân nhỏ về nhà...có lẽ em chẳng thể ở đây lâu hơn nữa. Vì em hạ quyết tâm rồi.
"Em về rồi à, bé đi đâu sớm giờ thế." trong nhà, ngay gian bếp nhỏ, mùi hương thơm tỏa ra không thôi. Ở nơi đó có hình ảnh người con trai em từng yêu - Đặng Thành An. Em và anh vô tình quen nhau trước khi em tham gia cả Rap Việt. Chính xác là khi anh đến ủng hộ Hiếu thi KOR, cả hai bắt chuyện, vui đùa, thấu hiểu, cảm nắng và...yêu nhau trong thầm lặng.
"Ngày mai...anh đi dạo với em được không. Lần cuối cùng, em hứa sẽ không vòi vĩnh anh bất cứ điều gì nữa. Được không ạ?" Captain nhìn anh đang soạn đồ ăn, không giao động chỉ đứng đấy.
"Sao...sao thế bé, em nói gì nghe nghiêm trọng thế. Muốn thì chúng ta vẫn có thể đi mà" Thành An muốn phá tan bầu không khí giữa cả hai. Cười tươi vịnh vai em kéo xuống ghế.
"Nè, ăn thử xem tay nghề anh có hao hụt không. Dạo này thấy em ốm lắm đấy nhé."
"Vâng"
...
..
.
Kì là thật, rõ ràng cả hai đang ở rất gần rất gần, chính xác là đối diện nhau. Nhưng khoảng cách trong 2 tựa như rất xa....xa lắm, xa đến mức Thành An sợ sẽ không chạm được em mất.
"Tuần này...anh có bận lắm không ạ"
"Sao thế bé, tuần này anh chỉ có 3 4 show nhỏ gì đó thôi"
"Vậy, chắc được rồi nhỉ"
"Hửm, sao thế"
"1 tuần....cho em thêm 1 tuần để bên anh được không ạ". Captain nhìn Negav một cách buồn bã, từng lời nói thốt ra khiến anh càng sợ hãi hơn.
"Em...em sao thế, đừng dọa anh mà"
"Có gì đâu ạ, anh biết mà, đâu là sự lựa chọn đúng đứng cho cả hai rồi"
"Phương án tốt nhất...."
"Anh...Duy, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian qua không dành nhiều thời gian bên em. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh...anh ngàn lần xin lỗi em". An hoảng rồi, em đang không giống như đang đùa, ánh mắt em cho anh biết điều đó. Không như mọi lần em trêu anh.
"Không ạ" Captain lắc lắc đầu, rồi lại tiến tới nắm lấy đôi bàn tay đang run của em.
"Lúc trước em và anh hay cãi nhau ấy ạ...à không, chỉ gần đây thôi chứ nhỉ."
"Khi mà cả anh và em đều đang phấn đấu trên con đường mình chọn. Nghĩ lại thì em trẻ xon thật. Em luôn tìm cách để ở bên anh nhiều hơn. Nhưng có lẻ điều đó khó cho anh."
"Vì anh muốn theo đuổi ước mơ, tiếc rằng em chẳng phải là ước mơ của anh"
"Không, Duy, anh yêu em, rất yêu em. Thời gian qua em cũng thấy mà, anh...."
"Em biết mà"
"Nhưng em thật sự không chịu nổi nữa ạ"
"Duy, anh hứa, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em mà. Đừng bỏ anh, Đức Duy...". Negav cố gắng nắm lấy tay em, không ngừng nhìn em một cách thiết tha.
"Anh đừng quá chấp niệm như vậy, thật ra anh biết chia tay là điều mà anh và em có thể mà đúng không"
"Nhưng mà Duy.."
"Nếu cả 1 tuần cuối cũng không thể thì không cần nữa đâu ạ. Em đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi. Em hìn như cũng không còn yêu anh như những ngày đầu nữa rồi. 1 tuần này em chỉ đang cố gắng nếu kéo khoảng thời gian hạnh phúc mà thôi"
...
..
.
______________________________________
Như tên fic, mọi người thấy đó. 1 câu chuyện mình sẽ dựa vào 1 bài nhạc, bất kì. Với 1 cp ngẫu nhiên hoặc không.
Mong mn ủng hộ.
_____________________________________
Ê tự nhiên sốp bị dính SolNic :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro